L - La douler exquise
La douler exquise /la dU-'lUr eks-'kEz/
(n.) nỗi đau vì mãi không thể có được người mà ta thương
-
Tựa lưng lên đầu giường, hắn rút ra một điếu thuốc, đặt nó lên môi rồi châm lửa.
Nhả ra một ngụm khói xám, hắn nhìn ra cửa sổ, thoáng nheo mắt vì ánh sáng phản xạ lên tấm kính của tòa cao ốc đối diện. Hắn giữ nguyên tư thế đó rất lâu, trong lúc không ngừng hít vào buồng phổi thứ khói độc hại nọ, rồi lại chậm rãi thở ra, để những cuộn khói lẩn quẩn trong không khí che mờ đi đám sáng chói lóa trước mắt mà hắn cứ mãi mê muội nhìn đăm đăm. Hương vị nặng nề của thuốc lá thấm vào tế bào làm tê rần lí trí, khiến dư âm của cuộc làm tình kịch liệt tối qua cùng cơn nhói buốt âm ỉ trong lồng ngực hắn dễ chịu hơn.
Người phụ nữ bên cạnh hắn cựa mình khiến giường khẽ rung lên, vòng tay qua eo hắn càng siết chặt hơn. Điều đó kéo sự chú ý của hắn về phía cô. Hắn khẽ nhíu mày, kéo tay cô ra rồi nhẹ nhàng xuống giường. Đoạn, hắn vứt điếu thuốc vào gạt tàn để trên chiếc bàn gỗ đặt cạnh giường, lấy ra một điếu khác, sau đó cúi xuống lấy đống đồ vứt bừa dưới sàn.
Cô là Sugiyama Airi – đối tác làm ăn của hắn nhiều năm về trước. Hắn bất ngờ gặp lại cô trong quán bar, nhưng cô là người chủ động bắt chuyện.
Ly rượu đầu, hỏi thăm xã giao chuyển thành tán tỉnh. Ba ly rượu tiếp, tay cô đặt trên đùi hắn với những ve vuốt kích thích. Thêm vài ly sau, họ gấp gáp cởi phăng quần áo trong lúc ngấu nghiến môi của đối phương.
"Không ngờ lại có ngày anh hút thuốc đấy. Marlboro? Hưm... Pall Mall?" Cô thầm thì trong nụ hôn, giọng nói mềm mại dụ hoặc. "Đã có chuyện gì sao?"
Hắn chẳng nói gì, chỉ cười nhạt rồi tiếp tục kéo cô vào cuộc hoang lạc. Hắn làm cô rất nhiều lần, thậm chí có khi ra trong cô mà không dùng bao. Trong bóng tối cùng cơn say, hắn không nhìn rõ được gương mặt cô, chỉ trông ra mờ mờ dáng hình trắng nõn mảnh mai, với mái tóc xanh cùng đôi mắt của bầu trời vào hạ.
Hệt như người mà hắn vẫn hằng khát khao.
Âm thanh sột soạt trên giường lần nữa vang lên. Cô ngồi dậy, đưa tay che miệng, nén lại một tiếng ngáp dài. Hắn nghe thấy tiếng cô đặt chân xuống sàn và tiến về phía hắn, nhưng hắn chẳng buồn để tâm, tiếp tục chỉnh lại trang phục.
"Seiji phải đi rồi sao?" Cất lên chất giọng đầy mê hoặc có chút khàn vì đêm hoan ái, cô nũng nĩu vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, cọ cọ cơ thể trần trụi lên người hắn.
Nhìn hai cơ thể dính chặt vào nhau phản chiếu trên gương, hắn nhíu mày, ánh mắt phút chốc trở nên lạnh băng.
"Công việc, cưng à." Hắn đáp gỏn lọn cùng với một nụ cười kiên cưỡng, cố gắng đè nén cảm giác ghê tởm chực trào nơi cuốn họng.
"Ưm ~ Ở đây với em thêm một chút đi."
Đôi tay quấn lấy vòng eo hắn càng siết chặt hơn. Những ngón tay thanh mảnh rà xuống đũng quần và cà lên đó một cách khiêu khích. Hắn mím môi, nắm lấy cổ tay cô và kéo ra, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón trái, toan bỏ đi.
