26
[KnB][Oneshot] You're so near me yet your heart is not here
You're so near me yet your heart is not here
Title - tên tác phẩm: You're so near me yet your heart is not here
Tác giả: Takanari Tamiya
Translator: savia96
Nguồn: http://www.fanfiction.net/s/8389675/...rt-is-not-here
Pairing: AkaKuro.
Độ dài: 1 Chapter
Tình trạng: Đã hoàn thành
Genre-thể loại: Friendship/ Romance
Rating: T
Summary: Akashi đột nhiên mời Kuroko cùng đi đến suối nước nóng vào dịp cuối tuần nên quyết định ngủ lại nhà cậu rồi cùng nhau trải qua buổi tối. Tình cảm giữa họ từ đó...dần phát triển . Mọi chuyện sẽ ra sao khi chuyến đi kết thúc?
Disclaimer: Nếu KnB mà thuộc về mình hay tác giả thì nhất định sẽ cho GoM quay lại với nhau!!
Per:
- "Tetsuya. Cuối tuần này có rảnh không? Thật ra đã là ngày mai rồi..." Akashi hỏi cậu bé tóc xanh đang đi bên cạnh mình.
- "Vâng...cũng không có gì đặc biệt". Kuroko trả lời.
- "Vậy sao? Tốt, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau."
- "Oi, Oi, cậu không nghĩ là Akashicchi hơi... kì lạ sao, Aominecchi?" Kise thì thầm với anh chàng rám nắng bên cạnh, họ đứng cách hai người kia một khoảng khá xa.
- "Ờ, chưa từng thấy Akashi hỏi ai đó về kế hoạch của họ vào cuối tuần...Không lẽ cậu ta bị đập đầu vào đâu đó..."
- "Tớ có thể nghe thấy đấy... Ryouta, Daiki , lịch tập vào thứ hai của hai người tăng gấp đôi." Akashi mỉm cười, nhưng những người nhìn thấy nó đều biết rằng đó là nụ cười của ma quỷ.
- "Akashicchi, đừng khó tính thế chứ!!".
- "Cả tuần". Tất cả đều biến sắc, khuôn mặt họ trông tái mét như những đứa trẻ vừa bước ra khỏi một bộ phim kinh dị...
- "Đó là lỗi của cậu, Kise!" Aomine hét vào mặt Kise..
- "Nhưng cậu cũng mở miệng nói còn gì, Aominecchi!" Hai người dừng lại và bắt đầu cãi nhau.
- "Ai đã khiến Akashi tăng gấp đôi lịch tập cho cả tuần hả? Đồ ngốc!!"
- "Nếu đây là đồ ngốc thì Aominecchi là đồ ĐẠI NGỐC!!!!!"
- "Đi thôi Tetsuya, mặc kệ họ... Gặp lại sau, Atsuhi, Shintaro." Akashi quay sang chào hai người kia và Kuroko cũng làm theo.
- "Hẹn gặp lại tuần tới, Midorima-kun, Murasakibara-kun."
- "Này, Murasakibara ... cậu không nghĩ Akashi và Kuroko khá giống nhau sao? Ý tôi là vẻ ngoài của họ..." Midorima hỏi anh chàng cao lớn.
- "Ừ... có lẽ." Murasakibara bốc vài miếng snack trong túi trước khi tiếp tục. "Có lẽ đó là lý do tại sao Aka-chin quan tâm đến Kuro-chin."
- "... Ai mà biết được. Chúng ta không bao giờ đoán được Akashi đang nghĩ gì ." Midorima lấy ra vật may mắn của mình ngày hôm nay, đó là một dây đeo có hình hai chú cún. "Này, hai người dừng lại được rồi đấy!"
- "Đi mà nói với Kise ấy! Midorima." Aomine.
- "Tại sao cậu không ngừng trước, Aominecchi!!!". Kise.
- "Đủ rồi đó, Mine-chin và Kise-chin." Murasakibara nhanh tay nhét mấy miếng snack vào miệng cả hai.
