Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Name : Herz
Author : antichthon
Rated : K+
Translator : Silver Snow
Categories : Friendship/Spiritual
Status : Complete
Disclaimer :
Kuroko no Basuke (c) Tadatoshi Fujimaki
Little Prince (c) Antoine de Saint - Exupery
Permission :

Hình này đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem hình với kích cỡ đầy đủ. Hình có kích thước nguyên gốc là 999x326.

Summary : Rất khó để thay thế một trái tim đã vỡ, bởi vậy họ quyết định đi tìm gì đó để thay thế cho nó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm mười tuổi, Aomine tìm thấy cậu ấy như thấy một ngôi sao băng.

Tất cả bắt đầu từ những bông hoa hướng dương. Cậu đang băng qua cánh đồng hoa với chiếc xe đạp để rồi bị một cái gì đó ẩn sau đám hoa kia thu hút sự chú ý. Tò mò, cậu chỉnh lại cái mũ bóng chày đang đội và chui vào, qua những tán lá xanh và những cánh hoa vàng, để rồi thấy một cậu bé bị lạc. Mái tóc và đôi mắt cậu ta sáng tựa như mặt trời, những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi dài và mặt cậu thì sưng hết lên. Cậu ta ngồi co cụm dưới đất và dựa vào những hàng nước mắt lăn dài trên hai má đỏ hồng, Aomine biết là cậu bé này đã khóc, có lẽ cũng được một lúc lâu rồi.

"Sao cậu lại khóc?" Aomine nhướn mày. Cậu chưa bao giờ thấy cậu bé này, nhưng cảm giác thân quen dấy lên trong lồng ngực lại mách bảo cậu ngược lại.

"Tớ đang chơi cùng các bạn tớ", cậu ta sụt sịt, "và họ đi mất rồi."

"Cậu không gọi họ lại hả?"

"Tớ không thấy họ đâu cả." Đôi mắt vàng của cậu dường như bị những đám mây đen che phủ. "Hẳn là họ đã bị quái vật ăn thịt. Các cậu ấy yếu hơn tớ và quái vật thì rất thích những đứa trẻ yếu ớt. Bởi họ rất ngọt."

Nước mắt cậu không ngừng rơi. Cậu tiếp tục khóc và Aomine không biết phải làm gì khi thấy người khác như vậy; an ủi người khác chưa bao giờ là thế mạnh của cậu.

"Đừng có khóc, có lũ con gái mới khóc thôi!"

"Tớ...tớ không còn người bạn nào nữa rồi! Huwaaaah!"

Aomine nhìn xuống cậu nhóc, cố gắng nghĩ xem phải làm gì với mớ cảm xúc hỗn loạn này, những ngón tay không ngừng gãi đầu.

"Đây-đây - cái đau, cái đau biến đi - "

"Huwaaaaaah!"

"Đừng có khóc nữa!" Cậu bé kia vẫn khóc và điều này khiến Aomine bỏ cuộc. Khóc đúng là thứ cảm xúc phiền phức. "Thế tôi phải làm gì đây?"

Cậu ta ngừng lại.

"Làm bạn với tớ."

"Hả?"

"N..Nếu cậu cho tớ mùa hè của cậu," cậu ta ngượng ngùng nhìn lên, hàng mi đãm lệ rung nhẹ, "Tớ sẽ thôi không khóc nữa."

"Được thôi, tôi sẽ làm bạn cậu." Nắm tay lại và đặt lên ngực, Aomine cười nhăn nhở. "Nếu tôi làm bạn với cậu, cậu sẽ không khóc nữa, đúng chứ?"

.

.

Không quan trọng việc điều đó đã bắt đầu như nào, nhưng sau cuộc gặp đó hai người đã sớm thành bạn bởi họ đều là trẻ con và không như những người lớn, trẻ con không cần phải tính toán này nọ để đến với nhau, chỉ cần chúng có thể chơi cùng nhau và cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh bên nhau.

Aomine đang chơi đuổi bắt cùng với người bạn mới của cậu, Kise, và họ đang cười đùa giống như bao đứa trẻ khác vẫn làm. Mặc dù thần thái trông có chút xanh xao, Kise vẫn chạy nhanh đến kì lạ. Cậu không tốn quá nhiều thời gian để biến mất khỏi tầm mắt của Aomine và mái tóc vàng óng ả của cậu cũng vì thế mà mất dạng.

Khi Aomine bắt kịp được cậu, Kise đang đứng chết lặng trên đường, mắt nhìn về phía dưới của một tán cây.

"Cậu đang nhìn cái gì thế?"

"Nó đang ở đây" Giọng nói của cậu thể hiện rõ những gì cậu đang thấy ảnh hưởng tới cậu như thế nào. Những giọt mồ hôi không ngừng túa ra trên trán cậu.

"Đâu?"

"Kia. Dưới cái cây ấy."

Cậu liếc mắt nhìn. Dưới cái cây chẳng có gì ngoài cỏ và trông chúng cũng chẳng hề đáng sợ chút nào. Ở đó không có những chiếc răng nhọn hoắt, tai hay những chiếc sừng hay móng vuốt, không có ác mộng hay quái thú gì để mà sợ sệt cả. "Tôi chẳng thấy gì hết."

