Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

F - Fernweh

Fernweh /ˈfɛʁnveː/

(n.) muốn đi hoài đi hoài đến quặn lòng

-

Bố của Tetsuya là một người di chuyển không ngừng. Từ khi còn rất nhỏ, Tetsuya đã được bố dẫn đi nhiều nơi trên thế giới. Ông làm nhiều công việc để sinh sống, nhưng chủ yếu là giáo viên. Từng là giáo sư của một trong những trường đại học hàng đầu thế giới, cộng thêm kinh nghiệm nhiều năm, ông không lo về vấn đề việc làm và tiền bạc.

Ông thường không ở nơi nào quá lâu, dài lắm là hai năm, sau đó lại ra đi. Vì sự tồn tại mờ nhạt, Tetsuya rất khó kết bạn. Nhưng khi vừa có được người bạn tốt rồi, cậu lại phải nói lời chia tay.

Tetsuya từng oán hận ông về điều này. Nhưng rồi, năm này qua tháng nọ, tình yêu nay đây mai đó của ông dần dà thấm vào xương tủy cậu bé. Thế giới của Tetsuya trở nên rộng lớn hơn, tràn đầy những điều thú vị, đẹp đẽ và bất ngờ mà không phải đứa trẻ nào cùng trang lứa cũng có cơ hội biết đến.

Một kẻ mộng mơ, Tetsuya biết. Cơ thể cậu ở đây, nhưng trái tim cùng tâm trí cậu không ngừng lang thang đến từng ngõ ngách trên thế gian. Ngôn ngữ, văn hóa, con người, thức ăn, phong cảnh, di tích lịch sử, vô vàn thứ. Tetsuya bé nhỏ khát khao thu hết tất thảy vào tâm trí mình, được thấy, được chạm, được nghe, được cảm nhận nhiều hơn. Đó là mục tiêu vĩ đại nhất của đời cậu.

Mười bảy tuổi, Tetsuya theo bố trở về Nhật Bản, quê hương xa cách bao năm của mình. Cậu theo học ở một ngôi trường danh tiếng tại đất thủ đô cổ kính. Ở đấy, cậu đã gặp được Akashi Seijuurou.

Seijuurou thông thái, dịu dàng, ngọt ngào và thấu hiểu là người bạn tuyệt vời. Anh có thể nhẫn nại lắng nghe câu chuyện của những vùng đất khác nhau mà Tetsuya đã đi qua hàng tiếng đồng hồ, và cùng chia sẻ giấc mơ được lang thang khắp chốn.

Có đôi khi, Tetsuya cảm thấy tội lỗi vô cùng, vì cậu có thể nhìn thấy sự buồn rầu cùng ghen tị nơi đáy mắt của Seijuurou. Tiền tài Seijuurou có được có thể mang anh tới bất kì nơi nào. Trớ trêu thay, gánh nặng gia tộc lại chính là gông cùm trói buộc anh.

Tetsuya là người di chuyển không ngừng, còn Seijuurou vĩnh viễn chôn chân tại một chỗ.

Tetsuya tiến về phía trước, bỏ lại Seijuurou ở đằng sau. Ác mộng ấy đeo bám Seijuurou không ngừng, kể cả khi anh đang ôm cậu trong lòng.

Tetsuya có rất nhiều bản đồ và hình ảnh của những nơi cậu muốn đến, nhiều cuốn sách về các địa phương và nền văn hóa khác nhau. Các trang giấy đầy rẫy vết tích bút dạ quang cùng những dòng mực ghi chú kĩ lưỡng. Tetsuya có một cuốn journal, nơi cậu ghi chép và vẽ nên mọi thứ cậu suy nghĩ, quan sát, học hỏi và cảm nhận hàng ngày. Thế nhưng giờ đây, chúng chỉ còn là một đống giấy nát vụn bị ném vào bãi rác.

Nếu có cơ thể tự do cùng cuộn băng keo, cậu sẽ bất chấp chạy đi lấy lại chúng, tìm cách khôi phục lại về dáng vẻ ban đầu. Có thể không được hoàn mỹ như trước, nhưng chúng là tất cả những gì cậu còn sót lại. Tự do, giấc mơ, ước vọng, kiêu hãnh và tự tôn.

Tetsuya từng mơ ước mang Seijuurou đi khắp chốn. Kim tự tháp nghìn năm sừng sững ở Ai Cập, cánh đồng muối tựa chiếc gương trời Salar de Uyuni ở Bolivia, thung lũng kì vĩ Cappadocia ở Thổ Nhĩ Kì, núi cầu vồng rực rỡ ở Trung Quốc, sa mạc Namib đỏ như đồng ở Namibia, hang động đom đóm như bước ra từ thần thoại Waitomo Glow Worm ở New Zealand. Rất nhiều, rất nhiều nơi.

Nếu không thể đi cung điện Potala ở xứ Phù Tang hay thành phố cổ Bagan ở Myanmar, vậy thì thành Kyoto cũng rất tráng lệ. Không thể leo lên đỉnh Everest, vậy thì thay thành đi núi Phú Sĩ. Không thể ngắm rừng Bedwood ở California, vậy thì còn rừng trúc Arashiyama ở Kyoto và công viên hoa tử đằng ở Ashigara. Không thể ngắm cánh đồng hoa tu líp ở Hà Lan hay hướng dương ở Queensland, vậy thì cánh đồng hoa ở quần đảo Kuril cũng cực kỳ xinh đẹp.

Không thể học ngôn ngữ mới. Không sao, Seijuurou rất thông minh, có thể chỉ dạy cho cậu.

Không thể biết thêm văn hóa mới. Không sao, chỉ cần chăm đọc sách báo và xem tin tức nhiều hơn.

Không thể ăn những món mới. Không sao, Seijuurou có rất nhiều tiền, lâu lâu có thể thuê đầu bếp ở xứ khác đến.

Không thể gặp những con người mới. Không sao, Tetsuya có thể tìm một công việc giao lưu với nhiều người hơn, hướng dẫn viên cũng không tồi.

Tetsuya thích Seijuurou, nên có thể sẽ tìm cách nào đó để ở bên anh mà vẫn thỏa mãn giấc mơ của mình. Nhưng Seijuurou là một đứa trẻ đổ vỡ và thực tế, anh không tin vào những điều mĩ mãn không thể kéo dài.

Seijuurou là người không thể di chuyển, vì thế, anh tìm cách trói cậu lại bên mình.

Kể cả khi Seijuurou đưa đẩy trong cơ thể cậu, thức dậy liền cảm nhận được hơi lạnh của xiềng xích nơi cổ chân, hay là lúc chìm vào cơn mê, trái tim và tâm trí cậu vẫn không ngừng hướng tới những miền đất xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com