Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B - Balatron

Balatron /baˈɫaː.troː/

(n.) tên hề

-

Dạo này, trên mạng chợt xuất hiện truyền thuyết đô thị kì lạ về một tên sát nhân đội lốt hề. Vóc dáng tầm trung, trang phục rộng thùng thình chỉ có hai màu trắng và xanh ngọc, tóc đỏ, không thể nhìn rõ là nam hay nữ. Hắn luôn cầm theo một bó kẹo mút và bóng bay đủ màu. Đặc điểm chung của các nạn nhân là có mái tóc màu xanh lam.

Nghe nói đây là câu chuyện có thật từ mấy trăm năm trước, chỉ là gần đây liên tiếp xảy ra các án mạng, trong đó nạn nhân cũng có tóc màu xanh lam – loại màu tóc cực kì hiếm thấy. Có người nói linh hồn của tên sát nhân đã trở lại, cũng có người phỏng đoán, đây là một trò bệnh hoạn của tên điên nào đó, cố tình lợi dụng vụ án có thật khiến dư luận xôn xao và sợ hãi.

Shigino gần đây cảm thấy vô cùng nhàm chán, vì thế quyết định làm gì đó để khuấy động cuộc sống buồn tẻ của mình – nhuộm mái tóc nâu thành màu xanh lam. Sự đổi mới này khiến Shigino ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý. Một phần vì màu tóc mới rất hợp với cậu, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì truyền thuyết đô thị nọ.

Thán phục cùng thích thú vì lòng can đảm và sự táo bạo, ngưỡng mộ vì diện mạo mới đầy hấp dẫn, e ngại vì lo lắng cho tính mạng cậu, khinh khi chế giễu vì cho rằng cậu làm màu. Dù là loại thái độ nào, Shigino đều vô cùng hưởng thụ. Lại nhớ vẻ mặt tái nhợt đầy sợ hãi của nhân viên tiệm làm tóc khi cậu yêu cầu được nhuộm tóc thành màu xanh lam, Shigino không khỏi phá lên cười.

Cậu nhân viên đó kể, có vài ba khách hàng đã đến tiệm nhuộm mái tóc xanh lam của mình thành màu khác, nhưng một người trong số đó vừa bị giết chết hai hôm trước.

Nghe vậy, Shigino cười khẩy. Dĩ nhiên, trước khi ra quyết định, cậu ta đã tìm hiểu qua các nạn nhân trước. Bảy trẻ vị thành niên, ba phụ nữ, và một thầy giáo trẻ. Toàn bộ đều là những con mồi yếu ớt dễ trở thành mục tiêu tấn công. Nhưng Shigino tuyệt đối không liệt vào hạng mục đó. Đai đen Karate, còn là quán quân của cuộc thi kendo toàn quốc vừa rồi. Chỉ sợ trước khi tên sát nhân kia kịp đụng vào cậu, cậu đã cho hắn no đòn rồi.

Shigino không tin nào thần thánh ma quỷ, nhưng tuyệt đối không ghét những thứ như truyền thuyết đô thị. Ít nhất thì nhờ nó, Shigino đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất, cũng lọt vào danh sách mười mỹ nam đứng đầu toàn trường. Cậu đã dọn ra sống riêng, càng không lo bị gia đình la rầy phiền nhiễu.

Một tối nọ, tầm mười giờ tối, Shigino chợt nghe tiếng chuông. Khi vừa mở cửa, trước mặt cậu là một tên hề tóc đỏ mặc trang phục thùng thình xen hai màu trắng và xanh. Gương mặt hắn đánh phấn trắng bệch, môi tô son đỏ tươi, vẽ kéo dài khóe môi đến tận mang tai. Mắt được tô màu khói làm nổi lên cặp đồng tử dị sắc, dưới mắt trái vẽ hình cơ và chuồn, mắt phải thì rô và bích. Một trái cầm bóng bay, tay phải cầm bó kẹo mút cỡ lớn.

Cực kỳ giống miêu tả về tên sát nhân trong truyền thuyết đô thị.

Nhưng Shigino lại không nghĩ nhiều, cho rằng là Kosuke – cậu bạn thân của mình – đang đùa dai.

"Thằng khốn Kosuke này! Mày giỡn mặt tao đó hả? Mấy hôm trước đứa nào còn kêu tao nhuộm lại tóc đi, giờ chơi cái trò bệnh hoạn này! Đùa gì cũng có mức độ thôi, mày không sợ bị bọn cớm gô cổ hả?" Shigino quát lên.

Trái với phản ứng mong đợi từ thằng bạn là phá lên cười khằng khặc, đối phương liền cứng đờ người, mắt giãn to đầy vẻ kinh ngạc cùng... đau đớn (?).