"Tetsuya."
Cái tên đột ngột cất lên đó thành công khiến hắn khựng lại. Hắn quay đầu nhìn cô, sắc mặt tựa hồ muốn dìm cô vào bể băng, đến tận khi cô không thể tiếp tục vẫy vùng vì cóng buốc cùng thiếu dưỡng khí thì mới buông tha. Cô không khỏi rùng mình; trong những lần gặp gỡ trước kia, chưa khi nào cô bắt gặp loại biểu tình đáng sợ ấy, điều đó khiến cô có phần hối hận khi thốt ra cái tên mà cô đoán biết là cấm kị với đối phương.
Sugiyama Airi là một người thông minh, luôn biết nhìn sắc mặt đối phương để tiến lùi, mềm mỏng hay cứng rắn đúng lúc; điều đó giúp cô đạt được những thứ mình khao khát. Cô đáng ra nên tỏ ra hiểu chuyện và im lặng, coi đêm ân ái triền miên đã qua không khác gì những cuộc chơi bời trước kia, rồi cứ thế rời đi. Tiếc thay, vọng tưởng tan vỡ đi cùng với cao ngạo bị tổn thương hoàn toàn luôn là một tổ hợp ngu muội.
"Đêm qua, anh không ngừng gọi cái tên đó." Đặt hai ngón tay được tỉa tót đẹp đẽ lên bờ môi căng mọng, khóe môi cô kéo lên nụ cười mai mỉa. "A ~ Đó chẳng phải là chồng của anh trai anh, Akashi Seijuurou sao? Ái chà, tin nóng sốt làm sao! Hai anh em sinh đôi lại đem lòng yêu cùng một người đàn ông. Ha ha ha ~ Đáng tiếc, anh chỉ là kẻ đến sa-"
Chưa kịp dứt lời, cô bỗng thấy thế giới trước mắt mình chao đảo. Giây sau, cô thấy đầu và lưng va chạm mạnh xuống sàn, kéo theo sau cơn đau nhói buốt. May mắn thay, lớp thảm nhung đỏ trên sàn đã làm giảm phần nào lực đập. Nếu không, cô e là mình sẽ bị chấn thương.
"Anh đang làm cái qu-"
Lời nói của cô lần nữa bị cắt đứt giữa chừng bởi cảm giác bỏng rát đột ngột nơi vành tai trái. Cô nhắm nghiền mắt lại, bật ra một tiếng rít chói tai. Hắn vừa dí đầu thuốc còn cháy lên tai cô!
Hốt hoảng, cô thô bạo gạt tay hắn ra với một tiếng chát khô khốc. Cố gắng mở một bên mắt và trừng trừng nhìn kẻ đang đè lên người mình, cô nghiến răng nói.
"Tôi sẽ kiện anh về tội sử dụng bạo lực!"
"Cứ việc. Tôi sẵn sàng hầu tòa và bồi thường theo pháp luật. Thế nhưng..." Nhấc đầu điếu thuốc khỏi vành tai người phụ nữ tóc xanh, hắn cúi người xuống, ghé miệng lên sát tai cô, thì thầm. "Nếu cô dám hó hé một lời nào về chuyện kia với bất kì ai, vậy thì..." Hắn ngưng giữa chừng, đoạn cất tiếng cười khẽ, thanh âm trầm khàn tăm tối. Hơi thở nóng phổi phả vào tai tương phản với hơi lạnh từ điều hòa phủ lên thân thể trần trụi khiến cô không khỏi run rẩy mấy hồi.
Lòng tự tôn không cho phép cô dễ dàng tỏ ra yếu đuối trước gã đàn ông đang uy hiếp mình. Góp nhặt chút lòng can đảm sót lại, cố gắng lờ đi cơn đau cùng tình trạng đáng xấu hổ hiện tại, cô nhếch mép cười, khóe môi run lên thoáng chốc. Cô hy vọng hắn không phát hiện ra lớp mặt nạ sắp trượt đi của mình.
"Vậy thì anh sẽ làm gì tôi?"