*Khụ Khụ*
- "...Cái quái gì thế, Murasakibara! Đợi đã ... Tetsu và Akashi đã đi rồi sao? "
- "Ừ, trong lúc hai người còn bận cãi nhau như hai đứa trẻ." Midorima nói.
- "Nhưng tại sao Kurokocchi lại đi chung với Akashicchi!?" Kise bĩu môi, cậu ta cũng muốn về chung với Kuroko.
- "Có lẽ nhà họ gần nhau." Murasakibara buột miệng nói một câu rồi lại tiếp tục ăn.
- "Oi, oi, tớ nhớ nhà Akashi nằm ở hướng khác mà". Aomine nhiều lần ghé qua nhà Kuroko nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Akashi trong khu vực đó.
- "Nhưng ... không phải Akashicchi đi về cùng với Kurokocchi hay sao?"
- "Ờ thì ..." Aomine gãi đầu - không hiểu Akashi đang suy tính điều gì. "Này, hãy bám theo xem có chuyện gì."
- "Tớ sẽ tham gia, Aominecchi!"
- "Đừng kéo tôi vào. Tôi chẳng có hứng thú với chuyện riêng của họ đâu. Gặp lại tuần sau." Nói rồi, Midorima quay mặt bỏ đi.
- "Tớ cũng không muốn bị Aka-chin tăng lịch tập gấp ba lần đâu. Hẹn gặp lại!" Murasakibara cũng bỏ đi.
- "Vậy là, chỉ có hai chúng ta? ... Đi thôi Kise!" Chàng trai tóc vàng gật đầu rồi cả hai cùng chạy về phía nhà Kuroko.
________________________________________
- "Akashi-kun... tớ rất vui khi hai chúng ta cùng về chung nhưng cậu cũng nên về sớm...Một mình tớ tự lo được, tớ không phải là chú cún đi lạc".
- "Tớ sẽ ở lại nhà cậu tối nay. Như vậy, chúng ta sẽ có thể theo kế hoạch của tớ vào ngày mai." Akashi cười toe toét.
- "Nhưng ba mẹ tớ không có nhà ... và phòng ốc... thì rất bừa bộn."
- "Không sao."
- "V-Vậy thì...Nhưng, trước tiên tớ nghĩ chúng ta nên ăn chút gì đó."
- "Được thôi, lần trước đến đây tớ thấy một nhà hàng trông khá được, sao chúng ta không thử xem ?"
- "Uhm ...có vẻ tớ không còn lựa chọn nào khác ?"
- "Cậu quả là một cậu bé ngoan, không giống ai đó... Này, Tetsuya, tớ sẽ cho cậu biết tên nhà hàng, hãy tới đó trước....Tớ sẽ tới ngay sau khi xử lí...vài việc".
Sau khi Kuroko đi khỏi, Akashi dừng lại và nấp sau góc tường.
- "Eh? Tại sao chỉ có một mình Kurokocchi?"
- "Không lẽ chúng ta quá đa nghi ?"
- "Dù sao thì cứ đi theo xem thế nào." Kise bước ra nhưng ngay lúc đó Aomine lập tức kéo cổ áo cậu ta lại.
- "Kise, COI CHỪNG!!"
*Phập* Một cây kéo bay vụt tới và cắm thẳng vào tường phía sau, trên đó còn đính kèm một tờ giấy:
"Bám theo thêm một bước, và tôi sẽ cho các cậu thấy địa ngục thật sự là thế nào."
- "Akashicchi ... nghiêm túc ư?" Kise nói, toát cả mồ hôi.
- "Sheesh, không còn cách nào khác, tớ sẽ thử gọi Tetsu sau." Aomine thở dài nặng nề.
- "Xem ra đó là cách duy nhất nhỉ... Vậy hai chúng ta sẽ đi chung với nhau cho đến lúc đó?"
- "Dù có từ chối thì cậu vẫn bám theo thôi..."
Kise gật đầu.
________________________________________
Akashi đi vào nhà hàng và nhìn thấy Kuroko ngay lập tức, cậu ta bước tới và ngồi đối diện cậu bé tóc xanh.