"Ôi không, ôi không." Kise hoảng loạn. "Nó đã thấy cậu. Nó đã thấy tớ. Nó đã thấy bọn mình."

"Đâu cơ?"

"Ôi chúa ơi, nó đang gầm lên-"

"Hả?"

"Nó đang tới-"

"Hả? Hả?"

"-CHẠY MAU!"

Họ vội vã chạy và cứ chạy mãi mặc dù Aomine không biết vì sao phải làm như vậy. Kise nắm chặt lấy tay cậu và vụt đi như một viên đạn bắn, hoảng sợ về một thứ gì đó mà cả thế giới này có lẽ không thể thấy. Cậu siết chặt lấy tay Aomine trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng.

Nghĩ rằng thật vớ vẩn khi chạy trốn chẳng vì lý do gì, Aomine hất tay Kise với toàn bộ sức lực cậu có và dừng lại, chân cậu dường như bám chặt lấy mặt đường.

Kise quay lại, thở dốc, đôi mắt vàng mở to.

"Đừng dừng lại!"

"Sau cùng thì vì lẽ gì chúng ta phải bỏ chạy cơ chứ?" Aomine càu nhàu, cảm thấy có chút bực mình, cậu khoanh tay trước ngực tỏ vẻ thách thức. "Chẳng có gì phải sợ hết á!"

"Cậu đang làm gì vậy? Nó đang đến rất gần rồi!"

"Tôi chả thấy cái gì cả!" Aomine gào lên. Kise hành xử thật kì lạ, có thể là do trời nắng nóng đến nỗi làm não cậu ta bốc hơi luôn rồi. "Tôi chả thấy gì hết vì thế ngừng đùa đi-"

"-Coi chừng!"

Cậu cảm thấy như có thứ gì đang móc lấy trái tim mình từ phía sau, và tim cậu vỡ chỉ với một khoảnh khắc đầy đau đớn.

.

.

Những giọt nước mắt mát lạnh rơi xuống má của Aomine làm cậu tỉnh giấc, đầu cậu đang gối lên lòng Kise. Thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là đôi mắt màu chanh to tròn của Kise đang ngập trong nước mắt, và chúng đẹp như những bong bóng mà cậu vẫn thấy trong những chai sô đa vậy. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt ấy sáng lên và có sắc vàng đẹp đẽ.

"Cậu tỉnh lại rồi!" Những tiếng nấc cùng như tiếng cười hòa lẫn trong giọng nói của Kise. "Mình đã rất lo đấy."

"Tôi ngất đi hả?" Cậu cố gắng gượng dậy với vết thương tạo thành một lỗ trên người cậu.

Vết thương đau đến nối khiến cho Aomine khuỵu gối, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn tột cùng, tay nắm chặt thành nắm chống xuống đất. Với đôi mắt mờ, cậu liếc xuống và nhìn thấy một khoảng trống qua những chiếc xương sườn của mình. Cậu không còn tim nữa.

"Khi cậu không nhìn thấy một thứ gì đó," Kise ngừng lại trước ánh nhìn của cậu, "không có nghĩa là nó không tồn tại."

Nó- con quái vật đó đã bóp nát tim của cậu.

Mà cậu cũng chả biết nó có phải quái vật không nữa. Nó có thể là một con mãnh thú hoặc một con ma, nó có thể là bất cứ thứ gì - một thứ gì đó khủng khiếp tới mức có thể bóp nát tim cậu chỉ trong tích tắc.

Kise quỳ gối bên cậu, bối rối đưa những thứ còn sót lại từ qủa tim cho cậu, lúc này đã bị nhiễm bẩn bởi không khí bên ngoài. Giờ chúng chỉ còn lại vài mảnh giống đá hơn là nội tạng, và nó đã mất đi vẻ đẹp đẽ của mình. Aomine cầm lấy một mảnh tim của mình, thấy nó chẳng có gì đặc biệt hơn một viên đá bình thường. Một trái tim chẳng có giá trị gì khi nó không còn hoạt động nữa. Một vật mất đi giá trị của nó khi nó mất đi mục đích tồn tại.

Mà cái thứ này có sửa lại được không cơ chứ?

"Giờ chúng ta nên làm gì?" Kise hỏi, tay vẫn giữ lấy những mảnh vỡ một cách nhẹ nhàng, cẩn thận, như thể chúng có thể tuột khỏi tay cậu bất cứ lúc nào. "Cậu không thể sống mà thiếu tim được."

Aomine gãi đầu một hồi. "Đi kiếm một lọ hồ rồi dán chúng vào với nhau thôi."

.

Họ đi mãi cho đến khi tìm được một cửa hàng bị bỏ hoang. Đó là một cửa hàng bán đầy những đồ ăn vặt của Nhật và đồ chơi truyền thống. Cửa tiệm ấy như một chấm màu buồn tẻ giữa sắc xanh lơ và vàng của một ngày hè. Chiếc chuông gió phủ đầy bụi reo lên khi cả hai bước vào cửa tiệm và sự im lặng bao trùm xung quanh thể hiện rõ nơi này vắng đến mức nào.

