17
Day 13: Youkai
Theme: Youkai AU (nằm trong phần "Kuroko no Obake Monogatari Series")
Akashi: Human, khoảng 24 - 26 tuổi. Lập khế ước với Kuroko.
Kuroko:Bạch xà yêu, tên Awayuki. Tuy nhiên, hiện tại tên hắn là "Tetsuya", cái tên mà Akashi đã đặt cho hắn . Youkai!Kuroko khác human!Kuroko trong vẻ bề ngoài, điểm nổi bật nhất là màu mắt.
Note: Vì bạn hoàn toàn hiểu ngữ cảnh của câu chuyện, bạn nên đọc "Setsugetsuka: The Fleeting Season", phần đầu của Kuroko no Obake Monogatari series.
________________________________________
Một làn gió nhẹ thổi qua vùng đất Edo, mang theo những cánh hoa và mùi hương của những bông hoa đã nở rộ vào mùa xuân .
Đặc biệt ngay tại dinh thự của gia tộc Akashi, những bông hoa tại khu vườn nằm ở giữa đã nở rộ. Ở giữa nơi đó là một cái cây anh đào to lớn và đẹp lộng lẫy. Sự đa dạng về màu sắc đã vẽ nên nhiều cảnh sắc trong khu vực này; nó còn đẹp hơn bất kì bức họa có thể giống như vậy.
Và nếu có ai đó nhìn thoáng qua, anh ta hoặc cô ta có thể nhận có cái gì đó bất thường trên một trong những cànhcủa cái cây to lớn đó.
"Thật là một ngày đẹp trời," chủ nhân của dinh thự trầm ngâm, Akashi Seijuurou, khi anh nhìn lên cànhcây đó. "Cậu có đồng ý với ta không, Tetsuya?"
Nghe tiếng gọi tên của mình, một con rắn màu xanh nhạt thò ra, đôi mắt màu xanh-vàng của nó nhìn xuống người vừa gọi tên mình. Một lúc sau, con rắn ở trên cành cây biến mất; và được thay thế bằng hình dạng của một chàng trai.
"Ngài quay trở lại nhanh hơn tôi nghĩ, Seijuurou-sama." Hắn nói với vẻ thờ ơ, nhảy xuống từ cái cây. "Tôi nghĩ ngài sẽ uống trà với chúa công Aomine?"
"Ta tìm một cái cớ để về sớm. Dù gì lão cũng không hứng thú với ta; do vậy không có lý do gì ta phải ở lại. Thật ra, hôm nay ta có thể đã nói gì đó khiến lão ghét ta hơn."
"Vậy sao? Thế còn thiếu gia?"
"Daiki ra khỏi võ đường Imayoshi khi ta đến. Dù sao ta không có cơ hội để gặp hắn."
Anh vẫy tay ra hiệu thuộc hạ của mình, người đàn ông tên Tetsuya, đến gần mình hơn. Người đó tuân lệnh, và hắn dựa vào cánh tay dang ra của Akashi để nhận cái ôm ấm áp.
"Hmm..." Tetsuya cúi xuống, đặt đầu mình tại cổ của chủ nhân. "Vậy, ngài đã nói gì với chúa công Aomine khiến ông ta tức giận?"
"Không có gì mà cậu không biết cả."
"Ngài đối chất ông ta về sự thật?"
"Well, không hẳn. Ta không nói thẳng vấn đề này, nhưng phản ứng của lão đã khẳng định được nghi ngờ của ta."
"Vậy kế hoạch của ngài là gì? Ngài định loại trừ ông ta phải không?"
"Ta đã dự tính như vậy... nhưng ta nghĩ đến một thứ tốt hơn."
"Gì vậy?"
"Thay vào đó, ta quyết định loại trừ Daiki."
"... Tại sao?"
"Có hai lý do. Thứ nhất là nó sẽ đau đớn hơn đối với một người cha mất đứa con trai của mình đhơn là danh vọng và sinh mạng. Chúa công Aomine là một người tin rằng vào giá trị mạnh mẽ của gia đình; lão sẽ đau khổ nếu biết rằng đứa con trai chết trước mình,"
"Ahh... nghe giống như ngài. Vậy còn lý do còn lại?"