- "Akashi-kun luôn xác định được tớ đang ở đâu, thật ... kỳ lạ." Kuroko nói.
- "Phải, cậu muốn biết tại sao chứ?" Akashi đưa tay ra ôm lấy cằm Kuroko và kéo cậu lại gần.
- "Ak-Akashi-kun...C-cậu làm gì thế?" Akashi mỉm cười rồi buông Kuroko ra.
- "Chỉ đùa chút thôi, chẳng phải tớ luôn có thể làm mọi thứ mình muốn sao?" Akashi mỉm cười rạng rỡ nhưng Kuroko biết rằng đó là điều nguy hiểm nhất.
- "Chúng ta cũng nên gọi gì đó đi chứ..Tớ thấy đói rồi..."
Kuroko gật đầu. Sau đó, họ nhìn qua thực đơn vài phút trước khi tìm thấy những gì mình muốn. Akashi gọi người phục vụ vì nếu để Kuroko gọi, anh ta có thể sẽ không nhìn thấy cậu.
- "Cho tôi một phần bít tết ... và một phần salad."
- "Tôi muốn một ly Vanilla Shake và hot dog".
- "Chờ đã, cho cậu ấy thêm một phần salad nữa... Các anh có món súp đậu chứ ? Nếu có thì tôi muốn gọi một phần." Người phục vụ gật đầu và viết tất cả vào giấy trước khi rời khỏi.
- "Nếu lần tới hai chúng ta đi ăn với nhau mà cậu không có một bữa ăn hợp lí, tớ sẽ tăng gấp đôi lịch tập của cậu đấy."
- "Akashi-kun ... Tớ có thể hỏi tại sao cậu lại muốn ngủ lại nhà tớ không?"
- "Không có gì, chỉ là muốn dành thời gian cho cậu nhiều hơn thôi. Tớ không thể dành thời gian với đồng đội của mình ư?" Kuroko lúng túng, cậu không ngờ Akashi sẽ có thể nói ra một điều gì đó như thế.
- "À ... không ... chỉ là ... không có gì. Xin đừng để ý".
- "Nói đi, Tetsuya! ... Đó là những gì tớ nói lúc bình thường, nhưng hôm nay tạm thời cho qua vì tớ đang rất vui." Một lần nữa, nụ cười của Akashi khiến Kuroko tự hỏi chuyện gì xảy ra với cậu ta .
- "... Có thể...cho tớ biết tại sao cậu thấy vui không?" Kuroko thu hết can đảm để hỏi vị đội trưởng tóc đỏ.
- "Chính là cậu. Cậu khiến tớ vui." Akashi chống cằm, mỉm cười nhìn Kuroko. "Tớ thấy vui vì được ăn tối với cậu như thế này." Lần này, nụ cười của Akashi khiến Kuroko cảm thấy vô cùng bối rối. Cậu đỏ mặt.
- "V-vậy sao." Kuroko quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào Akashi. Trong sâu thẳm, cậu rất vui vì có thể khiến ai đó cảm thấy hạnh phúc khi ở bên mình.
- "Xin lỗi". Người phục vụ nói và lần lượt đặt các món ăn hai người đã yêu cầu lên bàn.
- "Cảm ơn." Kuroko nói và mỉm cười. Người phục vụ chỉ cúi chào và bỏ đi.
- "Tetsuya, đừng bao giờ cười như thế trước mặt ai khác trong đội. Đó là mệnh lệnh,...nhưng nếu là người lạ thì không sao." Mắt Akashi nheo lại, sự nghiêm túc hiện rõ trong đôi mắt và giọng nói của cậu ta.
- "Vâng ..." Kuroko trả lời nhưng hơi rùng mình. Suy nghĩ của Akashi hôm nay hoàn toàn không thể đoán trước được.
- "Vậy, chúng ta mau ăn đi chứ?" Kuroko gật đầu. Lúc nào cũng vậy, Akashi luôn là người đề nghị và cậu chỉ biết nghe theo.
- "Có ngon không, Akashi-kun?"