"Tetsuya, là anh, Seijuurou-nii đây. Em không nhận ra anh sao?" Giọng nói của đối phương có chút không tự nhiên, giống như gắn thiết bị cải biến âm thanh. Shigino nhíu mày, chậc, cái thằng này từ lúc nào mà lắm tiền thế, đùa giỡn mà cũng đầu tư thế này. Lại sợ đâu đó có gắn máy quay lén, nghe nói gần đây trên Youtube có đăng mấy video bị chơi khăm, lượt xem rất cao, người đăng cũng nhận không ít tiền.

Nghĩ thế, Shigino liền nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận. Thằng này quả nhiên cũng không phải tốt đẹp gì, tính lợi dụng mình để kiếm lợi.

"Mẹ nó, tao biết thừa là mày rồi Kosuke! Bớt diễn sâu đi! Mày tưởng là mày gạt được tao chắc!"

"Anh không phải Kosuke, anh là Seijuurou, là Seijuurou-nii của em đây! Tetsuya, cuối cùng anh cũng đã gặp được em rồi!"

"Mẹ mày, còn tính diễn đến lúc nào hả?!!! Trễ rồi, cút ngay cho tao yên đi! Mày muốn tao bị bà chủ nhà chửi xói trán hả?"

Bực bội, Shigino giơ chân đạp lên bụng tên hề. Thế nhưng, hắn không chút suy suyển, cũng chẳng rên la một tiếng, cứ như thể cậu vừa đá vào một tảng đá. Điều này khiến cậu không khỏi kinh ngạc. Lực đá vừa rồi không tính là quá mạnh bạo, nhưng đủ để ít nhất đẩy ngã đối phương. Bình thường bị đá vậy, Kosuke đều ôm bụng la oai oái rồi chửi rủa ầm trời.

Lúc này, Shigino mới nhận ra có gì đó không đúng. Người này tuy dáng vóc tương tự Kosuke, nhưng khí thế lại khác hẳn. Ít nhất, Kosuke không mang lại cảm giác áp đảo và đáng sợ như thế này.

Biểu tình ngỡ ngàng đầy tổn thương mất đi, thay vào đó là sắc mặt âm trầm đến lạnh lẽo và tàn nhẫn. Bản năng phòng bị thức tỉnh. Shigino lập tức lùi về sau mấy bước rồi thủ thế.

"Mày là đứa nào? Đừng tưởng tao sợ mấy trò bệnh hoạn của mày!!! Tốt nhất là mau biến đi trước khi tao dần mày ra bã rồi nộp cho cảnh sát!"

Sắc mặt hắn càng trở nên đáng sợ.

"Anh chỉ muốn đưa quà cho em thôi. Không phải em rất thích chúng sao?" Dứt lời, tên hề tóc đỏ rướn người tới để đưa cho Shigino bó kẹo mút, nhưng cậu lại dùng chân đá nó đi.

"Tao cảnh cáo lần cuối, CÚT NGAY trước khi tao đập chết mày, thằng khốn bệnh hoạn!"

Giữ nguyên tư thế đưa tay ra, hắn im lặng nhìn chằm chằm bó kẹo rơi vãi trên nền đất. Đột ngột, Shigino cảm thấy cả người buốt lạnh, nhất là khi cậu đối diện với cặp mắt dị sắc giãn to tăm tối đầy vẻ điên cuồng.

"Ngươi không phải là Tetsuya. Tetsuya sẽ không đối xử với ta như thế."

NGUY HIỂM NGUY HIỂM NGUY HIỂM NGUY HIỂM NGUY HIỂM NGUY HIỂM NGUY HIỂM!!! Một loạt tiếng báo động vang dội trong đầu Shigino. Cậu đã từng đối đầu với bọn du côn đô con sừng sỏ, nhưng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này.

Có gì đó không ổn. Cậu phải hành động trước khi quá muộn!

Nhưng ngay khi toan giơ chân lên đá, Shigino nhận ra mình không thể cử động. Hoảng loạn, cậu tìm cách vùng vẫy nhưng không vô vọng, cơ thể giờ đây như gỗ đá, hoàn toàn không nghe theo ý chí của cậu. Đừng nói là chiến đấu, ngay cả chạy trốn giờ đây cũng không thể!

Tên hề buông bóng bay ra. Chúng chạm lên trần nhà rồi vỡ tung, âm thanh dội vang giữa không gian tĩnh lặng khác thường đến chói tai. Giây sau, trên bàn tay đó xuất hiện một con dao sáng lóa.

Kinh hoàng, Shigino muốn hét lên kêu cứu, nhưng rồi nhận ra không thể phát ra bất kì âm thanh nào dù là ú ớ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn càng lúc càng tiến lại gần mình...

Ngày hôm sau, báo đài đưa tin, một nam sinh viên bị giết ngay tại căn hộ cho thuê ở khu vực XXX, đặc điểm là có mái tóc màu xanh lam như các nạn nhân gần đây, nguyên nhân tử vong là vì bị hàng chục vết dao đâm chém trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com