Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Day 16: Rakuen no Uta

Theme: Rakuen no Uta

Akashi: 24 tuổi. Trưởng nhóm, nhà thơ và nhạc sỹ của nhóm nhạc thần tượng của mình.
Kuroko: 17 tuổi, học sinh trung học.

Note: "Rakuen no Uta" là BL series của hai tiểu thuyết cảu Suzufuji Miwa; và là BL Drama CD series mà tôi yêu thích nhất. Nó cũng là một 'ngoại truyện", "Senaka-awase no Koi". Tôi không chắc những nhân vật đó thật sự bao nhiêu tuổi (Shin và Nachi), nên tôi nghĩ ra nó. Tôi hầu như giữ lại phần nội dung (chỉ thay đổi một vài chỗ cho phù hợp), nhưng nó phù hợp với kịch bản. Một vài dòng đều từ Drama CD, khi tôi vừa nghe vừa viết. Dành cho những ai biết tiếng nhật đủ tốt để nghe nó, tôi khuyên bạn như vậy (mặc dù có mấy cảnh ero-scene nói trắng ra là cảnh H cần phải cải thiện, theo ý kiến của tôi)

Kuroko's POV
________________________________________

"Cậu là người viết lời bài hát đó, phải không "

Ánh mắt nhìn thẳng của anh ta đốt cháy bên trong tôi, và chúng tôi đủ gần để hơi thở hòa vào nhau. Có thể nghĩ rằng đó cảnh trong tiểu thuyết trữ tình, nhưng nếu bạn hiểu tình trạng này rõ hơn, không có gì gọi là lãng mạn khi bị nhấn xuống bởi một người đang tra hỏi mình .

"Tôi không hiểu anh muốn nói gì." Nếu như anh ta di chuyển tay của anh lên cao hơn nữa, tôi có thể trốn thoát "Tôi phải đi. Tránh xa tôi ra."

"Tôi sẽ không để cậu thoát cho đến khi cậu trả lời."

Nếu bạn hỏi tôi vướng vào rắc rối này như thế nào, đó là một câu chuyện dài.

Vào một ngày, khi tôi đi đến quận mua sắm tìm kiếm món quà Giáng sinh cho gia đình của tôi, tôi nghe thấy một bài hát được vang lên. Thường thì tôi sẽ lơ nó đi, nhưng ngay lúc tôi nghe lời bài hát, tôi nhận ra nó. Tôi nhanh chóng chạy về nhà và đề nghị một lời giải thích từ đứa em song sinh của tôi Tetsuna về việc đó, vì tôi chắc nó phải liên quan đến chuyện này.

Nó thú nhận rằng nó tìm thấy bài thơ trong phòng tôi khi mượn một cuốn sách của tôi nhiều tháng trước. Tình cờ vào lúc đó, nhóm nhạc thần tượng yêu thích của nó tổ chức cuộc thi dành cho fan để gửi bài hát mới cho họ. Vì không thể tự nghĩ ra, nó quyết định gửi bài thơ đó ... mà không nói cho tôi biết, tất nhiên.

Trong lúc nóng nảy, tôi có được địa chỉ mail của nhà soạn nhạc của nhóm nhạc thần tượng từ nó và nói vài điều thô lỗ về việc đó. Tuy nhiên, có vẻ như anh ta , Akashi Seijuurou, tìm ra tôi từ em gái tôi và khăng khăng rằng nó đưa tôi đi cùng khi đến xem họ chụp hình ...

... Điều như có vẻ như dẫn đến tình trạng hiện tại của tôi.

"Tại sao anh lại chắc chắn về việc đó? Tôi đã nói với anh rằng tôi không liên quan gì đến chuyện đó cả."

"Chuyện đó không có vẻ lúc cậu nhắn tin cho tôi lần đầu tiên. Và xét vào cách cậu tránh tôi, cậu có vẻ như biết khá nhiều hơn vẻ bề ngoài. Bên cạnh đó, cậu khiến tôi hứng thú."

"Xin lỗi?"

"Vào lần đầu tiên tôi thấy lời bài hát đó... well, nó được gửi bởi em gái cậu là một bài thơ và tôi biến đổi nó thành lời bài hát; nhưng tôi khá ngạc nhiên. Không ai có thể viết như vậy cả. Cậu tuyên bố rằng nói được viết bởi một học sinh cấp hai, nhưng có vẻ như nó không phải vậy. Nó như thể được viết bởi một người trưởng thành... hay ít ra một ai đó đã có kinh nghiệm trong cuộc sống."

"Nó không phải là lời tuyên bố. Tôi viết nó khi tôi còn học cấp hai."

Tôi không định nói điều đó, nhưng tự nhiên nó trượt ra khỏi miệng tôi. Với vẻ ngạc nhiên của mình, tôi che miệng lại.

Tôi thực sự thừa nhận rằng tôi có liên quan đến lời bài hát đó.