- "Ừm, cậu muốn thử không?" Akashi cắt một miếng thịt bò nhỏ và dùng nĩa để đưa lên cho Kuroko, nhưng thay vì dùng tay Kuroko lại vươn người về phía Akashi, cầm tay cậu ta và đưa miếng thịt bò vào miệng của mình.
Lần này chính Akashi lại là người đỏ mặt. Khi nhìn thấy cách mà Kuroko lấy thịt bò, cậu ta chỉ có thể nghĩ nó thật...đáng yêu.
- "Chuyện gì vậy, Akashi-kun? Không sao chứ? Mặt cậu hơi đỏ?".
- "Không có gì." Akashi trả lời rồi tiếp tục ăn bữa tối của mình.
Kuroko cũng quay lại với món hot dog và li Vanilla shakes.
Sau khi kết thúc bữa ăn, hai người thanh toán tiền và rời khỏi nhà hàng.
- "Trời đã tối rồi, uhm...6 giờ 30." Akashi nhìn đồng hồ và quay lại nhìn Kuroko. "Đi thôi, Tetsuya. Tớ thấy mệt rồi." Rồi cậu ta đột nhiên nắm tay Kuroko.
- "Ak-Akashi-kun! C-Chuyện này...!"
- "Trời tối nên sẽ không có ai nhìn thấy đâu. Mau đi thôi. Cậu không cần tớ phải kéo đi đấy chứ?" Akashi nói và bắt đầu bước đi. Kuroko chỉ còn biết đi theo.
Tim cậu không ngừng đập mạnh trong suốt quãng đường, trong khi bàn tay Akashi đang nắm lấy thì ướt đẫm mồ hôi.
Sau khi tới nơi, Kuroko mở cửa và hai người bước vào nhà.
- "Hmm ... nhà của cậu thật ... đơn giản, tớ nghĩ nó sẽ khác thế này. Dù sao, có vài bản báo cáo cần phải đọc, phòng khách nằm ở đâu thế?"
- "À, đi thẳng phía trước, nó là căn phòng bên phải, tớ sẽ mang ít nước lên cho cậu." Sau đó họ tách ra nhưng vài phút sau lại cùng ngồi với nhau trên ghế sofa trong phòng khách.
Kuroko đọc sách như bình thường nhưng sau đó chuyển sang chơi điện thoại, trong khi Akashi đọc những báo cáo về đội bóng mà Momoi đã thu thập được cho tới nay.
Một giờ sau, Akashi bắt đầu ngáp.
- "Akashi-kun, có lẽ cậu nên nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục ". Kuroko quay sang nói.
- "... Ừ ... có lẽ vậy." Akashi đặt xấp giấy lên bàn trước khi ngả đầu lên đùi Kuroko.
- "Ak-Akashi-kun...đùi của tớ không phải cái gối đâu! " Kuroko nói với giọng run run.
Cả ngày hôm nay cậu đã quá ngạc nhiên với Akashi. Mặc dù từ cậu ta vẫn toát lên vẻ đáng sợ thường ngày nhưng hành động thì lại hoàn toàn trái ngược.
- "Với tớ thì cũng như nhau cả thôi, Tetsuya." Akashi nói trước khi nhắm mắt lại.
- "Nhưng tốt hơn cậu nên..."
- "Một câu nữa và lịch tập của cậu sẽ tăng gấp ba lần." Kuroko im bặt sau khi nghe câu nói đó từ Akashi.
Cậu nhìn khuôn mặt của Akashi từ phía trên. Cậu ta cũng chỉ là một chàng trai bình thường khi đang ngủ. Kuroko ngồi im tại chỗ vài phút trước khi bắt đầu thả lỏng người.
- "Akashi-kun ... cậu ngủ rồi sao?"
Khi không nhận được câu trả lời, Kuroko biết rằng Akashi đã ngủ, cậu tranh thủ thời gian ngắm nhìn khuôn mặt của đội trưởng.
