Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Day 19: Onmyouji

Theme: Onmyouji AU

Akashi: shikigami đầu tiên và mạnh nhất của Kuroko. Anh rất trung thành với chủ nhân của mình và luôn được thấy bên cạnh cậu. Anh xem Kuroko như người vợ lý tưởng của mình, nhiều đến mức khiến cho cậu sởn gai ốc.

Kuroko: thầy trừ tà tuổi, được đến với cái tên Phantom. Cậu triệu hồi năm Shikigami, mà cậu hoàn toàn kiểm soát được. Có lời đồn kể rằng cậu mang nửa dòng máu yokai.
Notes: Tôi không quen với onmyoudo, do đó nếu tôi mắc lỗi, hãy cho tôi biết. Lấy cảm hứng từ the otome-game MIYAKO~Tsukiyomi no Yume~

________________________________________

Đó là thời khắc cao điểm của ngày, tuy vậy trong rừng trời tối đen như ban đâm. Và điều khiến cánh rừng này trở nên kì lạ không phải là một người bước vào trong nó được thấy lần nữa. Những người dân sống gần đó sợ rằng nó bị ám bởi một sinh vật đáng sợ, và đã yêu cầu Phantom, một onmyouji trẻ tuổi tên là Kuroko Tetsuya, để giúp họ giải quyết nỗi sợ hãi này .

"Chướng khí ở đây khá kinh khủng. Nó có mùi vị của rác rưởi." Shikigami của cậu, Akashi, tạo vẻ kinh tởm. "Chưa cả nó thật u ám. Ta có thể nói tại sao con người lại ghét nơi này."

"Thứ 'rác rưởi' mà anh nói là youkai đang đe doại đến sự an toàn của những ngôi làng bên cạnh Vì nó đủ tồi tể khiến chúng ta phải nhúng tay vào, điều đó có nghĩa là chúng không phải là thứ có thể bị đánh lừa. Đừng mất cảnh giác."

"Ta biết, ta biết." shikigami tóc đó nhếch miệng cười và trượt tay xuống eo của chủ nhân của mình. "Cậu không cần phải nghiêm túc như vậy đâu, cưng à."

Người thấp hơn nhíu mày khi đẩy cánh tay ra.

"Chúng ta đang làm nhiệm vụ. Cư xử đúng đắn đi."

"Tất nhiên. Hãy xử lý chuyện này nhanh chóng, do đó chúng ta có thể có thú vui mà chúng ta muốn tối nay." Anh nghiêng về phía trước để thì thầm vào tai của Kuroko, hơi thở ấm áp của anh thổi trên má cậu. "Vì ngôi làng cung cấp chỗ ở cho chúng ta, chúng ta nên chớp lấy cơ hội quý báu này. Dù gì, chúng ta sẽ không bị cắt ngang bởi những tên ngốc khác khi chúng ta ở đây."

"A-Anh!" Mặt của Kuroko đỏ bừng. "Tôi đã nói anh hãy cư xử đúng mực đi! Nếu cứ tiếp tục như thế, tôi sẽ- anh làm gì vậy?!"

Akashi, người vừa cười toe toét hồi nãy, đột nhiên có biểu hiện u ám trên khuôn mặt của mình. Anh nắm lấy tay chủ nhân của mình và kéo cậu ra khỏi nơi mà họ đang đi đến.
"Chúng ta phải chạy."

"Tôi đề nghị một lời giải thích."

"Nói tóm gọn là, chúng đang đến chỗ chúng ta."

Ngay khi Akashi nói xong, nhiều đốm màu đen chuyển động về phía họ.

"Nó không phải là vật thể thực." Kuroko nói bình thản. "Đó chỉ là những lý tính của chướng tính. Chúng ta cần phải tìm cái thật sự và phá hủy chúng."

"Ta biết. Đó là lý do tại sao ta sẽ không muốn lãng phí năng lượng với những đám khoai tay nhỏ đó. Sẽ khó di chuyện với những thứ lúc nhúc trên mặt đất. Nào, ta sẽ bế cậu. Chúng ta sẽ vượt qua chúng."

Trước khi onmyouji có thể lên phàn nàn, cậu được đặt trên vai của shikigami của mình. Anh nhảy lên cái cây phía trê, và sử dụng những nhánh cây để nhảy về phía trước. Anh đáp qua khỏi đốm màu đen và chạy.

"Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?"

"Nếu cậu còn có nhiều thời gian để phàn nàn, ít ra cũng nên chuẩn bị ofuda để trói buột và phong ấn."

"Tôi đã có rồi."

"Thế mới là Tetsuya của ta chứ; chuẩn bị cho mọi thứ."

"Anh có thấy hắn không?"

"Không, nhưng ta có thể cảm thấy ảta rất gần."
"Gần như thế nào? Khoan đã. Anh vừa mới nói 'ảta'?"
"Phải. Và nếu cậu tự hỏi ảở đâu, hay chúng ta đang đi về nơi nào; đó là về phía dòng sông."

"Dòng sông... ả... Đừng nói với tôi rằng youkai mà chúng ta phải loại trừ là ...!"

"Nghĩ vẻ như chúng ta đều nghĩ giống nhau. Yup, có vẻ như chúng ta sẽ đấu với Nure-Onna."

"Well, việc đó không ổn."

"Nhưng tại sao? Đối phương càng mạnh thì càng tốt. Bên cạnh đó, cậu luôn chuẩn bị cho mọi tình huống như vậy; không có việc gì phải băn khoăn."

"Nhưng Nure-Onna là Youkai thuộc tính nước."

"Thì sao?"

"Tính chất của anh là lửa. Hơn nữa, nếu anh nhìn vào mắt của ả, anh sẽ bị tê liệt. Chúng ta hoàn toàn đánh giá thấp đối thủ của mình."

