Chap 14: Sự thật.
Tâm trạng Akashi hiện tại đang rất tệ, đến Kotarou bình thường ngây ngô cũng có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh anh căng thẳng đến mức nào.
10 năm! Anh chính là đang bị lừa gạt suốt 10 năm!
Sakuya còn sống! Vậy mà anh lại ở đây như một tên ngốc, tin tưởng rằng cô đã chết!
Chết tiệt!
Akashi thiếu điều muốn quăng chiếc điện thoại trên tay.
Nebuya nhìn thấy anh sắp muốn nổ tung, vội vàng tăng tốc. Ai muốn nhận cơn thịnh nộ này của đại boss cũng được, riêng bọn họ thì không. Bọn họ không dám nhận loại phước phận đó đâu!
Khoảng 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa một chung cư cao cấp. Akashi không nói lời nào, trực tiếp bước vào trong, bấm thang máy lên tầng 12.
Sakuya ở tầng 12, phòng số 4.
Đứng trước cửa phòng, đến chuông cũng lười bấm, khẽ phất tay cho người đứng phía sau, giao nhiệm vụ lôi người ra cho bọn họ.
Chẳng biết Mibuchi đã nói cái gì với cô gái đó, chưa đầy 1 phút sau, Sakuya đã đứng trước mặt Akashi.
Đáng lẽ ra, sau bao năm xa cách, nhìn thấy người mình luôn tâm niệm, ai cũng phải hết sức vui vẻ, ôm chầm lấy đối phương. Nhưng cái chờ đợi cô không phải là vòng tay ấm áp của người thương, mà ánh mắt lạnh lẽo tựa hàn băng, trừ bỏ hận ý, trong đôi mắt ấy không hề có lấy một tia quan tâm.
Sakuya biết, chuyện ngày hôm nay, vốn chính là do cô mà ra.
Không để anh nói bất cứ điều gì, cô lập tức quỳ xuống, cúi đầu, nói:
- "Chuyện ngày hôm nay, lỗi chính là do em. Là em có lỗi với anh, cũng có lỗi với Aki. Em tuyệt đối sẽ không che giấu bất cứ điều gì.
Akashi vẫn tiếp tục im lặng, không có phản đối.
Hít một hơi thật sâu, cô tiếp tục nói:
- Năm anh bị bắt cóc, vốn là do cha của em dàn xếp. Ông muốn tạo dựng mối quan hệ với gia tộc Akashi, nhưng lại không muốn thông qua đàm phán, ngược lại muốn gia tộc Akashi nợ ân tình, từ đó thu được nhiều lợi nhuận hơn, còn muốn lợi dụng ân tình đó để chiếm lấy thân phận thiếu phu nhân. Thậm chí còn muốn trừ khử đối thủ lớn nhất là Aki.
Mọi chuyện vốn rất thuận lợi, chỉ không ngờ là hai người lại chạy thoát. Trong đám người bắt cóc có một tên nóng tính, đã làm anh bị thương. Cha em ngồi trên chiếc xe gần đó, thấy chuyện không thành, lập tức yêu cầu bọn chúng rút lui sớm, rồi giả bộ phát hiện sự việc, báo cho gia đình anh. Sau khi thấy mọi người đã chứng kiến ông đứng đó cố gắng đưa anh và Aki lên xe cấp cứu thì rời khỏi hiện trường. Em bị cha cho người đưa về trước. Hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy, chính là Aki cố gắng cứu anh lên bờ khi hai người bị bọn cướp ném xuống.
Khi trở về nhà, ông liền bất an, lo lắng gia tộc Akashi tìm đến. Ai ngờ rằng, ông biết được tin anh mấy trí nhớ. Thế là ông vội vàng đem em đến, nhân lúc không có người, thêu dệt một câu chuyện. Anh cũng biết đó là gì rồi.
Vốn là em cũng không hiểu lắm, nhưng cha nói em chỉ cần nghe theo, về sau nhất định sẽ có thể thân thiết với anh. Em lúc đó chỉ muốn kết bạn với anh, vì thế em không nghĩ nhiều liền đồng ý.
Về sau, hai người chúng ta cũng dần thân thiết hơn. Aki tuy biết chuyện chúng ta yêu nhau, cũng không hề tức giận, chỉ hẹn em đi uống cà phê, sau đó nói: "Nếu cậu ấy đã chọn cậu, vậy xin cậu hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy. Tớ sẽ lùi một bước, chúc cho hai cậu hạnh phúc."
Thật sự lúc đó, em vô cùng ngưỡng mộ cô ấy. Có thể buông xuống tình yêu cũng như hạnh phúc của chính mình, chỉ hy vọng người mình yêu hạnh phúc, thật sự cô ấy rất vĩ đại.
Vốn dĩ em cũng không muốn làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho cô ấy, chỉ là đến một hôm, em nghe thấy cuộc đối thoại giữa cha và mẹ mới phát hiện ra toàn bộ sự thật đằng sau chuyện này.
Em cảm thấy vô cùng có lỗi, vì thế hôm đi ngoại khoá, em đã muốn tự sát.
Trước đó, em đã viết thư kể lại mọi chuyện cho Aki, chỉ là không ngờ lúc em nhảy xuống vực, cô ấy lại chạy tới.
Lúc đó, cô ấy đã vươn tay ra, muốn cứu em.
Thật sự, em không ngờ cô ấy lại có thể làm như vậy. Đối diện với người đã lấy đi toàn bộ những thứ quý giá nhất đối với cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn có thể cố gắng cứu người.
