Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V - Vemod


Vemod

(n.) nỗi u sầu; cảm xúc tĩnh lặng về một điều gì đó lớn lao đã trôi đi

-

Megumi thường nghe ông nội kể về chuyện ngày xưa của mình.

Bà cố là người đã hướng ông đến với tình yêu shogi. Vì khả năng thiên phú của mình, ông đã giành được nhiều giải thưởng. Thế nhưng, mọi chuyện đổi thay khi bà cố qua đời. Ông cố trở nên lạnh lùng xa cách, bắt ép ông phải trở nên thật hoàn hảo, mỗi lỗi lầm nhỏ đều không được chấp nhận.

Dần dà, tình yêu shogi của ông đã bị vấy bẩn, trở thành công cụ để giành chiến thắng. Ông đạt được nhiều giải thưởng hơn, nhưng trong lòng trống rỗng vô cùng. Ông không còn nhớ nổi cảm xúc trong sáng thuở ban đầu dành cho môn cờ này, và rồi, ông trở nên căm ghét nó cực độ.

Thời trẻ con ấy, ông trút hết đau buồn và oán hận lên minh chứng tồn tại cuối cùng của bà cố.

Có một lần ông về Kyoto, ông sơ đã tặng cho ông một bàn cờ shogi cổ, bên trên có một vệt sẫm nhàn nhạt. Vì lịch sự, ông đã phải kìm nén cảm xúc để nhận nó. Chẳng ngờ, bàn cờ ấy đã thay đổi cuộc đời ông, bởi vì bên trong đó vẫn luôn trú ngụ một linh hồn ngàn năm – Kuroko Tetsuya.

Ngày xưa, Tetsuya là một kì tướng nổi danh. Thế nhưng, vì bị vu oan giá họa, đến bước đường cùng, Tetsuya đành dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình. Sau khi qua đời, Tetsuya vẫn còn vương vấn với shogi. Thế nhưng, lí do Tetsuya còn lưu lại thế gian là gì, ngay cả Tetsuya cũng không biết rõ.

Ngàn năm cô độc, cuối cùng, đã có một người nhìn thấy Tetsuya, đó chính là ông nội của bé Megumi.

Tetsuya là một người vô cùng cố chấp, sau khi biết được chuyện tình của ông, Tetsuya thề rằng sẽ giúp ông khôi phục tình yêu với cờ shogi.

"Những ngày đó thật tra tấn, Tetsuya không ngừng lải nhải bên tai. Ông cố tình lờ cậu ta đi thì cậu ta càng cố tình làm đủ trò để ông nội chịu thua. Mệt mỏi lắm." Tuy có vẻ than vãn, nhưng lần nào hồi tưởng lại chuyện cũ, trên gương mặt ông nội luôn hiện ra nụ cười tỏa sáng đầy hạnh phúc.

Từng chút từng chút một, Tetsuya bước vào trái tim ông, trở thành người bạn quan trọng nhất. Quá trình giúp ông lấy lại tình yêu với shogi thật sự rất dài và gian lao, nhưng khoảng thời gian ấy là những tháng ngày hạnh phúc nhất mà ông từng có kể từ ngày bà cố ra đi. Không chỉ vậy, Tetsuya còn giúp ông mở rộng trái tim, đón nhận những người khác vào vòng tròn bé nhỏ của mình. Ông đã quen biết nhiều người bạn tốt, Atsushi, Midorima, Kise và Aomine, trở thành Thế hệ Kì tích của bộ môn cờ shogi.

Đắm chìm trong niềm hạnh phúc mới, ông đã không biết sự tồn tại của Tetsuya ngày càng yếu đi, đến khi nhận ra thì Tetsuya đã biến mất, như thể chưa từng xuất hiện trước mặt ông.

"Cậu có thể thấy tôi sao?"

"Lần đầu gặp mặt, tôi tên là Kuroko Tetsuya, rất vui được làm quen"

"Tôi muốn trở thành bạn của Akashi-kun."

"Akashi-kun, tôi muốn chơi cờ, cùng chơi với tôi đi!"

"Chiến thắng còn có ý nghĩa gì nếu không có niềm vui?"

"Chào mừng đã trở lại, Akashi-kun."

"Akashi-kun, cuối cùng cậu cũng đã cười rồi."

"Akashi-kun, được gặp gỡ cậu, tôi thật sự rất hạnh phúc, cảm ơn cậu."

Tên ngốc, đó phải là câu của ông chứ, ông cười mà rằng.

