Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Day 3: Kuroko-in-Rakuzan

Cảnh quan: Kuroko-học-Rakuzan

"Hey, Mizuki, cậu có nghe không? Về câu lạc bộ bóng rổ."

Kuroko Tetsuya, tình cờ đi qua, dừng lại khi nghe hai cậu con trai-có vẻ như là đàn anh của mình tán gẫu với nhau.

"Ý cậu là việc một đứa năm nhất trở thành đội trưởng hả?" Một cậu con trai khác, tên là Mizuki, trả lời, nhíu mày. "Tớ nghe từ bạn cùng lớp của tớ."

"Yeah, việc đó. Vô lý, phải không?"

"Ừ. Tớ chưa bao giờ nghe chuyện này bao giờ cả."

"Thật là điều sỉ nhục cho những tên đó, phải cúi đầu với một ai đó ít tuổi hơn mình."

"Yeah. May là chúng ta quyết định tham gia bóng đá, huh, Takemoto?"

"Và một điều nữa. Nghe đồn rằng thằng nhóc đó là con của một gia đình cực-kì-giàu-có."

"Thật hả?"

"Bất công, phải không? Chắc hẳn rất tuyệt, , muốn ở bất kì vị trí nào tùy thích. Cược là cậu ta hối lộ để có vị trí đó trong câu lạc bộ ."

"Cậu ta có thể làm điều như thế sao?"

"Nếu như cậu có tiền và quyền lực, tại sao không? Chết tiệt; đó là cái thế giới chuyển động ngày nay. Tớ không ngạc nhiên nếu cậu ta không biết cách lừa bóng một cách chuẩn mực!"

"Akashi-kun là một cầu thủ giỏi, anh nên biết điều đó."

Một giọng nói thứ ba chen vào cuộc nói chuyện của họ, hai học sinh lớp trên gần như nhảy lên trong sự kinh ngạc.

Họ nhìn xung quanh, tìm nơi phát ra giọng nói đó, và thấy một cậu bé dáng người nhỏ con với đôi mắt màu xanh nhạt nhìn chằm chằm vào họ.

"C-cậu là ai?! Và cậu ở đây bao lâu rồi?!"

"Tên tôi là Kuroko Tetsuya, học sinh năm nhất của câu lạc bộ bóng rổ. Và tôi đã ở đây một lúc rồi."

"Thật sao? Bọn tôi không nhận ra... Khoan đã. Cậu nói cậu từ câu lạc bộ bóng rổ, phải không?"

"Phải."

Một trong hai người lớp trên , Takemoto, nụ cười hiện trên mắt, nhướng mày với bạn của mình.

"Cậu có biết tớ đang nghĩ gì không?"

"Yeah. Nhưng đừng để tớ liên quan; tớ không muốn gặp rắc rối."

"Hơn nữa, nếu các anh định sử dụng tôi để buộc Akashi-kun ra mặt, điều đó chỉ vô dụng thôi."

"Cái-?!"

"Làm thế nào mà...?!"

Kuroko nhấm nháp vanilla- loại sữa yêu thích của cậu một cách bình thản trước khi trả lời .

"Nó chỉ là phần dự đoán của tôi, và không có gì hơn. Tuy nhiên, tôi sẽ ngăn các anh chống lại Akashi-kun. Các anh có thể phải hối hận."

"Gì hả?!"

Học sinh lớp trên Takemoto, khó chịu trước lời cảnh báo, gầm gừ. Hắn nắm lấy áo sơ mi của Kuroko và nâng cậu bé lên.

"Đừng có lên mặt với tao, thằng nhóc năm nhất!"

"O-Oi, Takemoto! Bình tĩnh! Mọi người đang nhìn!"

"Ai quan tâm? Thằng nhóc này cần phải dạy bài học về nói chuyện với đàn anh!"

Ngay khi Takemoto định giơ nắm đấm, có cái gì đó lao xuyên qua không khí. Nó trượt qua mặt hắn và cắm vào cái cột kế bên họ.

"Cái...?" Hắn quay đầu lại và nhận ra đó là một cây kéo.

"O-Oi, cậu đang chảy máu!"

Nghe tiếng gọi của bạn mình, Takemoto giơ tay lên má của mình, chỉ thấy nhuộm đỏ bởi vệt máu dài có thể nhìn thấy được .

"...!"

Với sự ngạc nhiên của mình, nắm tay của hắn trên áo sơ mi của Kuroko thả lỏng dần, và cậu bé tội nghiệp bị thả xuống sàn. Cậu ngã xuống sàn, với một tiếng càu nhàu nhỏ.
"Ah, xin lỗi; tôi trượt tay."

"Mày là-!

"Akashi-kun," Kuroko nhìn về phía mái tóc đỏ đang đến gần họ.

"Đàn anh yêu quý, có vẻ như anh mắc sai lầm."

"Hah?"

"Đúng là gia đình tôi giàu có, và đồng thời tôi là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ ở trường này, hai sự thật đó chả liên quan gì đến nhau. Tôi bắt đầu chơi bóng rổ giống như người khác; nhưng có vẻ như tôi sở hữu năng lực đặc biệt mà người khác không có."

"Ý mày là gì?"

"Những ai có tài năng thì thắng; và vì tôi luôn thắng nên tôi luôn đúng. Những kẻ không có tài như những con chó chỉ biết sủa, và cuối cùng chạy cong đuôi."

"Mày...!"

"Dừng lại đi! Sẽ rất tồi tệ nếu cậu làm bất cứ điều gì với cậu ta!"

