Day 15: Mangaka
Theme: Mangaka
Akashi: tác giả manga, cặp với Kuroko. Có bút danh, nhưng tôi quá lười để nghĩ ra nó.
Kuroko: Nhà văn, cặp với Akashi. Được biết đến với cái tên"Kogami Karoku" (từ head-canon của tôi)(headcanon: thể loại mà chưa được nói kĩ đến trong tác phẩm nhưng được nhiều người chấp nhận, có những chi tiết hợp lý với canon)
Note: Lấy cảm hứng từ "Illustrating the 'Underhand' của mummified-unicorn's." Tôi hi vọng nó sẽ đáp ứng yêu cầu của Kuro42Neko. Hơn nữa, có hai 'tiêu đề' sử dụng ở, "Kalmia và Mưa đầu hạ" (Kalmia to Samidare) và "Chỉ em, cùng với hoa anh đào " (Sakura to tomo ni Kimi dake wo) là tên của những bài hát Tsuki-uta. Tôi thật sự đã rút ngắn cái tên thứ hai trên blog của tôi ( link của những bài hát cũng ở đấy)
Kuroko's POV
________________________________________
"Ahh, cái này không ổn rồi."
Tôi vo tròn mảnh giấy viết nguệch ngoạc trước mặt và ném nó vào sọt rác gần ghế của tôi. Tôi dựa vào ghế và lấy mắt kính ra, bóp sống mũi của mình.
Tôi không thể nghĩ ra được ý tưởng để viết
Có nhiều thứ tôi muốn thử, tuy nhiên tôi không thể viết chúng ra.
Suy nghĩ trong đầu tôi rất lộn xộn và tôi không thể sắp xếp lại chúng, đó là điều không ổn. Tôi chỉ có hơn hai ngày để nảy ra ý tưởng và bắt đầu viết cốt truyện cho tác phẩm tiếp theo của chúng tôi. Nếu không, nó sẽ không tốt cho cả hai chúng tôi- cho tôi và Akashi.
Tác phẩm trước của chúng ta, 'Kalmia và mưa đầu hạ", kết thúc cách đây hai tháng; và kể từ đó chúng tôi không có ý tưởng về thể loại manga nào mà chúng tôi nên làm tiếp theo. Chắc chắn, chúng tôi đã gặp mặt và có những lời yêu cầu, nhưng không có gì nảy ra trong đầu cả .
Có vẻ như ý tưởng kẹt trong đầu tôi, và đó là một cảm giác tồi tệ.
Nếu như có ai đó có thể truyền cảm hứng cho tôi ngay bây giờ.
"Kogami-sensei, tớ đến thăm cậu nè."
Giọng nói của Akashi-kun kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình. Tôi nhìn lên từ cuốn sổ tay và thấy Akashi-kun dựa vào khung cửa với nụ cười nhếch miệng trên môi.
"Tớ nghĩ tớ đã nói với cậu rằng đừng gọi bút danh của tớkhi chỉ có hai chúng ta, Akashi-kun. Và làm thế nào cậulại vào được nhà của tớ?"
"Bà của cậu cho tớ vào khi bà ấy thấy tớ đứng bên ngoài. Bên cạnh đó, đây không phải lần đầu tiên tớđến đây. Tớ thường hay đến đây kể từ khi chúng ta còn học cấp hai, trong trường hợp cậu đã quên."
"Tớ biết. Khoan đã... cậu nói cậu đứng bên ngoài? Để làm gì?"
"Well, tớ nghĩ rằng cậu đang kẹt ý tưởng cho tác phẩm mới của chúng ta nên tớ quyết định ghé qua."
"Cậu nói đúng. Có vẻ như tớ không thể nghĩ ra thứ gì cả."
"Chúng ta làm tác phẩm shoujo khác, phải không? Hay nó là thể loại khác?"