Lúc đó em đã nghĩ, bản thân thật sự không có bất cứ cái gì xứng đáng để so với cô ấy. Em đã hy vọng bản thân sẽ chết đi, coi như tạ lỗi với Aki.
Không ngờ, dưới vách núi là một hồ nước lớn. Lúc đó có người đi ngang qua, thấy vậy liền cứu em. Nhưng em đã không còn mặt mũi nào để quay trở về. Vì thế, em tự giấu thân phận, dùng tiền để dành sống một mình.
Em đã thấy đám cưới của hai người, thật sự rất hoành tráng. Những thứ đó vốn không phải của em, nên dù có cảm thấy ghen tị, em cũng chỉ dám nhìn từ xa.
Em đã không còn gì để nói, hiện tại đối với mọi người, cũng chỉ là một người chết. Nếu anh muốn em tạ lỗi với Aki, em chấp nhận. Muốn giết em, em chấp nhận. Lỗi lầm của em quá lớn, là em đã chen vào giữa hai người, dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể nào bù đắp được.
Thật xin lỗi."
Akashi vẫn im lặng.
Mibuchi thấy anh không có phản ứng, đành đánh bạo hỏi ý kiến:
- Sei-chan, cậu muốn giải quyết thế nào? Đã 4 giờ chiều rồi, nếu bây giờ chúng ta cứ tiếp tục ở đây, sẽ không kịp lên chuyến tàu Shinkansen Nozomi về Kyoto mất.
Đến lúc này, Akashi mới đứng lên, ra lệnh cho mọi người xung quanh:
- Bảo vệ cô ta cho tốt, tôi không muốn trước khi tôi kịp đưa việc này lên toà, nhân chứng lại bỏ trốn. Mibuchi, chỗ này giao lại cho cậu.
- Cứ tin ở tôi, Sei-chan.
Sakuya nhìn theo bóng lưng của Akashi, mỉm cười cay đắng.
Akashi Seijuurou, anh biết không?
Lúc chúng ta bắt đầu yêu nhau, tuy mọi người đều ghen tị khi em có thể lọt vào ánh mắt của anh, nhưng họ nào biết, anh từ đầu đến cuối, chưa từng yêu em.
Phải chăng, thứ tình cảm anh dành cho em, chỉ là tự lừa mình dối người, chỉ là vì anh muốn trả ơn, nên anh mới trao cho em ánh mắt dịu dàng đó?
Nhưng anh biết không, trong mắt anh, tuy toát ra yêu thương, lại không có em trong đó.
Mỗi khi chúng ta thảo luận trong câu lạc bộ, ánh mắt của anh thi thoảng vẫn hướng về phía Aki, sẽ vì bọn Aomine vì đứng quá gần cô ấy mà tuỳ tiện tìm cớ, bắt họ tập gấp đôi.
Ban đầu Teikou không có để các thành viên lau dọn sau giờ tập, chỉ là vì hôm đó anh quá bận, ngẫu nhiên phát hiện Aki ở lại chơi bóng rổ, sau đó tự tay lau sân tập, nên đã đề nghị mỗi ngày phân công một nhóm người ở lại làm vệ sinh.
Khi chúng ta đi hẹn hò, anh thường gọi một ly strawberry milkshake mỗi lần đi Maji burger, tuy anh không hứng thú với mấy loại đồ uống như thế. Em biết, bởi có một lần em mua cho anh ly đồ uống đó, anh đã từ chối với lý do: anh không thích đồ ngọt.
Em biết anh thích chơi Shogi, nên em đã mời anh chơi một trận. Em biết mình chơi không giỏi, nên nhanh chóng thất bại trước anh. Khi em nhận thua, anh chỉ nói "có cố gắng, lần sau sẽ chơi tốt hơn". Hôm đó Aki và Midorima cũng xem chúng ta chơi, cô ấy cũng thử một chút. Kết quả là anh thắng, nhưng đó là lần đầu em thấy ánh mắt anh lộ rõ vẻ thưởng thức. Giống như trong quá khứ, đây không phải lần đầu tiên. Midorima đã nhận xét: "hai người bọn họ rất hiểu rõ đối phương, vì vậy bàn cờ đó dường như là thế giới của riêng họ." Em đã nghĩ, nếu anh không mất trí nhớ, vậy mỗi lần chấm dứt trận đấu, hai người sẽ nói gì? Chắc hẳn sẽ không đơn giản như hôm đó, anh nói: "Tôi đã có một trận đấu thật sự, cảm ơn cậu. Chơi hay lắm."
Anh biết không, tuy anh chưa từng nhận ra, nhưng từ sâu trong trái tim anh, anh vẫn luôn yêu cô ấy.
Yêu bằng cả trái tim.
Nếu không có em cố tình chen ngang, chắc chắn cô ấy đã sớm làm trái tim anh rung động, một lần nữa.
Ban đầu em chỉ tự nhủ với bản thân, rằng đó chỉ là hứng thú nhất thời. Nhưng bóng lưng của anh hôm nay, kèm theo ánh mắt ấm áp khi trợ lí nói về Aki, đã đem ảo tưởng của em đánh vỡ.
Akashi Seijuurou, anh đã luôn, rất yêu cô ấy, Seiji Aki.
Tim anh đã luôn chất đầy bóng hình cô ấy.
Và giờ đây, tuy anh không nhớ bất cứ điều gì, anh vẫn lại yêu cô ấy, yêu đến ngây dại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com