Đôi mắt lấp lánh ánh sao của Kise liếc nhìn khắp cửa tiệm như thể đó là điều thú vị nhất cậu từng thấy trong cuộc đời mình.

"Tớ chưa bao giờ được vào cửa hàng kẹo!" Kise reo lên thích thú trước khi chạy tới chạy lui khám phá tất cả các quầy hàng, quên bẫng đi lý do cả hai có mặt ở đây. Aomine thở dài trước hành động đó và đi tìm một lọ hồ để sửa lại quả tim của mình.

Cậu tìm thấy một lọ hồ khô màu vàng phía trên kệ, cùng với một đống kéo, dao rọc giấy và nến. Đề tất cả những mảnh tim của mình - hay như cậu thấy, toàn đá là đá- lên sàn gỗ, cậu bắt đầu ghép chúng lại với nhau. Nó giống như trò xếp hình và cậu đặc biệt ghét xếp hình. Cậu chả tìm thấy dù chỉ một tia hứng thú trong việc khôi phục lại một thứ gì đó đã gần như nát vụn.

Khi Kise trở lại với chiếc kẹo mút màu đỏ trên tay, Aomine đã gần như bỏ cuộc, cậu vò đầu bứt tai tức tối.

"Sửa lại một trái tim đã hỏng là một việc làm vô ích." Kise nói.

.

Mười phút sau, Aomine vứt toàn bộ những mảnh vỡ vào sọt rác trong tâm trạng đầy chán chường và cả hai cùng ra khỏi cửa tiệm.

"Cảm giác không có tim nó như thế nào vậy?" Kise hỏi.

"Kì lạ." Aomine ngáp dài và chỉ vào cái lỗ trước ngực, cảm thấy có chút gi đó trống rống. "Tôi cảm thấy hơi trống trải, mặc dù đáng lẽ tôi chẳng thể cảm thấy được gì hết mới phải."

"Kì lạ thật."

"Phải đấy."

Cả hai cùng gật đầu đồng tình. Mất đi một cái gì đó vốn dĩ luôn ở bên mình hẳn là sẽ cảm thấy khó chịu, giống như mất đi một người bạn thân hay cái bóng của mình trên tường vậy. Bao giờ cũng để lại một khoảng trống trong lòng.

"Không có tim sẽ khổ lắm nhỉ."

"Cậu đã bao giờ mất tim chưa?"

"Tớ không mất tim." Kise nhún vai. "Nhưng là một thứ khác trong đầu tớ."

"Não hả?"

"Ừ. Thứ gì đó đại loại thế."

"Thấy thế nào khi không có não?"

"Tồi tệ."

"Ồ."

"Nhưng một người bạn của tớ còn mất cả người của cậu ấy cơ."

Aomine nhướn mày. "Tôi không thể tưởng tượng sẽ cảm thấy như thế nào khi mất cả cơ thể của mình."

"Cậu ấy không bao giờ tỉnh dậy, thế nên cậu ấy chẳng thể nói cho tớ biết cậu ấy cảm thấy ra sao nữa." Kise đáp.

Cả hai cứ thế im lặng cho đến khi đi qua một cây thông cổ thụ có rất nhiều tượng Địa Tạng Bồ Tát vây quanh. Những quả thông rơi nằm la liệt trên mặt đất và Aomine đá một quả khiến cho nó văng vào giữa trán một bức tượng. Kise nhìn những bức tượng với một ánh nhìn thích thú, sau đó nhìn xuống những quả thông dưới đất.

"Lấy cái này thay tim cậu được không?" Cậu nhặt lấy một quả còn nguyên vẹn lên.

"Không biết nữa."

"Không biết thì lại càng phải thử!"
Cả hai liền bỏ quả thông vào trong lồng ngực.

"Cậu thấy sao rồi, Aominecchi?"

"Hơi ngứa." Cậu gãi ngực. Dù sao thì quả thông này nhặt từ dưới đất lên - nó có thể hơi bẩn. "Nhưng tôi nghĩ mình có thể chịu được?"

Quả thông vỡ làm đôi.

"Nó vỡ mất tiêu rồi." Cả hai cùng đồng thanh, có vẻ ngạc nhiên hơn là sợ hãi hay ghê tởm.

"Thử lại lần nữa nhé?"

Kise nhặt một quả khác.

Nó lại vỡ đôi.

Và cứ thế.

Nó lại vỡ.

Đến lần thứ sáu, quả thông không bị vỡ nữa. Nhưng nó cũng chẳng đập cho. Nó chẳng để làm gì ngoài làm cảnh và Kise muốn thử lại lần nữa, nhưng Aomine nói thế là đã quá đủ rồi.

Trước lúc rời đi, Kise liếc nhìn những bức tượng Địa Tạng Bồ Tát lần cuối. Cậu cười với họ, và họ cũng mìm cười đáp lại, như muốn khích lệ cậu đi tiếp.

Dẫu sao thì, Địa Tạng Bồ Tát được tạo nên vì những đứa trẻ.

.

.

"Này, có nguy hiểm không khi mà chúng ta cứ đi như thế này?"

