K - Katsaridaphobia
Katsaridaphobia /kat-sar-ID-a-fo-bee-ah/
(n.) chứng sợ gián
-
[1] Nếu Seijuurou sợ gián...
"Sei-nii!"
"ĐỪNG QUA ĐÂY!!!"
"Sei-nii..."
"KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC QUA ĐÂY!"
"Sei-nii..."
"Tetsuya, anh cảnh cáo em! NẾU EM DÁM TIẾN LẠI THÊM MỘT BƯỚC, ANH SẼ--!!"
"Sei-nii, anh ghét em sao? Hức hức..."
"K-Không phải đâu Tetsuya! Em thừa biết anh thương em nhất mà!"
"Vậy tại sao..."
"Chỉ cần em vứt CON GIÁN đó rồi đi rửa tay, anh sẽ qua đó ngay!"
"Nhưng Sei-nii, đây là người bạn mới mà em muốn giới thiệu! Chẳng phải anh muốn gặp cậu ấy sao? Gián-kun, nhìn xem, đó là Sei-nii của tớ. Hai bên bắt tay làm quen nào!"
"ĐỪNG ĐỂ CON GIÁN ĐÓ LẠI GẦN ANHHHHHHHHH!!!"
"Sei-nii có vẻ ngại, hay là cậu qua đó bắt chuyện với anh đi. Nào!"
"...!!!"
Một chú gián bay bay, một linh hồn lìa khỏi xác.
-
[2] Nếu Tetsuya sợ gián...
Hồi còn nhỏ xíu xiu, có một lần về quê, bé không dám ra khỏi phòng vệ sinh vì có mấy con gián cứ lượn lờ trước cửa. Tetsuya sợ nhất là gián, có một lần bị bạn chơi xấu, bỏ gián vào trong ly sữa lắc vani, chuyện đó ám ảnh bé dữ dội.
Tetsuya ngồi mãi ngồi mãi, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi í ới của Seijuurou. Nghe thấy giọng anh hai, bé nức nở gọi to:
"Sei-nii, Tetsuya ở trong này! Sei-nii mau cứu em!"
Khi ấy, trong mắt Tetsuya, ngay cả Superman, Batman hay biệt đội siêu nhân cũng chẳng thể oai bằng Sei-nii hiên ngang bước qua đàn gián, không chút sợ hãi khi chúng bò lên chân mình (thậm chí anh còn tiện chân dẫm bẹp vài con mà không thèm nhăn mặt lấy một lần).
"Đừng sợ Tetsuya, có anh đây rồi!"
Sei-nii dịu dàng trấn an Tetsuya, sau đó cõng bé trên lưng, lần nữa bước qua (đạp lên) đàn gián chạy loạn khắp sàn.
Tetsuya cười toe toét, vòng tay siết chặt lấy cổ anh hai, trong lòng đã chẳng còn sợ hãi nữa.
Ưm, Sei-nii đích thực là anh hùng vĩ đại nhất trong lòng Tetsuya!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com