Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

@Yui Takeshi: tùy thôi, vì nhiều lúc tớ chọn màu chữ là ngẫu hứng thôi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day 2: Clinic

Không gian: phòng khám
Akashi: làm việc tại phòng khám tư nhân nhỏ . 28 tuổi.

Kuroko: Bệnh nhân. Giáo viên nhà trẻ. Vừa mới tốt nghiệp đại học . 23 tuổi.

"Thân nhiệt của cậu vẫn còn hơi còn cao hơn bình thường, nhưng có vẻ như cậu đã hạ sốt. Người bác sỹ nói khi anh bắt đầu viết vội lên tờ giấy trước mặt. "Những triệu chứng của cơn cảm lạnh của cậu có vẻ cũng đã biến mất rồi."

"Vâng," bệnh nhân của anh thì thầm, ánh mắt cậu nhìn xuống bàn tay trên đùi mình.
"tôi muốn cậu quay trở lại nếu triệu chứng không giảm, nhưng có vẻ như cơn cảm lạnh của cậu đã hoàn toàn hết hẳn."

"Well, có vẻ như có cái gì đó."

"Cái gì đó?"

"Vâng... có cái gì đó kì lạ đang xảy ra với tôi gần đây."

"Nói rõ hơn đi."

"Well, có nhiều lúc... tôi có cảm giác như thân nhiệt nóng lên nhanh chóng, kể cả khi ở phòng điều hòa."

"Mm hmm..."

"và có cái cảm giác lạ lẫm ở ngực, nó giống như tim của tôi đập mỗi lúc nhanh hơn và không ngừng lại."

"Tôi hiểu... còn gì khác nữa không?"

"Tôi có vấn đề về giấc ngủ vào buổi tối. Tôi quen với việc có thể ngủ bất kì nơi nào, nhưng giờ tôi còn không thể nắm mắt lại."

"Hiện giờ cậu có chịu bất kì áp lực nào không? Ví dụ như từ công việc của cậu? Nếu tôi không nhầm, cậu làm việc ờ nhà trẻ nhỏ ở dưới phố đúng không?"

"Vâng, nhưng tôi không bao giờ gặp vấn đề nơi làm việc khiến tôi phải bận tâm hay dẫn đến căng thẳng nào cả."

"Hmm... Chuyện này xảy ra bao lâu?"

"Khá thường xuyên, tôi sợ ."

"Nó đã diễn ra bao lâu?"

"Gần đây... có lẽ là tháng trước."

"Tháng trước... là kể từ lúc cậu đưa học sinh của cậu đến sau khi bị trầy đầu gối?"

"Vâng..." Kuroko nuốt nước bọt trong miệng. "khoảng thời gian đó."

"Có cái gì đó dẫn đến triệu chứng này không? Ví dụ, khi cậu ăn một loại thức ăn nào đó hay nhớ lại một trải nghiệm khó chịu nào đó không?"

"Well... có cái gì đó." Kuroko, người vừa nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Akashi, nhìn sang ghế ngồi của mình.

"Cậu có thể chia sẻ với tôi được không?" Akashi tựa khuỷu tay lên bàn và tựa cằm vào những ngón tay đan xen vào nhau, một nụ cười nhếch mép hiện trên môi. "Tôi muốn biết nhiều hơn về 'căn bệnh' của cậu."

"Nó, well..." Lần này, Kuroko có vẻ như bối rối. "Tôi luôn có cảm giác như vậy khi tôi nghĩ về ... một người nào đó."

"Và ai có thể là 'người nào đó'?"

"Là..."

Kuroko chưa kết thúc câu, nhưng thay vào đó cậu xoay khuôn mặt đỏ bừng của mình ra xa khỏi ánh nhìn mãnh liệt của vị bác sỹ.

Thích thú trước vẻ xấu hổ đó, Akashi thoát ra tiếng cười nhỏ.

"Cậu không cần phải trông phiền muộn như vậy, Kuroko-san. Tôi biết chính xác vấn đề là cái gì."

"Thật sao?"

Cái cách nói nhẹ nhàng của cậu khiến Akashi nhớ về một con chuột hay một chú cún tuân lệnh. Nó khiến anh muốn chọc chàng trai trẻ này hơn nữa.

"Phải. Tình trạng này khá nguy hiểm, tuy nhiên cậu không có vẻ nhận ra nó .."

"Anh có thể nói cho tôi biết đó là gì không?"

"Tôi sẽ cho cậu thấy sau đó."

Trước Kuroko có thể hỏi ý nghĩa của câu nói, cậu nhận ra môi mình bị bắt giữ bởi một nụ hôn bất ngờ. Theo bản năng cậu cố đẩy đầu ra trong sự ngạc nhiên, nhưng tay của Akashi khum lại trên má cậu khiến cậu không thể làm được.

Cuối cùng cả hai buông nhau ra sau vài chục giây.

"tại sao...?" Kuroko hỏi, bối rối.

"Cậu không nghĩ rằng tôi không nhận ra cậu đã nhìn chằm chằm vào tôi trên tàu vào mỗi buổi sáng trên con đường đi làm việc trong vài tháng gần đây sao? Tôi có thể thấy sẽ khác biệt giữa một người thật sự đọc sách và một người chỉ giả vờ, nếu cậu nên biết."

"Chuyện đó... tôi..."

"Nhưng quay trở lại căn bệnh. Cái cậu có, Kuroko-san... hay tôi nên gọi cậu là Tetsuya kể từ bây giờ; là một căn bệnh được gọi là yêu."

"yêu...?"

"phải. Và tôi tình cờ có thuốc cho tình trạng của cậu."

"Đó là...?"

Akashi nhếch miệng cười, kéo cánh tay của Kuroko. Kéo cậu ra khỏi chỗ ngồi, anh đẩy bệnh nhân của mình xuống tấm nệm cứng của cái bàn kiểm tra và ngồi lên người cậu.

Trong tình trạng này, bất kì ai sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng đối với Kuroko, cậu còn cảm thấy bối rối hơn bất kì điều gì khác.

"Akashi... sensei?"

Akashi quay lại, tuy nhiên ánh mắt thận trọng với sự say mê đầy vẻ trêu chọc.

"Cậu muốn biết tôi định làm gì cậu, phải không?" Với hai ngón tay, anh nới lỏng nút thắt cà vạt. "Cậu có muốn biết ngay bây giờ không?"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com