Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A - Aeipathy

Aeipathy /ay-ip-ah-thee/

(n.) đam mê có chết cũng không bỏ

-

Kuroko Tetsuya chưa từng ngừng khiến Akashi Seijuurou thích thú. Mỗi khi Seijuurou cho rằng mình đã thấu triệt con người Tetsuya, cậu lại bộc lộ nhiều điều bất ngờ hơn.

Cảm giác tồn tại yếu ớt tựa như bóng ma. Tính cách thẳng thắn, có gì nói đó không ngại ngùng. Nhìn qua có vẻ lạnh nhạt nghiêm túc, thật ra rất tình cảm, lại có chút tinh quái xấu xa theo kiểu mặt đơ. Là một đứa trẻ tử tế dịu dàng, bao dung nhẫn nại, luôn có thể nhìn thấy ưu điểm ở đối phương. Rất có lập trường cùng chính kiến, một khi đã quyết thì không ai thay đổi được. Cơ thể thì yếu ớt, nhưng lại cố chấp bướng bỉnh, thậm chí vì tính trượng nghĩa mà nhiều lần liều mạng đến ngu ngốc.

Trong số đó, còn phải kể đến sự tận tụy hết mình dành cho bóng rổ.

Từ trước tới giờ, Seijuurou chưa từng gặp qua người nào thích bóng rổ nhiều hơn Tetsuya. Dù bị chế giễu, coi thường hay bắt nạt, dù luyện tập hà khắc đến đâu, dù từng cảm thấy buồn bã tự ti, cậu vẫn không dễ dàng chùn bước hay từ bỏ.

Ở giây phút Tetsuya rơi vào hố sâu tuyệt vọng, Seijuurou đã thả cho cậu một sợi dây, những chuyện về sau, tất cả đều phụ thuộc vào việc cậu nắm bắt cơ hội thế nào. Kết quả là, Tetsuya không chỉ thành công, mà còn leo cao hơn những gì anh mong đợi.

Kuroko Tetsuya là một kẻ mạnh thật sự, và Akashi Seijuurou tôn trọng điều đó.

Trong mắt Tetsuya dường như chỉ tồn tại bóng rổ. Chỉ cần liên quan đến bóng rổ, sự vô cảm trong màu xanh kia liền trượt đi, nhường chỗ cho ngọn lửa sáng rỡ rực cháy. (Mỗi lần như vậy, Seijuurou lại thấy nhộn nhạo, hệt như có trăm ngàn bươm bướm vỗ cánh trong bụng, ánh mắt anh không cách nào dời đi. Sự tôn trọng đơn thuần không thể nào gây ra loại phản ứng này. Seijuurou biết, nhưng nhất thời không vạch ra được thứ cảm xúc đó là gì.)

Có đôi khi ở một mình, Seijuurou tự hỏi bản thân nhiều điều.

Tỉ như, tinh thần cháy bỏng kia từ đâu mà có, liệu có thể phá hủy nó đi không, và nếu thành công, Tetsuya sẽ biến hóa ra dạng gì.

Như một đứa trẻ khao khát thỏa mãn thói tò mò tàn nhẫn của mình, Seijuurou thực sự ra tay, và chứng kiến trọn vẹn quá trình Tetsuya dần dần sụp đổ.

(Điều ấy khiến Seijuurou nhớ lại kí ức thời bé, khi anh thử nghiệm khả năng sống dai của một con gián anh bắt được. Cắt cụt chân, cắt lìa đầu, đè nát bụng, đổ xà phòng, và lạnh lùng nhìn nó ngoi ngóp đến chết.)

Tetsuya vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ, Seijuurou biết. Tàn lửa xưa cũ vẫn còn nhen nhóm trong đôi mắt xanh kia, và Seijuurou không đợi được đến ngày dập tắt nó hoàn toàn.

Nhưng Seijuurou đã đánh giá thấp Tetsuya.

Ở ngôi trường mới, cậu đã tìm được những đồng đội cùng chung nhiệt huyết và chí hướng, khiến ngọn lửa kia càng bùng cháy dữ dội. Khi thứ nóng rẫy kia bao lấy vỏ bọc của anh đến tan chảy, Seijuurou rốt cuộc cũng hiểu được, vì cớ gì mà anh từng muốn hủy diệt niềm đam mê của cậu.

Trăm ngàn lần chìm trong thế giới của riêng mình, Seijuurou đã luôn bỏ lỡ câu hỏi, 'Cảm giác sẽ thế nào nếu tình yêu mãnh liệt ấy đặt lên người anh'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com