Kuroko đưa tay ra và thật nhẹ nhàng, cậu chạm vào mái tóc Akashi. Cậu vuốt nhẹ mái tóc đỏ, nó mềm như lông và đỏ như dâu tây. Kuroko đã luôn muốn thử điều này nhưng không bao giờ có cơ hội , vì thế, lúc này là cơ hội tốt thì tại sao cậu không thử chứ?
"Akashi-kun ... những gì cậu nói lúc đó ...nó khiến tim tớ đập rất nhanh. Tớ cũng vậy...rất vui khi ở bên cậu, nhưng lại không biết làm cách nào để thể hiện... có lẽ vì tính cách của tớ, hy vọng ... một ngày nào đó sẽ có thể cho cậu biết ... những cảm giác mà tớ dành cho cậu. "
Kuroko cúi xuống hôn nhẹ lên má Akashi... Nhưng bầu không khí thơ mộng đã bị phá vỡ bởi một âm thanh..
"Trrrrr ~ ~ ~" Điện thoại Kuroko rung lên vì có cuộc gọi tới. Tên của Aomine hiện trên màn hình. Kuroko cẩn thận bắt máy, cậu không muốn đánh thức Akashi.
- "Xin chào, Aomine-kun." Kuroko thì thầm.
- "Kurokocchi!!!!" Kuroko gần như đánh rơi điện thoại vì tiếng hét của Kise. Cậu vội hạ âm lượng xuống trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện. "Tớ tin cậu có lý do hợp lí khi dùng điện thoại của Aomine-kun để gọi và làm phiền tớ vào giờ này, Kise-kun?" Kuroko vẫn lạnh lùng với Kise như bình thường.
- "Kurokocchi! Cậu nghe như Akashicchi vậy!"
- "Oi Kise! Đủ rồi! Để tớ nói chuyện với Tetsu coi." Kuroko có thể nghe thấy một giọng nói khác từ bên kia đầu dây. "Tetsu, cậu đang làm gì thế?"
- "Không gì cả, Aomine-kun, tớ đang đọc sách."
- "Akashi không ở cùng với cậu chứ?" Kuroko từ từ cúi xuống nhìn người đang ngủ say trên đùi mình.
- "À ... cậu ấy không..." Bỗng, một bàn tay xuất hiện và giật lấy điện thoại từ cậu.
- "Chào Daiki. Cậu nghĩ gì mà gọi Tetsuya vào giờ này? ". Akashi nói.
- "Ak-Akashi? Không có gì, tớ chỉ gọi để hỏi thăm Tetsu như thường lệ thôi."
- "Như thường lệ?" Aomine có thể cảm thấy sự khó chịu của Akashi truyền qua điện thoại.
- "Tụi này chỉ - nếu cậu ở cùng với Tetsu thì yên tâm rồi...Chúc ngủ ngon, Akashi" Aomine vội vàng cúp máy.
- "Hừ." Akashi trả lại điện thoại cho Kuroko.
- "Akashi-kun ... cậu đã thức suốt ư ...?"
- "Không, tớ bị đánh thức bởi tiếng của Ryota...Và giờ thì tỉnh hẳn luôn rồi....Tớ cần phải đi tắm một lát" Kuroko chỉ phòng tắm cho Akashi rồi quay lại ghế sofa và tiếp tục đọc sách.
Akashi mất khoảng nửa tiếng để tắm. Khi quay lại phòng khách thì thấy Kuroko đang nằm ngủ trên ghế.
- "Tetsuya ..." Không chút do dự, Akashi hôn nhẹ lên trán Kuroko.
- "Akashi-kun ... Xin lỗi ... Tớ ngủ thiếp đi."
- "Cậu nên đi tắm không thì sẽ bị cảm lạnh đấy." Kuroko gật đầu và đứng dậy.
Sau khi Kuroko đi khỏi, Akashi trở lại đọc báo cáo của mình.
- "Hmm ... Không thể chờ tới ngày mai ... tốt hơn là đọc xong một lượt để khỏi phải bận tâm." Akashi hít một hơi thật sâu trước khi nhìn kỹ báo cáo.
________________________________________
- "Akashi-kun ... Mình tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy hôm nay ..."