"Hả?" Kise ngoái lại. Một dấu hỏi to đùng hiện ra trong đầu cậu.

"Con quái vật mà cậu nói ấy," Aomine vừa giải thích vừa gãi mũi, mắt nhìn xuống đất. Cậu cảm thấy ngượng khi phải thừa nhận rằng cậu đã tin vào thứ mình không thể nhìn thấy, nhưng nó thực sự tồn tại và tim cậu thì đã vỡ, "không phải nó sẽ đuổi theo chúng ta nữa sao?"

"Đừng có lo." Kise cười. "Tớ nghĩ nó đã thỏa mãn với việc bóp nát tim cậu rồi."

"Vậy sao nó lại bóp nát tim tôi?"

"Sao cậu lại hỏi tớ? Hỏi chính quả tim của cậu ấy- nó mới là kẻ có lỗi ở đây."

.

Cả hai tìm thấy một tòa nhà trắng toát, có cảm giác giống như một bệnh viện nhưng hóa ra lại là một thư viện lớn. Cửa của nó không khóa thành ra cả hai có thể ra vào tùy ý.

Sau một hồi khám phá tầng một và chẳng thấy gì hay ho hơn ngoài sách và bụi bặm bám đầy, Aomine đi ra chỗ Kise và thấy cậu bé đang ngồi gấp giấy. Một cuốn sách dày được mở ra trước mặt và có một trang ở giữa bị xé, Kise đang dùng chính trang giấy đó để gập một con hạc giấy.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Một điều ước." Kise đáp lại một cách lơ đãng, tay không ngừng thổi hồn cho con hạc giấy.

"Nó là một con hạc." Aomine nói như thể đó là một sự-thật-hiển-nhiên. "Không phải là điều ước."

"Nó là một điều ước, cậu không thấy sao, Aominecchi?" Cậu đặt con hạc lên lòng mình. "Tớ phải làm thêm chín trăm chín mươi chín con nữa để có thể làm một điều ước, đúng ra là thế, nhưng một phần của điều ước thì vẫn cứ là một điều ước."

"Một nghìn con hạc giấy?" Aomine khịt mũi, mặc dù cậu biết thật bất lịch sự nếu cười lúc này. "Nhưng làm thế nào mà một nghìn tờ giấy có thể cho một điều ước được chứ?"

"Đừng có cười!" Một vệt hồng lan ra khắp mặt cậu. "Mẹ tớ bảo nó sẽ thành hiện thực và mẹ tớ luôn đúng."

"Người lớn toàn nhồi vào đầu chúng ta những thứ không đâu, và cậu đã đủ lớn để hiểu điều đó."

Kise bơ cậu đi.

Aomine nhìn quyền sách đang mở. Đó là một cuốn về y học với hình bộ não con người được in ngoài bìa. Cậu không hiểu vì sao Kise lại chọn quyền này giữa cả ngàn cuốn sách.
.

Sau một hồi lâu nhìn Kise gấp hạc, Aomine buông một câu, "Cậu gấp nhanh thật đấy."

"Tớ là chuyên gia về vụ này mà!" Những con hạc cứ thế nhiều lên. "Tớ đã bắt đầu làm cả nghìn con hạc từ hồi bé xíu cơ."

"Và từ đó đến nay điều ước của cậu đã được thực hiện lần nào chưa?"

Cậu ấy không trả lời.

.

Kise nói với Aomine rằng cậu muốn dạy cho cậu ta hiểu được vẻ đẹp của những con hạc giấy. Aomine từ chối, dĩ nhiên rồi, nhưng bởi vì thư viện chả có trò gì hay để chơi và Kise thì cứ nài nỉ như một đứa con gái (rõ là Aomine coi Kise như một đứa con gái) nên cuối cùng cậu quyết định học nó, cũng là để Kise có thể ngậm miệng lại.

Lần thử đầu tiên, Aomine xé toạc tờ giấy.

Lần thử thứ ba, cánh bên phải nhỏ hơn cánh bên trái.

Chẳng bù cho lúc Kise làm, cậu ta gấp chúng dễ như không vậy.

Cho đến lần thứ mười, cậu đã hoàn thành xong tuyệt tác của mình. Nó trông thật xấu xí và chẳng thể bì được với mấy con Kise đã làm, song chí ít thì mấy cái cánh đã được gập đúng cách. Vứt con hạc xuống nền nhà lạnh lẽo, cậu nghĩ thế là đã quá đủ cho cái trò gấp giấy này. Cậu tính nằm xuống để nghỉ trưa thì quả tim cậu tự nhiên vỡ làm đôi.

"Ouch." Aomine đã quen với những lần vỡ tim như vậy. "Nó vỡ rồi."

Cậu vứt quả thông đã hỏng đi và nó đập mạnh xuống sàn.

"Tim của cậu lại vỡ rồi hả?"

"Ờ. Ở đây có cái gì dùng được không?"

Kise đặt một con hạc giấy vào lồng ngực cậu. Giống như quả thông, nó không bị vỡ và nó cũng chẳng đập nhưng cũng chẳng đoán trước được sẽ thế nào nữa. "Hãy ước điều gì đó đi!" Kise cười khúc khích.