"Cậu có nhớ lúc mội người đến ăn tối vào mùa đông không?"
"Vâng... Và ngài cũng yêu cầu tôi biểu diễn cho họ."
"Daiki bị cậu quyến rũ. Có thể cậu không nhận ra, nhưng đôi mắt hắn cứ nhìn vào cậu trong suốt lúc đó."
"Tôi nhận ra. Và ngài là người nói tôi 'quyến rũ họ' dọ vậy ngài có thể sử dụng họ nếu ngài cần cho kế hoạch của mình. Daiki-sama là người duy nhất bị mê hoặc, hay có vẻ là vậy." Tetsuya ngừng lại, nhận ra sự thay đổi vẻ mặt của Akashi. "Ah. Tôi hiểu rồi. Ngài ghen tị với Daiki-sama."
"Ta không ghen tị. Ta chỉ khó chịu khi tên ngốc đó để mắt đến vài thứ thuộc về ta."
"Cũng thế thôi. Vậy ngài định làm gì với anh ta? Giết anh ta?"
"Rốt cuộc là vậy, nhưng nó không đơn giản. Đầu tiên, ta muốn hắn chịu đựng. Ta muốn thằng nhóc được bảo vệ đó biết mùi vị đau đớn của sự dối trá và phản bội. Hắn có thể không dính líu đến cái chết của cha mẹ ta, nhưng hắn là con trai của kẻ đã làm điều này; và hắn sẽ trả giá cho tội lỗi của cha mình." Akashi nâng cằm người yêu của mình lên, ánh mắt của anh nhìn lướt qua điểm vảy rắn nổi bật của hắn. "Và vì thế, ta cần sự giúp đỡ của cậu."
"Ngài muốn tôi quyến rũ anh ta lần nữa; lần này là đưa vào bẫy ."
"Chính xác bé cưng. Ta cần cậu đưa hắn vào cái lưới mà ta đã giăng, và không ai ngoại trừ cậu có thể làm được điều này ." Akashi xoay đầu để đặt nụ hôn lên thái dương của hắn. "Cho ta mượn sức mạnh của cậu, Tetsuya yêu quý; và ta sẽ thưởng cậu rất nhiều."
"Ngài không cần phải nói, Seijuurou-sama. Chúng ta bị ràng buộc với nhau bởi khế ước; và bất cứ mong muốn của ngài là mệnh lệnh của tôi. Chỉ cần khế ước giữa chúng ta tồn tại, tôi sẽ ngoan ngoãn thực hiện từng mệnh lệnh của ngài, chỉ cần nó trong khả năng của tôi."
"Ta biết, nhưng luôn hỏi một cách lịch sự. Ta không muốn ép cậu làm những điều cậu không muốn."
"Như tôi đã nói, chỉ cần nằm trong giới hạn của mình, tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà ngài yêu cầu mà không thắc mắc. Và lần này ngài muốn tôi làm gì cho ngài, Seijuurou-sama?"
"Chuyện đó, chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ, ta cảm thấy hơi mệt. Ta cần nghỉ ngơi."
"Vậy ngài có muốn nghỉ trưa ở khu vườn không? Hôm nay, gió thật dễ chịu."
"Hmm... ta không thấy tại sao không. Tất nhiên, ta sẽ hạnh phúc hơn nếu cậu cho phép ta dùng đùi của cậu như một cái gối."
"Vậy đến đây." Tetsuya rời khỏi chủ nhân của mình.
Anh cầm tay hắn và dẫn hắn đến nơi yêu thích của mình dưới cái cây và quỳ xuống.
Akashi nở nụ cười với hắn khi khuỵu gối xuống. Trước khi nằm xuống, anh đặt nụ hôn lên môi của xà yêu.
"Cảm ơn, Tetsuya. Ta đánh giá cao điều này."
"Đừng nghĩ về chuyện đó, Seijuurou-sama. Nhắm mắt lại và nghỉ ngơi
"Ừ. Ngủ ngon, Tetsuya."
"Ngủ ngon, Seijuurou-sama. Ngủ ngon."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com