"Cái sau. 'Kalmia và mưa đầu hạ' nổi tiếng hơn tất cả tác phẩm shoujo mà chúng ta đã làm trước đâu, do vậy nó được cho rằng chúng ta nên bám vào đó. Mặc dù nó không có gì khác biệt; vì dù sao chúng đều liên quan đến tình cảm lãng mạn."
"Cậu không cần ép bản thân để viết về nó, cậu biết đấy. Chẳng phải cậu là người phản đối việc sáng tác BL ngày từ lúc đầu sao?"
"Đó là vì tớ không có kinh nghiệm cho thể loại này. Nhưng chúng sẽ mang đến kết quả tốt phải không? Tập đầu của 'Kalmia' được bán hết trong một tuận và được in lại nhiều lần và bán được một triệu bản trong hai tháng. Nửa triệu bản tái bản đầu tiên của tập cuối đã bán hết chưa hết một ngày. Nó cũng có ba drama CD và bây giờ hai phần OVA đang thực hiện. Cậu là người làm ra việc đó, phải không in the making. You're doing the designs for it, right?"
"Phải."
"Ít ra cậu có thứ khiến cho cậu bận rộn."
"Well, Tớ gần hoàn thành xong những thứ đó rồi, đó là lý do tại sao tớ có thời gian đi đến đây để kiểm tra cậu."
"Tớ đánh giá sự quan tâm này."
Akashi-kun cười khúc khích, có lẽ là cười vào sự mỉa mai của tôi.
"Đừng nói vậy. Tại sao chúng ta không ra ngoài một lúc? Vì cậu đang bí ý, đây là khoảng thời gian tốt để thay đổi không khí và tập thể dục một chút. Ai biết được, nó có thể khiến cậu làm tốt hơn. Nếu cậu muốn, tớ sẽ đãi cậu bữa ăn tối."
"Well... Tớ không thấy tại sao không. Bên cạnh đó, tớ không có cơ hội ngắm những cây anh đào."
"Cậu có một cây anh đào ở sân sau."
"Nó là một cái cây già cỗi rồi. Hiếm khi nào nó ra lá. Lý do nó vẫn còn ở đây vì nó gợi đến người ông quá cố của tớ. Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau; đi thôi."
Tôi lấy ví, điện thoại di động, cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút, nhét chúng vào túi quần jean của tôi. Trên đường ra khỏi phòng, tôi lấy áo khoác trùm đầu của tôi và mặc vào khi xuống cầu thang. Akashi-kun đứng chờ tôi ở dưới
"Cháu ra ngoài à Tetsuya?" Bà tôi hỏi. "Tối nay cháu có ăn tôi không?"
"Vâng, thưa bà. Và về bữa tối, cháu sẽ ra ngoài ăn tối với with Akashi-kun, do vậy không cần phải làm phần của cháu."
"Bà hiểu. Thượng lộ bình an. Cháu cũng vậy, Akashi-san."
"Bọn cháu đi đây."
Chúng tôi mang giày vào và rời khỏi căn nhà, đi về phía con đường chính.
"Vậy đi đâu?" tôi hỏi.
"Công viên gần ga thì sao?"
"Chẳng phải nơi đó đông người sao? Dù gì thì hôm nay là cuối."
"Hmm... Cậu nói đúng. Vậy đi đến chỗ khác thôi."
Akashi-kun sau đó nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi về hướng khác.
Chỉ có nơi mà tôi biết ở tại hướng này ...
"Tại sao chúng ta lại đi về phía bờ sông?"
"Cậu sẽ thấy."
"Cậu chả vui tí nào."
"Không có gì ngạc nhiên nếu biết được nơi đến phải không? Tin tớ đi, cậu sẽ thích nó. Và với cách đặc biệt ..." Cậu ấy đặt bàn tay của mình trước đôi mắt của tôi, khiến tôi ngừng lại.
"Tớ không thể đi được khi tớ không thể thấy gì cả, Akashi-kun."
"Chỉ cần bước từng bước chậm rãi; tớ chắc chắn cậu sẽ không ngã hay hụt chân. Tin tớ đi, Tetsuya; như cậu vẫn hay làm."