"Thật sao?"

"Phải. Giờ làm ơn tránh xa tôi ra. Tôi phải đi."

"Hmm..." Anh ta nhìn xuống tôi; có vẻ như anh ta nhìn thấu lời nói dối của tôi. "Nói chuyện một chút thì có gây hại gì chứ? Cậu đang nói chuyện mặt-đối-mặt với một trong những ca sỹ thần tượng nổi tiếng nhất nước, cậu biết chứ?"

"Tôi cảm thấy vinh dự sao?"

"Bên cạnh đó,cậu không thể để em gái cậu một mình ở đây, phải không? Nếu cô ấy bị bắt gặp một mình với nhóm cảu tôi và nó sẽ trở thành một scandal thì sao?"

Tetsuna là em song sinh của tôi, và hầu như ai cũng nói rằng thật ngạc nhiên rằng chúng tôi giống nhau đến thế nào. Tuy nhiên, với tính cách của tôi, họ không tin rằng một cô gái vui vẻ, nhiệt tình như vậy lại có một người anh sinh đôi với vẻ u ám như vậy.

Well, nó không phải là tôi u ám ngay từ đầu. Chuyện đó... xảy ra, vào cấp hai, khiến tôi như vậy.

Và tôi không muốn nhớ lại.

Không, không bao giờ.

Tôi nghĩ tôi đã có thể quên tất cả về nó, nhưng nó hoàn toàn hiện ra ngay cái khoảnh khắc tôi nghe bài hát đó.

"Đó là lời đe dọa soa?"

"Trông nó có vẻ như thế sao?"

"Chẳng phải rõ rằng sao? Đó là lý do tại sao tôi hỏi. Nhìn đi, để tôi đi. Có phải một ca sỹ thần tượng như anh có thời gian rảnh để tán gẫu trong suốt buổi chụp hình?"

"Ah, cậu nói đúng. Thời gian nghỉ của tôi đã hết." Anh ta (cuối cùng) bước đi vài bước trở lại, nhìn vào đồng hồ. "Đến lúc phải quay trở lại bên trong. Cậu có đi không?"

"Tôi đã nói với anh rồi, tôi có việc của tôi. Tôi sẽ rời khỏi đây."

"Mà ít ra không nói với em gái cậu sao?"

"Tôi chỉ cần gửi mail cho nó thôi. Không cần phải nói trực tiếp với nó." Tôi quay đi và bắt đầu bước xuống con đường nhỏ. Khi tôi bước xuống đường, tôi nghe anh ta gọi tên mình lần cuối. Tôi đơn giản chỉ lờ nó đi; tôi không cần phải trả lời.

Tôi muốn cố hết sức tránh liên quan đến một người như anh ta. Không phải tôi không chịu đựng được người như anh ta, nhưng chỉ vì anh ta sẽ mang đến rắc rối cho tôi. Ít ra, tôi có thể nói như vậy.

Ở bên cạnh anh ta... đau lắm. Giống như vết thương cũ của tôi mở miệng. Tôi nhớ lại những điều đau khổ.

Bên cạnh đó, không có ai có thể quan tấm đến một người như tôi. Cuối cùng, người duy nhất trong mắt họ là Tetsuna. Nhưng đừng hiểu lầm; tôi không ghen tị với em gái của tôi.
Chỉ là... tôi ước có ai đó cần tôi.

Đòi hỏi ấy có quá nhiều không?

Phải, nếu bạn hỏi tôi.

Do vậy tốt hơn là tôi nên bỏ chạy khi tôi có thể. Tránh nó trước khi tôi dính líu đến bất kì rắc rối không cần thiết. Do đó tôi sẽ không bị tổn thương lần thứ hai.

Do đó làm ơn...

"Để tôi yên... tôi cầu xin anh."

Những giọt nước mắt bắt đầu rưng rưng trong mắt tôi, và tôi chớp mắt để thấy rõ tầm nhìn của tôi. Con đau nhói trong ngực quá đỗi quen thuộc; nó đau giống như nó đã từng vào ngày đó. Nhưng tôi không thể đứng đây và khóc; tôi có lòng kiêu hãnh của tôi.

Tôi lắc đầu để quên đi những suy nghĩ khó chịu, và quyết định đi về nhà. Từ hình ảnh của một trong những tòa nhà gần đó, bài hát đó vang lên, nhưng lần này tôi chỉ ngày một câu rõ ràng.

"Kể cả không nhìn thấy ước mơ, bạn mong ước điều gì?"

Ở phía trên bầu trời đêm, những hạt bông tuyết từ từ rơi xuống đất. Bất kì ai nhìn thấy cảnh này sẽ đồng ý rằng nó là một khung cảnh tuyệt đẹp.

Giá như tương lại... tương lai của tôi cũng có thể trở nên tuyệt đẹp như vậy.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com