"Sao cô không thử đi, để xem tôi có thể thật sự làm gì?" Hắn nhướn mày.
"Đừng thách thức tôi, Akashi Seiji! Tôi không còn là Sugiyama Airi của bốn năm trước nữa, và anh cũng thế!" Cô gào lên, tuyệt vọng vớt vát chút uy thế.
Dứt lời, cô cứng họng, thấy người đờ ra, tim đập loạn trong lồng ngực. Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống, nhưng không phải vì hơi lạnh của máy điều hòa.
"Cô nói đúng, tôi không còn là Akashi Seiji của khi trước nữa..."
Hắn nhấc đầu lên một chút, để cô thấy rõ từng biểu cảm biến hóa trên gương mặt hắn. Đôi mắt hắn giãn to, cặp đồng tử dị sắc hẹp lại và dường như lóe sáng trong phút chốc, dữ dội và khát máu như loài dã thú, làm đậm lên vẻ giễu cợt tàn độc ngày càng nở rộ trên làn môi hắn.
Dáng vẻ điên cuồng của hắn đang từng bước bóc tách lớp vỏ cứng cáp của cô. Sự sợ hãi trong lòng ngày một dâng cao như thủy triều.
"Thế nên," Hắn lần nữa cúi đầu xuống, đưa lưỡi liếm láp lên vết bỏng trên vành tai khi nãy, đoạn lần nữa ấn mạnh đầu thuốc lá lên cùng vị trí đó. Hoảng loạn, cô chửi bới và vùng vẫy, liên tục đấm đá lên người hắn hòng thoát ra, nhưng hắn chẳng chút suy suyển. Nhận thấy cô toan tấn công vùng dưới của mình, hắn nhấc đầu đối đè lên hai chân cô, đoạn lạnh lùng dùng tay còn lại ấn bả vai phải của cô xuống lớp thảm, đầu ngón tay bấm mạnh vào da thịt cô nhằm cảnh cáo, khiến cô bật lên một tiếng rít the thé. "Tôi cũng không biết mình có thể sẽ làm gì nếu mất người đó nữa. Ai biết được..." Bàn tay khi nãy đè lên vai cô di chuyển chậm rãi đến hõm vai, rồi lại dời lên cần cổ. Ngón cái xoa lên yết hầu những vòng tròn đều đặn, bốn ngón còn tay đặt sau gáy và gãi nhẹ lên vùng da nơi đó. Hắn đã làm thế trong cuộc làm tình cuồng nhiệt tối qua, những cái chạm trêu chọc đầy kích thích khiến cô phát rồ, nhưng cô biết rõ, ý nghĩa giờ đây của chúng không còn như trước. "... liệu tôi sẽ kéo tất cả xuống địa ngục cùng tôi hay không."
Đột ngột, hắn túm chặt lấy cần cổ trắng nõn của cô trong khi chà mạnh đầu thuốc lên vành tai cô. Cô giật nẩy người, vội vàng túm lấy cổ tay hắn, tìm cách đẩy tay hắn ra nhưng vô vọng. Sức hắn quá lớn, càng chống cự thì chỉ càng kích thích cơn cuồng trí của hắn. Tiếng kêu cứu thảm thiết bật ra khỏi vòm miệng hóa thành âm thanh tắc nghẽn nơi cuống họng.
"Nếu muốn tiếp tục làm "đối tác" của tôi, vẫn là nên biết điều một chút. Như thế sẽ có lợi cho đôi bên hơn, chẳng phải sao?"
Khi cô thấy suýt ngất đi, hình ảnh trước mắt mờ dần vì đau đớn cùng mất dưỡng khí, hắn đột ngột buông cô ra rồi đứng lên, thản nhiên tiến thẳng về phía cửa ra vào. Cô nghiêng người sang bên, ôm lấy cổ và ho sù sụ liên tục.
"An-Anh điên rồi, điên thật rồi!" Chống một tay xuống sàn, cô nhìn theo hắn và hét lên.
Hắn chẳng buồn quay đầu lại, chỉ buông ra một tiếng lạnh nhạt.
"Phải."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com