Kuroko lẩm bẩm trong khi tắm. Cậu không thể xóa hình ảnh của Akashi khỏi tâm trí. Mặc dù bình thường cậu ta rất đáng sợ nhưng cũng có vài điểm tốt ... hay đúng hơn là những điểm dễ thương.
"Bây giờ ... Tớ lại thích cậu nhiều hơn ... làm thế nào có thể ngừng suy nghĩ về cậu đây ..."
Kuroko đứng dưới vòi sen, để mặc nước từ từ chảy xuống tai và cổ, cùng với những giọt nước mắt.... "Cậu đang ở thật gần... nhưng cũng thật xa ..." khuôn mặt Kuroko không biểu lộ gì nhưng thật ra trái tim cậu thì không ngừng nhói đau.
________________________________________
- "Tetsuya ... có vẻ hơi lâu nhỉ ... "Akashi nhìn đồng hồ...khoảng 10 giờ tối, điều đó có nghĩa là Kuroko đi tắm được 30 phút. Cậu ta đặt báo cáo xuống bên cạnh và đứng lên đi xem Kuroko thế nào.
Sau khi rẽ trái, Akashi vô tình đụng vào một cái gì đó mềm mềm rồi mất thăng bằng ngã xuống đất. Cậu ta quay sang và nhận ra đó là Kuroko - đang quấn một cái khăn lông quanh đầu .
- "Tetsuya! Xin lỗi ...có sao không?" Đầu hai người đang nằm sát bên cạnh nhau, và miệng Akashi thì lại đặt gần tai Kuroko. Vì thế, tiếng nói của Akashi khiến Kuroko đỏ mặt.
- "Tớ - tớ không sao ... cậu có thể ngồi dậy được không?" Kuroko cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh hết mức có thể.
- "Cậu có chắc là muốn tớ ngồi dậy không?" Akashi ngước lên và nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Kuroko trước khi trêu cậu một lần nữa, khiến cậu cảm thấy như mình đang bị đùa giỡn.
Kuroko hơi tức giận nhưng cũng nhờ thế mà những cảm xúc hỗn loạn trong tim cậu cũng phần nào được ổn định.
- "Vâng." Sự nghiêm túc hiện rõ trong mắt cậu. Akashi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt Kuroko như thế...trừ khi là trong 1 trận đấu.
- "Xin lỗi vì đã trêu cậu." Akashi nói nhưng không đối mặt với Kuroko.
- "Không, không sao.... Tớ đã bật máy điều hòa phòng ngủ. Cậu có thể ngủ ngay bây giờ cũng được."
- "Ừ .... Hôm nay quả là một ngày dài...Nhân tiện, cậu có thể ngủ trên giường.."
- "Thật ra ... giường của tớ là giường đôi cho nên.... Nhưng có thể hơi bề bộn một chút."
- "Tớ không phiền đâu."
Kuroko mở cửa phòng, bên trong là chiếc giường lớn đặt cạnh một cái kệ xếp đầy sách.
- "Đúng như dự đoán, phòng của cậu... rất nhiều sách." Akashi nhìn quanh phòng trong khi Kuroko lau khô mái tóc của mình.
- "Tetsuya, tớ đi ngủ trước. Chúc ngủ ngon." Kuroko gật đầu và tắt đèn. Sau đó cậu cũng lên giường nằm cạnh Akashi....
Đã khuya rồi nhưng Kuroko cứ trằn trọc mãi, cậu không tài nào chợp mắt được.
- "Tetsuya, cậu không ngủ được ư?"
- "V-vâng, xin lỗi đã đánh thức cậu."
- "Không sao... hãy cố nhắm mắt và ngủ với cái này..." Akashi nhẹ nhàng nắm tay Kuroko. "Giờ thì sao?"
Khi Akashi làm chuyện giống thế này, Kuroko cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Hơi ấm từ từ truyền qua tay và lan ra khắp cơ thể cậu. Cậu mỉm cười nhìn Akashi cho đến khi cả hai cùng ngủ thiếp đi, tay trong tay.