"Tôi có lời khuyên cuối cùng dành cho anh." Akashi kéo cây kéo ra khỏi bức tường.

"Nhạo báng và xúc phạm tôi là điều mà tôi có thể cho qua một hay hai lần. Tuy nhiên nếu đụng một ngón tay vào Tetsuya của tôi..."

"C-Chúng tôi xin lỗi!" Mizuki, người đã hiểu lời đe dọa trước khi nó được nói hết câu, cúi đầu đầy vẻ sợ hãi. "Nè, Takemoto, đi thôi."

Một khi cả hai học sinh lớp trên biến mất khỏi tầm mắt Once, Akashi quay về phía Kuroko, người vẫn còn nằm trên sàn. Cậu đưa tay cho cậu ta với nụ cười nhẹ trên khuôn mặt mình.

"Cậu có thể đứng dậy chứ, Tetsuya?"

"Ừ... Cảm ơn cậu đã giúp đỡ, Akashi-kun."

"Tại sao lại cảm ơn tớ? Chẳng phải tớ là người phải làm việc đó sao? Cậu ủng hộ tớ, phải không?"

"Phải, nhưng đó chỉ là điều đúng đắn để làm. Những người lớp trên đó nói những điều tồi tệ về cậu, tớ không thể chỉ làm ngơ nó."

"Tớ biết cảm giác của cậu, nhưng hãy suy nghĩ trước khi hành động lần sau. Cậu hiểu chứ?"

".... Vâng. Tớ hiểu..

"Tốt. Cậu có đau ở đâu không? Cậu ngã khá mạnh."

"Lưng của tớ chỉ đau một chút, nhưng tớ không sao đâu."

"Việc đó không tốt. Tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế." Akashi khuỵu gối, nắm lấy vai và chân của Kuroko và bế cậu kiểu cô dâu.

"A-Akashi-kun, thật xấu hổ! Thả tớ xuống; tớ có thể tự đi được!"

"Không được. Cậu có thể bị thương. Và tớ đã nói cậu gọi tớ là gì khi chỉ có hai chúng ta?"

"Chúng ta đang hành lang? Tại trường? Trong suốt giờ nghỉ trưa?"

"Và?"

"Chúng ta hiếm khi nào ở một mình. Có nhiều người ở xung quanh; và họ đang nhìn chúng ta."

"Để họ nhìn. Tớ sẽ móc mắt họ sau."

"Akashi-kun!"

"Cậu vẫn gọi tớ như vậy à?"

"... Seijuurou-kun." Kuroko thì thầm.

"Đừng có nuốt chữ, Tetsuya; tớ không thể nghe cậu nói. Cậu vừa gọi tớ là gì?"

"Seijuurou-kun."

"Lần nữa."

"Seijuurou-kun."

"Đánh vần từng từ một cách đúng đắn."

"Se-i-ju-u-ro-u-ku-n."

"Giờ nói bình thường."

"Seijuurou-kun."

"Tốt hơn rồi."

"Cậu thích nghe tớ gọi tên của cậu, phải không?"

"Hmm... ai biết?"

"Cậu còn không thèm phủ nhận điều đó. Sao cậu mặt dày thế? Hay cậu là một M chính hiệu?"

"Cậu biết tớ là thằng ngốc vì cậu, Tetsuya."

"... Tớ không thể tin cậu nói một điều ướt át mà không thấy xấu."

"Xấu hổ? Tại sao? Chúng ta yêu nhau mà."

"Seijuurou-kun!"

"Ahh, cậu thật dễ thương khi cậu xấu hổ. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu khiến tớ muốn ăn cậu ..."

Kuroko giấu mặt đằng sau tay của mình, ước có cái lỗ để cậu chui xuống.

"LÀM ƠN đừng nói chuyện đó như thế tại nơi công cộng ."

Akashi cười lớn, siết chặc nắm tay của mình trên cơ thể mảnh khảnh của Kuroko.
"Giữ chặt vào, Tetsuya. Chúng ta sẽ chạy."

"Eh?"

"Chuẩn bị khi chúng ta đến phòng y tế. Chúng ta sẽ cúp tiết đầu sau giờ ăn trưa."

"EHH?!"

Tại một góc hành lang, một nhóm ba người quen thuộc nhìn thấy cảnh này, hai trong số họ có tia lấp lánh trong mắt của mình.

"Tiến lên, Akashi!"

"Wow, ai mà biết Sei-chan lại có thể táo bạo như vậy?"

"Urgh. Tớ đói."

"Cậu lúc nào chả đói, Nebuya!"

"Hayama nói đúng! Cậu vừa mới ăn một ta bánh yakisoba, phải không?"

"Nhưng tớ muốn thịt. Có lẽ tớ sẽ đi lấy gyuudon hay gì đó..."

"Còn 5 phút nữa là hết giờ ăn trưa! Làm thế nào nào mà cậu có thể xử hết chúng?"

"Tớ sẽ nuốt chúng xuống."

"Ăn một cách chuẩn mực, vì chúa!"

"Nè, Reo-nee, đi theo họ đi!"

"Muốn bị Sei-chan giết à?"

"Thịt..."

"Ahh, tôi hết chịu nổi hai cậu! Chúng ta sẽ về lớp!"

"Nhưng tớ muốn..."

"Không."

"Thịt bò..."

"Chúa ơi, hai cậu thật phiền phức. Đi thôi, trở về lớp." Cậu con trai nhìn có vẻ nữ tính thở dài trước khi nhìn lần cuối và nở nụ cười về phía cuối hành lang. "Chiến đấu nha, Tetchan."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com