"Cậu lo lắng quá nhiều, cưng à."

"Và tôi tự hỏi sao anh lại có thể tự tin như vậy ."

"Có vẻ như cậu quên rồi, Tetsuya; là lửa của ta không phải lửa bình thường: nó là ngọn lửa thánh thần của nữ thần mặt trời, Amaterasu. Cho dù ta có đốt cháy chúng với những ngọn lửa đó thì không ai có thể dập tắt chúng. Hơn nữa, ta là shikigami đầu tiên và mạnh nhất của cậu; không ai có thể bảo vệ cậu nếu như ta không thể. Nhưng điều quan trọng hơn là ta tin vào cậu và năng lực của cậu. Đó là lý do tại sao ta tự tin rằng chúng ta có thể đánh bại bất kì đối thủ nào ngáng đường chúng ta."

"Tôi... nghĩ anh nói đúng."

"Tất nhiên. Vì ta luôn thắng nên ta luôn đúng. Cậu biết rõ hơn bất kì ai."

"Vậy ra cuối cùng tất cả đều về anh, huh."

"Chúng ta sắp đến rồi. Sẵn sàng cho cuộc chiến."

Khi bờ sông hiện ra, một tiếng gầm vang vọng trong không khí.

Trong một cú nhảy lên, Akashi băng qua dòng sông. Anh nhẹ nhàng đặt chủ nhân của mình xuống, và onmyouji trẻ tuổi thì thầm "cảm ơn" khi cố lấy lại cân bằng.

"Ta sẽ làm xao nhãng Nure-Onna. Trong khi đó, cậu hỗ trợ ta với ofuda trói buộc và bắt đầu chuẩn bị ofuda phong ấn. Giống như cậu thường hay làm."

"Tôi hiểu. Xin hãy cẩn trọng. Liều lĩnh không phải là điều tốt."

"Cậu nghĩ ta là ai? Ta không giống như Ryouta và Daiki? Chỉ có những tên ngốc mới hành động thiếu suy nghĩ. Đừng lo, ta đã nghĩ ra kế hoạch rồi." Anh nhếch miệng cười và quay lại để đối mặt với kẻ thù của mình. "Nghe tiếng gọi của tôi, sử dụng ofuda trói buột."

Kuroko gật đầu trả lời, và nhìn shikigami bắt đầu tấn công. Trong một tay, giữa ngón trỏ và ngón giữa, cậu giơ lên ofuda trói buột của nhân tố sấm chớp, và ở tay còn lại là ofuda phong ấn. Cậu từ từ nhắm mắt lại để có thể có thể tập hợp năng lượng tâm linh của mình vào trong ofuda trói buột, tạo thành các chữ được viết trên đó với mực đen. Trong hơi thở của mình cậu nhiệm chú, và các chữ bắt đầu phát ánh sáng màu xanh nhạt.

"Tetsuya, đến lúc rồi!"

Cậu mở mắt ra, và giải trừ ofuda. Nó bay về phía Nure-Onna và dính vào cơ thể giống rắn của ả. Khi tiếp xúc youkai, ánh sáng của các chữ được viết trên đó chuyển từ xanh sáng vàng khi chúng bắt đầu giải phóng các tia điện nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể ả.
Nure-Onna rít lên trong đau đớn và ngã xuống bờ sông, bị tê liệt bởi ofuda ràng buộc.
Onmyouji sau đó giơ ra ofuda phong ấn, sau đó nhiệm chú để hiện ra sức mạnh của nó. Ofuda phát sáng với năng lượng tâm linh; và khi nó được giải phóng; bay về phía đầu của youkai.

Nó dính vào trán của Nure-Onna; và với ánh sáng rực rỡ, ả đã biến mất, bị phong ấn vào bên trong ofuda.

Akashi thu hồi ofuda trước khi nó rơi xuống nước, và đưa nó cho chủ nhân của mình, người giờ đây đang dựa vào thân cây, kiệt sức .

"Nhiệm vụ... hoàn tất."

"Thấy không? Ta nói với cậu dễ lắm mà. Cậu ổn chứ, Tetsuya?"

"Tôi ổn. Tôi chỉ sử dụng quá nhiều năng lượng. Tôi phải chắc rằng ofuda phong ấn đủ mạnh."

"Ta biết. Nếu nó quá yếu, cậu sẽ tốn nhiều năng lượng để trói buột và phong ấn lần nữa. Nào, hãy quay trở lại ngôi làng và thông báo với họ rằng chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Ta sẽ cõng cậu trên lưng."

"Như tôi đã nói, tôi sẽ ổn thôi. Tôi chỉ cần nghĩ ngơi một chút thôi."

"Cậu có thôi cứng đầu không, Tetsuya?. Akashi nhíu mày. "Khi người khác yêu cầu giúp đỡ cậu, việc làm tối thiểu của cậu là chấp nhận nó với sự biết ơn."

Shikigami đi về phía chủ nhân của mình và bế cậu lên, kiểu cô dâu và đi về phía lối mà họ bước vào.

"Bỏ tôi xuống!"

"Ta từ chối."

"Đây là mệnh lệnh!"

"Tetsuya, làm ơn..."

Kuroko thở dài. "Quên đi. Tôi không có năng lượng để cãi nhau với anh ngay bây giờ. Chỉ thả tôi xuống khi chúng ta đến lối vào cánh rừng. Tôi không muốn người khác nhìn thấy tôi như vậy ."

Nhận ra sự xấu hổ của chủ nhân mình, Akashi cười khúc khích.

"Tất nhiên."

-END-

thay đổi nội dung bởi: miko_kitty, 04-09-2013 lúc 13:14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com