________________________________________
"Ding Dong ~ ~ Ding Dong! ~ ~!" Tiếng chuông vang lên từ điện thoại của Kuroko. Cậu tắt báo thức và nhìn đồng hồ trên màn hình: 7 giờ. Đó là thời gian cậu thường thức dậy. Khi quay đầu về phía bên kia, Kuroko đụng phải khuôn mặt khác.
"Akashi-kun!" Kuroko lẩm bẩm trong đầu, cậu có thể cảm thấy hơi thở của Akashi phả nhẹ vào mặt mình.
- "Tetsuya ..." Akashi thì thầm. Vài giây sau đó, Kuroko nhận ra rằng hai tay họ vẫn không rời nhau từ tối hôm qua...Cậu nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay ra rồi đứng dậy đi làm vệ sinh, sau đó quay lại đánh thức Akashi.
- "Akashi-kun, đã sáng rồi. Cậu nên dậy đi thôi." Akashi từ từ mở mắt và nhìn Kuroko trong vài giây, sau đó tay cậu ta đột nhiên vòng ra phía sau Kuroko, kéo cậu lên giường và ôm cậu thật chặt.
-"Akashi-kun, xin hãy thức dậy!" Giọng nói cáu kỉnh của Kuroko khiến Akashi tỉnh khỏi giấc ngủ và nhận ra rằng mình đang...ôm Kuroko.
- "Te-Tetsuya! Xin lỗi ... Tớ tưởng cậu là người khác!" Akashi vội xin lỗi rồi đứng lên bước vào phòng tắm chuẩn bị.
Người khác ... từ đó làm tổn thương Kuroko giống như một con dao đâm vào tim cậu. Cậu cảm thấy đau lòng ... khoảng cách giữa họ đã trở nên xa cách hơn, nhưng chỉ là đối với cậu thôi.
Kuroko cố không nghĩ về nó bằng cách làm những việc khác như dọn giường và tắt máy điều hòa...Mọi thứ có thể khiến cậu thôi nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
Vài phút sau Akashi bước ra, khuôn mặt đầy lo lắng.
-"Tetsuya ... xin lỗi về những gì tớ đã nói trước đó ..."
- "Không, không sao... Akashi-kun, tớ không để ý đâu!" Kuroko trả lời với giọng điệu vui vẻ, cậu cố tỏ ra như không có chuyện gì .
- "Vậy, chúng ta sẽ làm gì hôm nay? Cậu đã hỏi tớ nếu có thời gian rảnh..."
- "Hãy cùng tới suối nước nóng. Một trong những người bạn của ba tớ có sở hữu khu nghỉ mát tại đó."
- "Tuyệt quá....Uhm...chúng ta có nên ăn sáng trước khi đi không ?." Kuroko cười - một nụ cười giả tạo.. Cậu không biết liệu Akashi có nhận ra điều đó hay không.
- "Không cần, họ đã chuẩn bị bữa ăn sáng cho chúng ta ở đó. Vì vậy, chỉ cần sắp xếp những thứ cần thiết thôi."
- "Tốt quá ... chúng ta cũng nên đi sớm." Hai người chuẩn bị đồ đạc và hướng về nơi mà Akashi nói. Đó là hóa ra lại là một khách sạn 5 sao sang trọng với suối nước nóng. Kuroko tự hỏi ba của Akashi thực sự là người như thế nào.
Bữa ăn sáng của hai người đã được chuẩn bị sẵn, đúng như Akashi đã nói. Những món ăn rất ngon miệng và đắt tiền, nhờ nó mà tinh thần Kuroko đã tốt hơn một chút.
- "Ahh ... Suối nước nóng là tuyệt nhất, cậu có nghĩ vậy không, Tetsuya? Nó giúp thư giãn các cơ bắp.
- "Vâng ... mặc dù tớ không có nhiều cơ bắp đến vậy ..." Kuroko nói đùa.
- "Nhưng cậu vẫn cần nghỉ ngơi hợp lý, dù sao cậu chỉ mới 16 tuổi."
