D - Doppelgänger
Doppelgänger /ˈdɒp(ə)lˌɡaŋə/
(n.) kẻ song trùng
-
Gần đây, Tetsuya cực kỳ bất an. Ở bất kỳ nơi đâu hay thời điểm nào, cậu đều cảm nhận được có ai đó chăm chú quan sát mình. Mỗi lần quay đầu lại, ánh mắt đó liền biến mất. Tetsuya đã nói việc này với Seijuurou. Dù đã làm mọi cách, từ xem lại CCTV ở khu vực gần nhà, đặt camera theo dõi, thuê thám tử tư theo dõi và vệ sĩ canh chừng, họ vẫn không phát hiện ra kẻ khả nghi.
Sự lo lắng căng thẳng quá độ khiến Tetsuya lâm bệnh. Không yên tâm, Seijuurou đành nhờ người khác quản công ty vài hôm, còn mình ở nhà chăm sóc Tetsuya.
Cậu sốt ba ngày liền, nhiệt độ lên xuống thất thường, không ngừng mê man nói sảng. Tình trạng nghiêm trọng của cậu khiến anh ăn ngủ không yên, sức khỏe cùng tinh thần giảm sút không ít.
Vào một đêm nọ, đang mơ màng ngủ, Seijuurou chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ tầng dưới. Căn nhà vốn dĩ chỉ có hai người sống, họ cũng không nuôi thú cưng. Chẳng lẽ là trộm?
Để chắc chắn, Seijuurou mở màn hình laptop để quan sát tình hình. Vì vụ việc gần đây, anh đã gắn camera vài nơi trong nhà, chủ yếu là phòng khách, nhà ăn, cầu thang dẫn lên lầu và hành lang. Anh tua lại các cảnh quay trong lúc lắng nghe tiếng động bên ngoài. Âm thanh vẫn còn, nhưng Seijuurou lại không phát hiện ra bất kì người nào trong nhà.
Đột ngột, Seijuurou nghe thấy tiếng bước chân vang vọng ngày một rõ hơn, và có vẻ như đang hướng về phía phòng anh.
Chết tiệt! Không còn thời gian để giấu Tetsuya nữa rồi!
Không chút do dự, anh lao tới khóa cửa phòng lại. Trừ bàn làm việc và tủ áo ra, trong phòng không còn thứ gì có thể dùng để chặn cửa được nữa.
Nhịp chân gấp gáp giảm dần rồi dừng lại ngay trước phòng anh.
Tiếng gõ khô khốc vang lên.
'Cốc.'
'Cốc cốc.'
'Cốc cốc cốc.'
Rồi im lặng.
Thận trọng lùi từng bước, Seijuurou mím chặt môi, ráng kìm nén loại xúc động muốn hét lên "Là kẻ nào!". Dù không mê tín, Seijuurou cũng biết, trên đời này còn nhiều điều kì bí khoa học chưa giải thích được, và thứ ngoài kia có khả năng lớn nằm trong thể loại đó.
Nhẹ nhàng đặt lên trán Tetsuya một nụ hôn, Seijuurou thầm thì.
"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em."
Vừa rời mắt khỏi cậu, ánh nhìn của anh liền trở nên sắc lạnh.
Với tay lấy điện thoại, anh toan gọi cho một người bạn cũ, Aomine Daiki. Thế nhưng, một cách kì quái, điện thoại bị mất sóng. Anh thử gọi vài lần nhưng vô vọng. Ngôi nhà này ở ngay trung tâm thành phố, không thể xảy ra chuyện này được. Giải thích duy nhất chính là do sinh vật bên ngoài gây ra.
'Cốc cốc cốc cốc.'
Âm thanh trở nên dồn dập và thô bạo hơn.
Nín thở, Seijuurou rón rén đi về phía tủ áo. Ở ngăn cuối cùng là một két sắt, bên trong có chứa một cây súng lục và vài băng đạn. Lúc trước, Seijuurou mua nó vì sợ tình huống bất trắc không ngờ tới, xem ra bây giờ là lúc dùng tới nó rồi.
'RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM!!!'
Âm thanh dữ dội thiếu kiên nhẫn kia khiến Seijuurou không khỏi có chút giật mình. Trải qua hàng ngàn tình huống áp lực dữ dội, Seijuurou đã sớm luyện được cách giữ vững bình tĩnh. Thế nhưng, tay anh có chút run rẩy, bởi vì tình huống này có thể nguy hại đến tính mạng của Tetsuya.
Hình như... số tiếng động ngày một tăng lên. Nó đang đếm lên sao? Một cách cảnh cáo?
Seijuurou nhanh chóng tiến về cuối giường, lấy thân che chắn cho Tetsuya, đưa súng lên nhắm bắn.
'Cạch... Kéttttttttttttt...'
Cánh cửa vốn dĩ bị khóa đột ngột mở ra. Đèn ngủ đặt ở đầu giường dần tắt đi, dìm căn phòng vào bóng tối.
"Ngươi là ai?" Seijuurou híp mắt, nghiến răng hỏi.
Không có ai trả lời, chỉ có tiếng cười khẽ đầy nhạo báng đáp lại.
...
Ánh mặt trời ấm áp chạm lên mắt khiến Tetsuya nhăn mặt. Toan đưa tay che mắt, Tetsuya chợt nhận ra cơ thể mình kiệt quệ thế nào.
"Ư..."
"Tetsuya, em thấy thế nào?" Một bàn tay áp lên trán cậu. "Ừm, đã hạ sốt nhiều rồi."
Khi cảm giác lành lạnh kia tiếp xúc lên làn da nóng hổi của cậu, thay vì dễ chịu như mọi lần, Tetsuya đột nhiên thấy rùng mình. Cảm giác bất an khi trước quay lại, thậm chí dữ dội gấp mấy lần.
"Seijuurou-kun... Em-"
"Suỵt~" Đối phương đặt ngón trỏ lên làn môi nứt nẻ của cậu, "Không sao, mọi chuyện đã có anh lo liệu. Cứ ngủ đi, Tetsuya yêu quý."
Và rồi, một nụ hôn lạnh giá đặt lên trán cậu.
"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em."
Như bị thôi miên, Tetsuya chợt thấy buồn ngủ dữ dội. Trước khi mất đi ý thức, Tetsuya cố gắng mở mắt nhìn lần cuối.
Seijuurou nhoẻn cười, nụ cười lạnh lẽo, u tối đến xa lạ. Con mắt trái của anh, hình như nhuộm chút ánh vàng kim.
Bên ngoài, lò đốt rác đang hoạt động, nhả cột khói xám xịt lên bầu trời xanh trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com