"Akashi-kun, rốt cuộc tôi đã biết lí do cho sự tồn tại của mình rồi."

Ngày hôm ấy, khi thốt ra điều ấy, Tetsuya đã nhoẻn cười, một nụ cười rạng rỡ. Đó cũng là câu nói cuối cùng của Tetsuya. Ông bảo, cho đến giờ ông vẫn không rõ lí do mà linh hồn Tetsuya tồn tại đến giây phút ấy là gì. Có lẽ, là để ông đạt đến nước cờ thần thánh, trở thành Kì nhân nổi danh nhất lịch sử cờ shogi. Hoặc cũng có lẽ, thần linh sắp xếp Tetsuya gặp ông để mang lại cho ông niềm vui đã đánh mất.

Lần nào nhắc đến đó, khóe mắt ông cũng đều đỏ hoe hoe.

Gần đây sức khỏe ông nội cực kỳ không tốt. Ông không còn chơi cờ với Megumi, cũng không kể chuyện hay giảng bài cho Megumi nữa. Có một lần, Megumi hỏi bệnh tình của ông, bác sĩ liền nhìn Megumi với cặp mắt buồn rười rượi, sau đó lại nói rằng ông sẽ chóng khỏe thôi. Megumi rất thông minh, liền hiểu ý bác sĩ là gì, chỉ có thể len lén về phòng bật khóc.

Megumi không ra ngoài chơi với bạn nữa, đi học xong liền về nhà chơi với ông nội. Ông rất yếu, phần lớn thời gian đều ngủ. Những lúc đó, Megumi làm theo ông nội, tập chơi cờ một mình. Khi tỉnh dậy, ông cũng không nói nhiều, chỉ mỉm cười yếu ớt lắng nghe Megumi kể đủ thứ chuyện trên đời.

Ông nói, chỉ cần nhìn thấy Megumi sức sống như vậy, ông liền giống như uống tiên dược, cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.

"Con xem chuột của ông đây." Ông run run giơ cao tay rồi gồng lên.

"Ông làm gì có chuột!" Megumi phá lên cười.

Vào một ngày cuối hè khi Megumi sắp lên lớp chín, ông đột ngột khỏe hẳn.

"Megumi, cùng ông nội chơi cờ nào!"

Đã lâu rồi, Megumi không thấy ông tràn đầy sức sống như thế. Ông chơi liền mười ván, sung mãn như thời trẻ. Dĩ nhiên, ông là người thắng, Megumi chỉ suýt soát vượt mặt ông một trận.

"Megumi, ông tự dưng thấy mệt quá, ông muốn ngủ một lát."

Megumi hiểu điều đó là gì, chỉ có thể dùng khả năng dồn nén cảm xúc lại, tươi cười đỡ ông vào phòng ngủ.

Ông nắm lấy tay Megumi, nheo mắt cười ôn hòa.

"Megumi, cho dù thế nào, con nhất định phải luôn yêu thích shogi nhé."

Lời muốn nói không cách nào thốt nên lời, Megumi chỉ có thể bật ra vài tiếng nấc nghẹn ngào, hết gật đầu rồi lại lắc đầu, tay càng siết chặt lấy tay ông, khẩn khoản ông đừng rời đi.

Ông nheo nheo mắt, dường như đang cố gắng nhìn thứ gì đó sau lưng Megumi. Và rồi, nét mặt ông giãn ra, đôi mắt đỏ đục mờ phút chốc bừng sáng tinh anh như thuở nào.

"Tetsuya, cuối cùng tôi cũng đã gặp được anh rồi."

Lời vừa dứt, ông khép mắt lại, cánh tay buông thõng. Trên gương mặt già nua của ông in hằn nét cười hạnh phúc cùng mãn nguyện.

Tiếng chuông gió chợt vang lên ting tang ting tang, tựa như khúc nhạc đưa tiễn hồn ông đi. 


______________

A/N: Nếu bạn nào đọc thấy nội dung có phần quen quen, thì phải, câu chuyện này có thể coi là một paro của "Hikaru no Go". Thay vì chơi cờ vây thì các nhân vật trong đây lại chơi cờ shogi. 

Mối quan hệ giữa Akashi và Kuroko trong này là tình bạn thuần túy, không phải tình yêu. Tớ là một đứa siêu nghiện platonic!AkaKuro mà :3 Hy vọng nếu có thời gian, tớ sẽ viết nhiều câu chuyện về tình bạn giữa hai nhân vật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com