7
[KnB] Akakuro AU! Challenge
Author: Dreams of the Future
Translator : miko_kitty
Disclaimer : Họ không thuộc về tôi
Rating : T
Pair: Akakuro
permission
Summary: Một người thử thách bạn Au viết mỗi ngày/ hai ngày viết một chap akakuro
Akakuro AU! Challenge
Day 1: Coffee-shop
Không gian: Cửa hàng cà phê Au
Kuroko: Chủ cửa hàng cà phê. 24 tuổi
Akashi: Nhân viên văn phòng. 26 tuổi
Akashi's POV
Tôi ghét những cửa hàng bán cà phê.
Cậu có thể tự hỏi tại sao, vì mọi người xung quanh thường hay lui đến.
Câu nên biết, kinh nghiệm của tôi với những cửa hàng cà phê không bao giờ dễ chịu cả.
Những thứ đó chẳng qua chỉ là 1 chiêu bài kiếm lời bằng cách thu 1 đống tiền cho 1 cái cốc toàn thứ vớ vẩn mà họ gọi đó là cà phê. Nếu muốn tự gọi là một cửa hàng cà phê, vậy hãy phục vụ cà phê chất lượng tốt phù hợp với cái giá mà cậu nêu ra.
Chưa kể là nó được vô cùng được yêu thích bởi nhóm người trẻ thường tập tập theo đám đông. Họ thật ồn ào và khó chịu; không có bất kì sự tôn trọng với những khách hàng khác. Những cặp tình nhân cũng chẳng khá hơn, họ chẳng làm gì ngoại trừ tán tỉnh theo cách được cho sẽ phù hợp ở phòng ngủ hơn .
Tôi không hiểu thế nào hay tại sao mọi người lại đi đến những nơi như vậy lúc đầu.
Nếu có sự lựa chọn, tôi sẽ không bao giờ đi đến đây.
Vậy... tại sao tôi lại ở đây?
"Thưa ngài, ngài có muốn uống cái gì ấm không? Hay có lẽ là cái gì để ăn không?"
"Không, tôi ổn. Tôi chỉ ở đây cho đến khi cơn mưa tạnh hẳn."
Đó là do xui xẻo mà trời mưa mà tôi không mang theo dù; và nó tệ hơn nơi trú mưa gần nhất lại là cửa hàng cà phê.
Tôi chỉ định đứng ngoài cho đến khi tạnh mưa, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên...
"Xin lỗi ngài; nhưng nếu ngài không phiền, xin hãy vào trong. Ngài có thể bị cảm lạnh nếu đứng ngoài."
... Tôi được mời vào trong bởi chủ cửa tiệm đó.
Well, nó nghe có vẻ tốt hơn so với việc đứng ngoài trong thời tiết lạnh lẽo, và vì cậu ta gặp rắc rối trong việc mời tôi vào...
"Tại sao không?"
Vây nên bây giờ, tôi ở đây.
Tại một nơi mà tôi không bao giờ muốn bước chân vào.
Well, ít ra nơi này không đến nỗi tệ. Bầu không khí ở đây thật... dễ chịu, nếu như phải thừa nhận. Và ở đây không có nhiều khách hàng. Những người xung quanh đây đều đến một mình hoặc trò chuyện một cách im lặng tại góc phòng nơi mà họ không làm phiền người khác.
Nó thật im lặng; bình yên một cách kì lạ.
Đã có nơi nào giống vậy đã từng khiến tôi có cảm giác này chưa?
"Xin lỗi, thưa ngài..."
Tôi quay về nơi phát ra giọng nói đó.
"Gì vậy?"
"Ngài đã nói rằng ngài không cần bất cứ thứ gì; nhưng ít ra, ngài nên ăn một tô súp ấm và vài ổ bánh mì. Nó ở trong nhà."
"Oh... Cảm ơn. Xin lỗi vì đã gây rắc rối."
"Không sao đâu. Xin hãy thưởng thức." Với cái cúi đầu lịch sự, người chủ cửa hàng đi về phía quầy tính tiền.
"Kuroko... Tetsuya."
Trong vô thức, tôi đọc tên được viết trên cái thẻ được ghim trên áo của cậu ta.
Giống như cửa hàng, cậu ta có vẻ như luôn cái thái độ điềm tĩnh khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái.
Thật là một người kì quặc.
Tuy nhiên, kể từ ngày đó, tôi nhận ra mình quay lại cái cửa hàng nhỏ bé, khuất thường xuyên hơn. Thật kì lạ nhưng tôi không thể nào làm khác được.
Có lẽ có cái gì đó ở nơi đó cuốn hút tôi.
Không, đó không phải lý do.
Thứ mà đã thu hút tôi...
"Hiếm khi nào ngài đến vào giờ này, Akashi-sama."
"Well, công việc có thể khác thời gian. Tôi đến có quá sớm không?"
"Không, tôi chỉ vừa mới mở cửa hôm nay." Cậu ta nở nụ cười nhẹ và cúi đầu. "Xin hãy vào đây."
"Cảm ơn."
"Đó là điều hân hạnh của tôi."
Vận mệnh đi theo con đường kì lạ.
Sau đó, tôi không mong đợi rằng mình sẽ phải lòng ai đó; không phải thế này.
"Hôm nay thế nào?"
"Hmm... tôi muốn cái gì đó ngọt. Đề nghị của cậu là gì?"
"Để xem... vanilla milkshake thì thế nào?"
"Tôi không thấy tại sao không."
"Vậy tôi sẽ chuẩn bị một cách nhanh chóng."
"Oh, Tetsuya, một điều nữa."
"Gì vậy?"
Tôi nắm tay cậu ta và kéo xuống, đặt một nụ hôn vội vàng trên môi cậu ta.
"Phục vụ đặc biệt của chủ sở hữu, đương nhiên."
Cậu ta đỏ mặt một cách đáng yêu khi đẩy ra khỏi chỗ tôi, mím môi.
"Akashi-sama... Lỡ có ai thấy thì sao?"
"Vậy hãy để cho họ thấy."
"Thật sự, cậu..." Cậu ta lắc đầu với tôi khi làm theo mệnh lệnh của tôi.
Tôi không thể không cười trước sự xấu hổ của cậu ta.
"Tôi yêu cậu, Tetsuya."
Cậu ta dừng chuyển động của mình, định mở miệng để trả lời thì cánh cửa mở tung ra.
"Oi, Tetsu! Cà phê! Nhanh lên!"
Tôi tặc lưỡi trước sự cắt ngang.
"Tôi đánh giá cao việc này nếu cậu để ý hành vi của mình. Cậu sẽ làm phiền những vị khách khác."
"Chả có ai ngoại trừ cậu ở đây. Cậu ấy thấy tôi để để không bị bận tâm bởi nó."
"Đó không phải là lời bào chữa. Cậu là cảnh sát, do vậy làm ơn hành động giống như vậy."
Cậu ta nhíu mày trước sự quấy rầy này khi đưa cho tôi đồ uống mà cậu yêu cầu..
"Đây, vanilla milkshake của cậu đây. Xin hãy thưởng thức."
Kế bên đồ uống, cậu đặt một tấm lót, với dòng chữ nhỏ được ghi trên đó.
'Hãy gặp nhau lát nữa, sau khi tôi đóng cửa.'
Với nụ cười nhuếch mép trên môi, tôi đề tờ giấy vào trong ví.
Tôi sẽ mong đợi điều này.
-END-
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com