Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I - In vergessenheit geräten

In vergessenheit geräten

(v.) chìm vào quên lãng

-

Khi Tetsuya tỉnh lại, thế giới ngập tràn trong màu trắng chói lóa đến khó chịu, và không khí nồng nặc mùi ete lẫn mùi thuốc. Tetsuya không rõ chuyện gì đã xảy ra, đầu óc rất mơ hồ và choáng váng. Nhưng cơ thể đau nhức yếu nhược thế này, xem ra cậu đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng.

Tai Tetsuya không ngừng ong ong lên, cậu không rõ mọi người đang nói gì, chỉ dựa vào nét mặt cùng khẩu hình của họ để phỏng đoán.

Mọi người đều ở đây, Thế hệ Kì tích, Momoi, Seirin, còn có Takao và Himuro. Hình như thiếu đi ai đó, nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi, Tetsuya vẫn không tìm ra đáp án.

Shintarou hỏi cậu có quên gì không, vẻ mặt âm trầm khác lạ. Tetsuya nhíu mày khó hiểu trong một thoáng, sau đó lắc đầu. Mọi thứ trước vụ tai nạn cậu đều nhớ rõ. Thấy vậy, sắc mặt cậu trai tóc xanh càng khó coi hơn.

Cậu hỏi có chuyện gì. "Không có. Cậu nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi nhiều", anh đáp.

Tetsuya nhận ra, Shintarou đã nói dối.

Thái độ của mọi người cũng rất lạ, nhưng Tetsuya chẳng nghĩ được gì. Cậu thường xuyên cảm thấy đau đầu, nhất là mỗi khi cố gắng tìm hiểu câu trả lời cho thắc mắc của mình.

Cậu đã gặp một tai nạn xe thảm khốc trên đường từ Tokyo đến Kyoto để thăm một người quen.

A, nhưng người quen đó là ai nhỉ, sao cậu lại không nhớ?

Cơn váng đầu lần nữa kéo đến.

Tetsuya bị gãy chân, phải mất ba tháng điều trị trong bệnh viện. Đến khi được xuất viện thì đã tới tháng tư.

Để cải thiện tâm trạng, mọi người rủ cậu cùng đi lễ hội ngắm hoa. Không khí rất náo nhiệt, người đã ở trong môi trường yên tĩnh lâu dài như Tetsuya nhất thời không quen. Thế nhưng, không phải là cậu chẳng thấy vui. Chỉ là, chợt nhiên cậu cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó.

Một trận gió thổi qua, cuốn theo những đóa hoa anh đào. Mí mắt Tetsuya chợt trĩu nặng. Cậu mỏi mệt dựa vào gốc cây, mơ màng ngắm nhìn cảnh sắc ngày xuân.

Tiếng ồn xung quanh chợt dịu đi, trả lại thế giới vô thanh vô âm bình yên cho cậu. Tetsuya chợt nhớ đến một kí ức xa lạ. Cậu ngồi trước hiên nhà, lặng lẽ ngắm hoa anh đào, tách trà nóng ấm trên tay. Có ai đó ngồi bên, đầu tựa lên bờ vai cậu. Hai bên chẳng nói gì, hưởng thụ sự tĩnh lặng bình yên hiếm hoi. Cậu nhìn sang bên, nói gì đó, người ấy liền ngẩng đầu. Trận mưa hoa dữ dội chợt kéo đến, che đi gương mặt người.

Làn hoa anh đào trước mắt mờ đi, hóa thành màn sương màu hồng phấn. Người ấy bỗng đứng lên và rời đi. Cậu hốt hoảng với gọi, nhưng người ấy cứ đi đi mãi, chẳng một lần ngoái nhìn, bóng dáng ngày một xa xôi, đến khi cậu không cách nào chạm đến nữa.

Màn sương chợt nhuộm đỏ, không gian xung quanh nóng bừng bừng. Thanh âm quen thuộc của ai đó run rẩy vang bên tai cậu, đừng lo Tetsuya, anh sẽ bảo vệ em.

Tetsuya cố gắng nhìn thật rõ, nhưng dáng hình người ấy càng lúc càng nhạt nhòa. Lồng ngực cậu như căng đầy thứ không khí ngập mùi khói bụi và xăng dầu, khó thở và đau đớn cùng cực.

Trước khi chìm vào bóng tối, Tetsuya lẩm bẩm gọi một cái tên. Một giọt nước mắt trong suốt chầm chậm lăn xuống gò má cậu, và rồi tan vào không khí trong thinh lặng, biến mất như thể chưa từng tồn tại, hệt như kí ức về một người không thể nhớ mặt đã bị chôn vùi dưới ba tấc đất dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com