- "Akashi-kun cũng 16 tuổi!"
- "Phải ... tuổi trẻ đúng là rất tuyệt." Kuroko nhìn Akashi đang thư giãn....Chuyện xảy ra sáng nay lại trở về khuấy động tâm trí cậu nhưng đội trưởng lại không có vẻ gì là bận tâm đến nó...
Nửa giờ trôi qua mà hai người vẫn không nói gì. Xung quanh bị bao trùm bởi một bầu không khí yên lặng....
- "Cậu thấy thế nào rồi, Tetsuya?" Và Akashi đã phá vỡ sự im lặng đó.
- "Tớ ... thấy ... rất tốt ..." Kuroko nói, cậu gần như sắp ngất.
- "Nếu cậu không chịu được thì đừng nên cố!" Akashi nhanh chóng đưa Kuroko ra ngoài vì cậu không chịu được sức nóng.
Sau khi thay quần áo, Kuroko nằm trên ghế với một chiếc khăn trên trán.
- "Cậu thích Pocari phải không? Để tớ đi mua."
- "Không sao đâu, Akashi-kun ... không cần phải bận tâm đâu. Cậu không cần phải làm điều gì cho tớ cả..." Kuroko nắm lấy tay của Akashi trong vô thức.
- "Tetsuya ... Sao đột nhiên lại nói những điều như thế ...?" Kuroko nhận ra những gì mình vừa nói. Đầu óc cậu đang quay cuồng nên không thể kiểm soát được điều mình nghĩ và điều mình nói.
- "Không có gì ..."
- "Đừng nói là không có gì, Tetsuya. Mau nói đi...đừng để tớ phải hỏi lần thứ hai."
- "Sáng nay ... khi cậu nói rằng cậu nghĩ tớ là một người khác ... Tớ ... cảm thấy rất buồn ... Akashi-kun là người ... tớ quan tâm nhất vì vậy khi cậu nói một điều như thế... nó khiến tớ cảm thấy mình như một người xa lạ... " Nước mắt từ từ chảy xuống má cậu. "Bởi vì ... Tớ thích Akashi-kun ... nên đó là lí do... tại sao tớ rất đau lòng khi nghe những điều đó!" Và Kuroko bắt đầu khóc...
- "Tetsuya ... xin lỗi." Akashi cúi xuống và hôn Kuroko. "Tớ cũng thích cậu ..."
- "Vậy...tại sao cậu lại nói những lời đó!"
- "Chính vì Tetsuya là người không bao giờ biểu lộ cảm xúc nên tớ sợ sẽ đánh mất cậu nếu nói ra tình cảm của mình."
- "Akashi-kun ... Tớ xin lỗi ... Tớ thật là ngốc ..." Như trút bỏ được gánh nặng trong tim, Kuroko để nước mắt chảy ra. Cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn sau khi thổ lộ với Akashi.
- "Không sao đâu Tetsuya ... vì tớ cũng là tên ngốc mà ... đừng khóc nữa. Cậu trông tuyệt hơn khi không khóc đấy..." Akashi kéo Kuroko vào lòng và ôm cậu.
- "Tớ ... tớ thích cậu ... Akashi-kun ...!" Kuroko nói thêm một lần nữa.
- "Tớ biết ... Tetsu ..." Akashi nhẹ nhàng vuốt tóc Kuroko rồi hôn cậu. "Tại sao cậu không bắt đầu gọi tớ là ... Seijurou?"
Kuroko cố thu hết can đảm và nói "Tớ thích cậu ... Seijurou-kun."
- "Cậu bé ngoan ..." Akashi hôn Kuroko lần cuối trước khi ra ngoài mua Pocari cho cậu. Cả hai người đều mỉm cười hạnh phúc, dù cho những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má Kuroko. Sau khi hiểu được tình cảm của nhau, họ thậm chí còn gần gũi và thân thiết hơn trước.
Trái tim họ đã luôn đi chung trên một con đường và nay đã hòa làm một...
__________________
thay đổi nội dung bởi: savia96, 20-01-2013 lúc 17:12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com