"Tôi ước có một-"

"Không, đừng có nói điều ước ra chứ!"

"Nhưng cậu nói rằng hãy ước đi!" Aomine phản bác.

"Điều ước là một thứ gì đó riêng tư." Kise giải thích. "Nói ra điều ước của bản thân không khác gì để lộ một bí mật vậy, thế nên đừng chia sẽ nó với bất kỳ ai."

.

Đến con hạc thứ năm mươi sáu thì dạ dày của cả hai bắt đầu reo lên.
...

"Tớ thấy đói."

"Tôi cũng vậy."

Nhưng trong phòng này chẳng có gì ngoài sách cả, vậy nên Aomine nói rằng cả hai tốt nhất nên đi ra ngoài và tìm chút gì đó để ăn. Kise phản đối việc rời khỏi thư viện và để lại những con hạc giấy yêu quý của cậu ở đó, nhưng cậu vẫn quyết định theo sau Aomine.

Cách thư viện không xa có một ngôi nhà nhỏ, cũng bé và buồn tẻ như cái cửa hàng kẹo trước đó. Nó cũng trống rỗng như phần còn lại của cái thế giới này. Gạt đi mọi khuôn phép ý tứ, cả hai cứ thế xông thẳng vào ngôi nhà.

"Con đã về!" Kise nói với giọng rất vui vẻ, mặc dù cậu cũng chẳng mong có ai đó đáp lại. Tiếng nói của cậu va vào những vách tường màu trắng và vọng lại khắp ngôi nhà.

"Nhà cậu đây hả?"

"Không."

.

Hai đứa trẻ tìm thấy khá nhiều thức ăn trong tủ lạnh để dưới bếp, đa phần toàn rau củ quả. Cả hai ăn gần hết chỗ hoa quả và lờ đi chỗ rau.

Aomine cắn một miếng chuối và tim cậu lại vỡ.

"Lại nữa hả?"

Cậu gật đầu, một tay lấy con hạc giấy ra khỏi ngực. Cả hai cánh của nó đều đã bị rách tan nát và đầu của nó bị xoắn vặn rất kì cục. Kise nhìn vào tủ lạnh để tìm một thứ gì đó thay thế.

Cậu đưa ra một củ cà rốt và Aomine lắc đầu quầy quậy, mắt nhìn thứ củ màu cam với một ánh nhìn đầy chán ghét. "Tôi ghét cà rốt."

"Rau diếp thì sao?"

"Nó quá to!"

"Hành?"

"Mùi lắm."

"Ớt?"

"Cậu định bỏ thứ đó vào ngực tôi ấy hả?"

"Vậy cà chua nhé?"

Quả cà chua chảy ra thành nước trong lồng ngực cậu. Kết quả là cả hai mất những mười lăm phút để có thể dọn dẹp cái đống bầy nhầy đó.

"Cái này thì sao?"

Kise đưa cho cậu một quả táo. Nó nhỏ nhưng đỏ và nguyên vẹn, lớp vỏ trơn bóng và tỏa sáng sưới ánh đèn. Bằng tất cả sự thận trọng, cậu bé tóc vàng đặt quả táo vào trong lồng ngực, và cả hai đều thấy mọi thứ dường như đã khá lên hẳn.

Quả táo đang đập nhẹ vào những chiếc xương sườn.

"Nó hoạt động tốt đấy." Aomine tỏ ra vô cùng bất ngờ, lắng nghe những tiếng đập nhẹ từ quả tim, và tự nhiên cậu cảm thấy mình có sức sống hơn hẳn.

"Hẳn là vì nó là một quả táo." Kise cười. "Một quả táo mỗi ngày sẽ giúp mình tránh được nhiều bệnh mà*."

.

.

Cả hai tìm thấy một cánh đồng hoa cúc không xa ngôi nhà lắm, và không mất nhiều thời gian để Aomine nằm ngay xuống chiếc giường đầy hoa và đánh một giấc ngủ trưa. Cậu chẳng hiểu sao cậu lại thấy mệt đến vậy. Những đám mây cứ lững lờ trôi trên bầu trời, đôi lúc che đi cái nắng gắt ngày hè. Thi thoảng lại có một làn gió mơn man da thịt, làm dịu đi cái nóng đang lan tỏa xung quanh.

Sau hai mươi phút ngủ trưa, Aomine tính giấc. Cậu thấy ngực mình nhói đau khi cố gượng dậy, nhưng vẫn có thể chịu được. Mọi thứ vẫn như thế trừ việc Kise ngồi cạnh cậu với chiếc mũ của cậu trên đầu. Chắc cậu ta đã lấy khi Aomine đang ngủ.

"Sao cậu lại đội mũ của tôi?"

"Con quái vật ăn mất tóc của tớ khi cậu đang ngủ." Thở dài, Kise nghịch cái viền áo màu vàng của mình, điệu bộ có phần không được thoải mái. "Tớ đang trở nên xấu xí."

Hình ảnh cậu bạn mình với cái đầu láng bóng ẩn sau chiếc mũ khiến Aomine chợt thấy hứng thú. "Để tôi xem nào."

"Không."

