P - Paranatellon
Paranatellon /pəˌranəˈtɛlɒn/
(n.) ngôi sao hay chòm sao mọc lên cùng thời điểm với ngôi sao hay chòm sao khác
-
Có ai từng để ý, Mặt trời và Mặt trăng ngày ngày băng qua vòm trời cao rộng, dường như kiên trì tìm cách bắt kịp đối phương? Và dẫu có vẻ vô ích thế nào, đôi khi, họ thực sự được gặp nhau. Giữa dòng thời gian dường như vô hạn, và không gian bao la vô ngần không ai cạnh bên, có thể gặp người thương dẫu trong chốc lát, với họ, điều đó là đủ rồi. Ít nhất, Seijuurou – người cưỡi cỗ xe Mặt trời đã từng nghĩ vậy.
Thế giới mà Seijuurou luôn tràn ngập ấm áp, tiếng nói cười vui tươi, những đôi tình nhân tay trong tay sánh bước dưới ánh mặt trời. Mỗi khi nhìn về phía trước, tìm cách kiếm tìm bóng dáng cỗ xe của người yêu dấu bị che khuất bởi nửa thế giới kia, Seijuurou cảm thấy trống rỗng cùng cực. Ngày này qua tháng nọ, sự trống rỗng ấy hóa thành nỗi tức giận cùng ghen tị, nóng rẫy và nguy hiểm.
Tại sao nhân loại cùng thần linh có thể đường hoàng ở bên nhau, trong khi hắn và Tetsuya mãi mãi theo đuổi hành trình không hồi kết này?
Có những ngày, Seijuurou cố tình chạy thật sát mặt đất, đi thật chậm thật chậm, để thế gian gồng mình chịu đựng cơn nóng cực hạn kéo dài mãi. Có những ngày, Seijuurou xa rời mặt đất hơn bình thường, và ẩn mình thật lâu trong bóng đêm, để nhân gian chịu đựng cái lạnh thấu rét khắc nghiệt.
Và trong vài lần hiếm hoi được gặp Tetsuya, Seijuurou lại cho phép sự ích kỉ của mình lấn áp. Anh ôm chặt Tetsuya trong lòng, không cho cậu rời đi, để thế giới chìm trong bóng tối hãi hùng với những câu chuyện về sự giận dữ của thần linh, sợ hãi về lời sấm truyền của ngày tận thế.
Nhưng sự hủy diệt không phải là điều Tetsuya muốn, người cưỡi cỗ xe Mặt trăng quá yêu thế giới này. Vì thế, cuối cùng, Seijuurou cũng đành buông tay.
Có những ngày, sự theo đuổi của Seijuurou quá hung hãn khiến Tetsuya lẩn trốn trong góc tối tăm nào đó, che lấp nguồn sáng duy nhất của bóng tối. Chỉ đến khi nghe thấy khắp nơi vang rền sự hỗn loạn hệt như khi Seijuurou ôm lấy mình, Tetsuya mới đành lộ diện. Dẫu cách nhau đến nửa thế giới, Tetsuya dường như có thể nghe thấy tiếng cười đầy thỏa mãn của Seijuurou. Bi thống của nhân loại là rượu đắng, uống vào làm dịu đi nỗi đau của Seijuurou khi xa cách người yêu.
Thần linh nhắm mắt làm ngơ trước sự tùy tiện của Seijuurou, bởi sự sợ hãi khiến nhân loại biết trân trọng những gì đất trời ban phát, biết kính phục và không cuồng vọng.
Thế nhưng, không có gì là tuyệt đối, mọi thứ đều hữu hạn. Thời gian trôi qua, nhân loại ngày một lãng quên sự tồn tại của thần linh. Mệt mỏi, thần linh rời bỏ thế giới này, bỏ mặc sự sống chết của nhân loại.
Thần linh muốn mang Seijuurou và Tetsuya theo, cùng xây dựng thế giới mới. Thế nhưng, họ từ chối tiếp tục làm Mặt trăng và Mặt trời, chỉ mong trở thành hai ngôi sao bé nhỏ được mọc cùng lúc.
Và thần linh thành toàn cho họ.
...
"Thú vị thật, đây là lần đầu tiên tôi gặp dạng người thế này."
-
"Chào Kuroko-kun, tôi chờ cậu lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com