"... Nếu cậu cứ khăng khăng như thế."
Tôi nhắm mắt lại và bước bước tiếp theo, chậm rãi và do dự, đi theo bước tiếp theo. Khi tôi quen với con đường của khu vực này, bước đi qua nó mà không nhìn cho thấy khá thử thách.
"... Chúng ta đến nơi chưa?"
"Hmm... chưa. Cứ đi thẳng, Tetsuya; cậu làm rất tốt. Thoải mái đi, chúng ta còn nhiều thời gian."
"Cậu không phải là người di chuyển với đôi mắt bị tay ai đó che lại."
"... Cậu dỗi à?"
"Không có."
Tôi không bao giờ biết rằng tôi có thể quen dần với việc đi mà không nhìn, nhưng nó không quá tệ, tôi cho là vậy. Tuy vậy, nó không phải là điều mà tôi làm mỗi ngày.
"Chúng ta tới rồi."
Akashi-kun thả tay ra, và tôi dần dần mở mắt ra.
Tôi không mong đợi nhìn thấy khung cảnh đẹp tuyệt vời như thế này.
Những tán cây gần bờ sông được nhuộm màu hồng phấn, và dòng sông cũng vậy. Ngọn gió chắc hẳn đã phát tán những cánh hoa anh đào trên bề mắt nước, khiến chúng nhìn giống như dòng chảy của những cánh hoa hơn là dòng sông.
"Tuyệt vời đến mức cậu không thể thấy gì sao?"
Trong khoảnh khắc đó, tôi quá tập trung vào khung cảnh trước tôi mà quên rằng Akashi-kun đang ở cùng với tôi.
"Thật đẹp."
"Phải không? Tớ chợt thấy cảnh này khi trên đường đến chỗ cậu. Cảm thấy thoải mái hơn là chỉ thấy chúng ở công viên, phải không?"
"Phải. Cảm ơn cậu, Akashi-kun."
"Hân hạnh."
"Và tớ nghĩ... tớ có ý tưởng mới cho cốt truyện."
"Oh?"
"Tớ nghĩ tiêu đề sẽ là 'Sakura to tomo ni Kimi dake wo' hay cái gì đại loại thế. Cậu nghĩ sao?"
"Hmm... 'Chỉ riêng em, cùng với hoa anh đào ... không phải là ý tưởng tồi cho tên tiêu đề. Tớ mong đợi cậu sẽ làm gì cho câu chuyện đó."
"Nó sẽ là một câu chuyện hay. Cậu nghĩ xem. Tớ đang nghĩ sẽ đưa cái cây của ông tớ vào câu chuyện này ... Ah, tốt hơn tớ nên viết nó ra trước khi tớ quên." Tôi lấy ra cuốn sổ tay của mình và vội viết nó ra. "Giờ tớ đã được truyền cảm hứng, tớ muốn về nhà và kết thúc câu chuyện."
"Cảm hứng của cậu có thể đợi sau bữa ăn tối được không? Chúng ta sẽ ăn sớm do vậy cậu có thể quay trở lại sau đó."
"Tất nhiên nó có thể đợi. Dù gì Akashi-kun sẽ đãi."
"Cậu muốn ăn ở đâu?"
"Hmm... Bất cứ nơi nào có vanilla shakes ngon."
"Chẳng phải cậu đó uống vào tuần trước rồi sao? Một ngày nào đó cậu có thể bị bệnh tiểu đường nếu cậu uống quá nhiều."
"Vanilla shakes rất quan trong cho cảm hứng. Bên cạnh đó, chỉ một lần trong tuần."
"Tớ nghĩ tớ không thể tranh cãi lại được. Tốt thôi. Vậy chúng ta sẽ xuống phố chứ?"
Akashi-kun giơ tay về phía tôi, khiến tôi cầm lấy với nở nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.
"Vâng, đi thôi."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com