"Để tôi xem!"

"KHÔNG!"

Hai người vật nhau trên đất, một bên thì cố giật cái mũ xuống và người còn lại thì cố gắng giữ lấy nó. Đây là một trận chiến đấu tranh để giữ lấy niềm tự hào của một thằng con trai, nhưng cuối cùng thì Aomine đã thắng và cậu giật lấy cái mũ thành công. Chỉ có điều cậu ngay lập tức cảm thấy hối hận vì đã làm như vậy.

Đầu của Kise xám xịt và không còn tóc, phải, trông cậu ấy khá buồn cười khi không còn mái tóc vàng trên đầu, nhưng nhìn thấy Kise trông đau đớn đến nhường nào khiến Aomine cảm thấy như gì ấy. Cậu đã đi quá xa rồi.

"Tôi xin lỗi." Aomine lau nước mắt bằng chiếc áo trắng của cậu và đặt lại chiếc mũ lên đầu Kise. "Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa."

Cậu vẫn không ngừng khóc.

"Nó cũng không quá tệ mà."

"Cậu nói dối."

"Không, làm ơn đừng khóc nữa... Nó hơi kì cục, phải, nhưng rồi nhìn mãi cũng quen mà, và nó sẽ còn mọc lại nữa. Tôi chắc chắn nó sẽ mọc lại."

"Nhưng con quái vật đó cũng ăn tóc của bạn tớ," Cậu nức nở, tay nắm chặt lấy chiếc mũ như thể nó là mạng sống của cậu, "và nó đã không mọc lại kể cả khi bạn tớ chết."

Thở dài, Aomine nhìn xung quanh và cậu chợt nảy ra một ý tưởng. Cậu bứt lấy vài bông hoa và đặt chúng lên đầu Kise. Những bông hoa che lấp phần da đầu xám xịt của cậu bằng sắc vàng đẹp đẽ.

"Thấy chưa?" Aomine nhăn nhở. "Nó đẹp thế còn gì."

.

Cả hai quay trở lại cánh đồng hướng dương để lấy chiếc xe đạp của Aomine và khi đến nơi, tất cả chỉ còn lại một biển màu nâu đen thay vì sắc xanh và vàng ngập tràn.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Aomine gãi đầu trước khi hắt hơi một cái. "Trời đang lạnh dần."

"Mùa hè chết rồi." Kise đáp. "Nhìn kìa."

Những đứa trẻ thấy mặt trời dần lặn xuống, đẩy toàn bộ bầu trời và thế giới vào trong màn đêm tăm tối.

.

Vào buổi chiều hôm ấy mùa hè đã chết. Những bông hoa hướng dương đã tàn lụi. Những con ve đã chết và bầu trời xanh cũng mất. Thế giới này dường như đang chết dần- mọi thứ bỗng hóa một màu đỏ quạch. Từ thị trấn đến thảm cỏ dưới chân cả hai, từ đôi mắt vàng của Kise cho đến làn da rám nắng của Aomine.

Đến ngay cả sự im lặng cũng được bao phủ bởi một màu đỏ.

Cả hai cùng ngắm hoàng hôn với nhau trên cánh đồng hoa đã héo khô. Bên cạnh nhau, vai kề vai, những ngón tay đan chặt vào nhau.

Khung cảnh thật đẹp, hoàng hôn ấy, khoảnh khắc ấy, những bông hoa héo ấy, quả táo đang đập trong lồng ngực cậu ấy. Tất cả mọi thứ đều có vẻ đẹp đẽ khi chúng dần biến mất. Thế giới này thật đẹp và cả hai đều cảm thấy có gì đó bên cạnh sự im lặng đang hiện hữu, trước khi những tiếng nói khẽ vang vọng trong không gian.

"Cậu đã bao giờ đọc Hoàng tử bé chưa, Aominecchi?"

Nhún vai. "Tôi dị ứng với tất cả các thể loại cần đến sự tập trung cao độ, như hạc giấy hay sách vậy."

"Nhưng cậu phải đọc sách thì mới thành người tốt được!" Cậu nói lại. "Mẹ tớ bảo thế!"

Kise tặc lưỡi chán nản khi thấy Aomine ngoáy lỗ tai.

"Thế Hoàng tử bé nó là cái gì?"

"Trong cuốn sách mẹ tớ mua, có một nhân vật tên là Hoàng tử bé."

"Hmmm."

"Hoàng tử bé nói mọi người thích ngắm hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn."

"Hmmm."

"Bọn mình có đang buồn không?"

...

"Tại sao?"

.

Sau khi mùa hè chết, một mặt trăng xanh xuất hiện trên bầu trời, bao phủ thế giới bằng sắc xanh dịu nhẹ. Nếu ai đó nhắm mắt lại, họ có thể nghe thấy tiếng những ngôi sao đang nổ trên bầu trời hay tiếng những ngôi sao đang di chuyển xung quanh Trái Đất.

Đến đêm hôm đó, Kise bất chợt nói:

"Tạm biệt."

.

Aomine quay qua.

"Vì sao?"

"Tớ phải đi rồi."

"Tại sao? Cậu phải về nhà hả?"

