Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mắt cậu (2)


Hãy bật bài : Chasing Pavement của Adele nào. colonthree emoticon

---

"Akashicchi~~ Cậu giúp tớ 1 chút được không?"

"Có chuyện gì sao Kise?"

"Tớ vừa mới chơi trò Ou-sama... Aominecchi ra lệnh cho tớ đấu mắt với cậu nha ~~ 。゚(゚ノД`゚)゚。 Nên Akashicchi chịu khó một chút hen."

"....Được rồi."

"Yay... cảm ơn cậu Akashicchi~~"

Kise cẩn thận đặt gương mặt của Akashi vào hai tay mình, tựa như đó là một món đồ sứ dễ vỡ. Cậu nhìn sâu vào hai tròng mắt đỏ, thứ có màu sắc của viên Ruby đẹp nhất trên đời.

10 giây.

20 giây.

30 giây.

Hoặc có thể là lâu hơn thế nữa.

Kise vẫn cứ nhìn không cử động chút nào. Tựa như cậu bị trúng bùa mê của Medusa mà đi lạc tại mê cung trong mắt Akashi. Tay Akashi không biết từ lúc nào đã đặt lên má cậu. Rồi trong vô thức cậu từ từ cúi xuống. Mặt cậu cách mặt Akashi càng lúc càng gần. Đến mức họ đã có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Một cái hôn phớt nhẹ lên mi mắt của Akashi.

Rồi cả hai người đều ngỡ ngàng vì hành động của mình. Họ nhanh chóng tách ra. Kise lắp bắp nói lời xin lỗi rồi bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ. Để lại một Akashi với gương mặt đỏ lừ.

---

Khi nhìn vào mắt Akashi, Kise chẳng thấy gì ngoài một nỗi buồn vô tận. Nó không tĩnh lặng như mặt nước, nhưng cũng không ồn ào như sóng biển. Nếu phải so sánh thì có lẽ nó giống như những lưỡi dao sắc bén vô hình. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, không có lúc nào là ngơi nghỉ, liên tục cắt vào thân thể.

Bây giờ bình tĩnh lại thì cậu có thể nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác do bản thân tưởng tượng ra. Nhưng vào cái giây phút đó, cái lúc mà cậu nhìn chăm chú vào mắt Akashi. Cậu thật sự đã nhìn thấy được chúng, những cảm xúc chân thật nhất. Chúng gần như bóp nghẹt trái tim cậu. Thế nên, cậu muốn làm giảm bớt nỗi thống khổ này, cho cậu lẫn Akashi. Nhưng cậu lại chẳng biết làm gì, vốn cậu luôn là người được chăm sóc, chứ có chăm sóc ai bao giờ.

Cậu chỉ biết thuận theo bản năng. Làm điều mà nó bảo. Vì ngôn từ chỉ là thứ hời hợt và sáo rỗng. Nó chẳng thể nào nhắn nhủ được tâm tình của cậu đâu.

---

Akashi đưa tay chạm lên mặt mình. Dẫu cho cái hôn chỉ là ở mi mắt, nhưng nó cũng làm tim cậu đập nhanh tới mức muốn bay ra khỏi lồng ngực. Không biết bây giờ có ai lại cậu đủ gần thì có nghe được cái cách mà nó nhảy nhót hay không? Cậu phân không rõ đó là vì vui mừng hay là vì sợ hãi nữa.

Mới khi nãy, Kise nhìn cậu. Không phải Aomine, không phải Kuroko, không phải bất kì ai khác. Chỉ nhìn mình cậu thôi. Trong đôi mắt màu vàng, chỉ tồn tại đảo ảnh của cậu.

Và cậu đã sợ hãi.

Akashi Seijuurou đã sợ hãi. Nghe mới buồn cười làm sao. Nhưng sự thật là cậu đã sợ tới mức tay chân run rẩy, tới mức muốn chạy trốn thật nhanh.

Cậu sợ cái nội tâm đầy u ám và bẩn thỉu của mình bị phơi bày dưới ánh mặt trời, bị người đời xỉa xói. Cậu sợ mình sẽ ảo tưởng rằng mình là ai đó đặc biệt với Kise. Dù chỉ là một chốc, cái tư tưởng đó sẽ khiến cậu bị lạc lối. Vì giờ đây chính cậu cũng đang đứng ở ngã ba đường.

Vào lúc nãy, chính cậu cũng phân không rõ là mình muốn đẩy Kise ra hay là kéo cậu ấy lại gần mình hơn nữa. Akashi nhoẻn miệng cười. Cậu khinh bỉ bản thân mình.

"Should I give up, Or should I just keep chasin' pavements?"

"Even if it leads nowhere."

Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com