"Cậu phải về nhà," Kise đáp, "và chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa."

"Tại sao?"

Kise né tránh câu hỏi bằng một nụ cười.

Đó là một khuôn mặt buồn bã hết sức và Aomine rất muốn gạt những giọt nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt ấy, để nói rằng những đứa con trai lớn rồi thì không được khóc, nhưng cũng giống như lần đầu gặp mặt, cậu chẳng biết làm thế nào để an ủi người khác. Aomine là một tên đại ngốc khi phải đối mặt với những gì liên quan đến xúc cảm, và ngay từ lúc mới gặp thì Kise đã là đứa giàu cảm xúc rồi.

Quả táo trong lồng ngực cậu vỡ làm đôi và rơi xuống đất.

"Tim cậu lại vỡ rồi kìa!" Kise cười khúc khích.

Cậu bé tóc xanh chưa bao giờ nghĩ tiếng cười có thể buồn đến thế. Nó không đúng một tí nào, và cậu ghét những tiếng động đó. Cậu ghét cách Kise cười giả tạo. Cậu ghét một Kise mít ướt. Cậu càng ghét khi thấy Kise cười như vậy và khóc như vậy đều vì cậu.

"Chúng ta sẽ gặp nhau ngày mai. Hoặc ngày kia. Hoặc ngày nào đó. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau lần nữa."

"Tớ không thể." Kise lắc đầu một cách kiên quyết và Aomine nhận ra rằng lần tạm biệt này đúng là lần cuối cùng. Không có "gặp lại sau" gì ở đây hết. "Tớ không thể ở đây ngày mai- hoặc ngày kia- hoặc bất kể ngày nào sau đó nữa."

"Nhưng tôi đã nói tôi sẽ làm bạn cậu." Bầu không khi lãnh lẽo lúc này thật khó thở và nó khiến cậu cảm thấy đau. "Tôi còn chưa dạy cậu chơi bóng rổ nữa. Cả những con ve nữa. Cậu nói cậu muốn đi bắt ve với tôi mà đúng không? Còn cả những con tôm nữa. Và tất cả. Đừng có đi."

"Chúng ta không thể." Cậu lắc đầu lần nữa, nhấn mạnh vào từ không thể. "Vì thời gian của tớ đã hết rồi."

Thế giới bỗng nổ tung thành từng mảnh.

Aomine co người lại trước ánh sáng chói lóa đó và rồi nhìn quanh. Chẳng còn thứ gì ngoài sự tồn tại của hai người họ. Bối rối trước điều đó, cậu liếc nhìn Kise, người đang vừa cười nhăn nhở vừa khóc. Cậu bỏ chiếc mũ bóng chày xuống và mái tóc vàng mọc trở lại tựa như những bông hoa nở rộ, những bông cúc rơi xuống xung quanh cậu, cậu lại đẹp đẽ và tỏa sáng như cậu bé mà Aomine nhìn thấy lúc ban đầu. Không hơn, không kém, chỉ đơn giản là hoàn mỹ.

Ánh sáng trắng xung quanh hai người bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của cậu và Aomine sợ rằng cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Đừng đi." Đôi tay rám nắng vươn đến chỗ cánh tay trắng hồng một cách tuyệt vọng. Cuộc chia ly bỗng chốc trở nên nặng nề và lồng ngực cậu nhói lên mặc dù chẳng có gì ở đó cả.

Kise là người đã giúp cậu qua được không biết bao lần tim vỡ. Cậu không muốn mất cậu ấy như đã mất trái tim của mình - sẽ vô cùng đau đớn khi mất cả hai thứ quan trọng trong một ngày. "Không an toàn tẹo nào. Con- con quái vật đó có thể đang ở xung quanh đây. Nó có thể ăn chúng ta như đã ăn mất bạn của cậu. Chúng ta phải ở cạnh nhau."

"Nó sẽ chỉ ăn mình tớ thôi. Đó chỉ là vấn đề thời gian." Cậu lắc đầu và chưa bao giờ Aomine cảm thấy bất lực đến vậy. "Sau cùng thì bạn bè tớ đang đợi tớ."

"Tôi không quan tâm. Đừng rời bỏ tôi."

Kise có hơi bối rối, nhưng hành động có thể thay được lời muốn nói, bởi vậy cậu nhẹ nhàng hôn lên trán của Aomine, và cảm giác tội lỗi âm ỉ khắp cơ thể cậu.

"Nếu cậu nhớ tớ," cậu cười trước khi nghẹn bởi chính nước mắt của mình, "tớ ở gần cậu hơn cậu nghĩ đấy."

.

.

Aomine có thể quên hết tất cả những gì xảy ra, nhưng điều cuối cùng mà cậu nhìn thấy là bạn cậu bị nuốt chửng bởi một màu trắng, bởi một thứ gì đó cậu sẽ không bao giờ thấy được, và con quái vật đó không để lại một cái gì ngoại trừ trái tim của Kise. Nó đỏ một màu máu, đang đập và còn sống.

.

Mười lăm tuổi, Aomine tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật.

.

Một tuần sau khi Aomine tỉnh lại, Momoi ghé thăm cậu với những đóa cúc trên tay.

Cô cắm những bông hoa vào chiếc lọ màu xanh và để ý thấy có sự bất thường.
"Cậu biết gấp hạc giấy từ bao giờ vậy, Dai-chan?"

Aomine ngừng việc gấp tờ đơn thuốc của mình lại khi nghe thấy câu hỏi đó. Cậu liếc nhìn cô, nhướn mày, và nhìn xuống để rồi thấy một con hạc giấy trên tay. Cả hai người đều biết cậu chưa bao giờ quan tâm đến gấp giấy, vậy nên sự tồn tại của con hạc trên tay cậu thực sự đầy nghi vấn.

Cậu tự hỏi, "Mình biết gấp hạc giấy từ bao giờ vậy?"

.

.

Bác sĩ chữa bệnh cho cậu là một người đàn ông trung niên tốt bụng, để ria mép và sở hữu một nụ cười ngọt như đường. Với chiếc mũi đỏ, thân hình to tròn và cách ông ấy đi theo điệu Thánh ca, Aomine không thể không nghĩ đến việc bác sĩ của cậu là ông già Noel cải trang.

"Cháu thấy thế nào rồi?" Aomine đáp lại bằng một tiếng "Hmmm" khó chịu, tay vẫn không ngừng gấp tiếp con hạc mới. Momoi và cậu đã ngừng đếm số hạc giấy nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục làm, giờ nó như một thói quen hơn là một trò tiêu khiển.

"Ồ, hạc giấy!" Bác sĩ nháy mắt với cậu, "Cho bác làm với được chứ?"

"Hiển nhiên rồi." Aomine đưa cho ông một tờ giấy. Cái giường lung lay một cách dữ dội và vị bác sĩ phải xuống giường để được thoải mái hơn.

"Cái này khiến ta nhớ đến một bệnh nhân đã từng ở đây." Ông nói, những ngón tay tròn miết giấy. Những kí ức dường như đang về trên từng tờ giấy, từng tờ một, buồn có, hạnh phúc có, đắng cay có, cả những thứ ông muốn quên và cả những thứ ông trân trọng đến giờ. "Cậu ta chỉ tầm tuổi cháu. Một đứa trẻ ngoan với nụ cười tươi sáng nhất. Điều duy nhất không ổn là não cậu ấy có vấn đề."

Aomine ngừng lại định hỏi đã có chuyện gì xảy ra với não cậu ấy, nhưng đối phó với một người già đang hoài niệm rất đỗi phiền phức, vậy nên cậu đành ỉm câu hỏi đi.

"Cậu ta cũng thích gấp hạc giấy lắm, thậm chí còn nhiều hơn cháu, Cậu ta làm cả trăm con hạc cho đến khi y tá trưởng mắng cậu ấy vì điều đó."

Ông cười, cảm thấy có chút gì đó khôi hài khi nhớ lại.

"Chí ít thì việc gấp hạc là một cách để cậu ta có thể tiếp tục lạc quan, nhất là vào lúc đó."

"Lúc đó?"

Họ nhìn nhau, và nỗi buồn ngự trị trên nụ cười giáng sinh của người bác sĩ. Ông trông có vẻ mệt mỏi hơn bao giờ hết. Phải chăng nhớ lại chuyện đó khiến ông đau khổ vậy ư? "Đã từng có một thời," ông nói, "trẻ con chết dần và người lớn không thể làm gì cả. Người còn lại chính là cậu ấy. Cậu ta là người mạnh mẽ nhất và thật buồn khi phải thấy cậu ta lớn lên một mình, bởi bạn bè của cậu ấy đều chết trước hết cả."

"Có phải họ bị một con quái vật ăn không?" Cậu nói với giọng mỉa mai.

"Có thể. Không ai có thể chống lại nó lúc nó tới."

Gấp. Gấp. Quay tờ giấy lại và gập cho đến khi nó thành hình của một chú chim, cho đến lúc nó có mùi hương của những ký ức đã xa và những bức tranh đen trắng.

"Cậu ta luôn giữ kín những điều ước của mình, chưa bao giờ nói cho ai biết nó là gì hết."

"Điều ước là một thứ gì đó riêng tư." Cậu buột miệng nói, không suy nghĩ. Nó để lại một dư âm kì lạ trên đầu lưỡi, tựa hồ những lời này không hoàn toàn thuộc về Aomine. "Nói ra điều ước cũng giống như tiết lộ một bí mật vậy, sẽ rất ngượng."

Vị bác sĩ già chớp mắt trước khi cười lớn, và nó khiến Aomine cảm thấy hơi khó chịu. "Có gì buồn cười chứ, thưa bác sĩ?"

"B-bởi vì cháu nói giống y hệt cậu ta!" Gạt đi những nước mắt- bởi cả niềm vui và nỗi buồn đang lấn dần trong tim ông- không hiểu vì sao lại có một thứ khiến người ta buồn và hạnh phúc cùng lúc như thế- "Cũng thật hài hước... khi nghĩ đến việc chính Ryouta là người hiến tim cho cháu tuần trước-"

.

.

Hết.

-------
* Nguyên văn của nó là : An apple a day keeps the doctor away.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com