Chương 1
Hôm nay nhà hàng đặc biệt đông khách. Kuroko quyết định nán lại để phụ việc, thế nên ra về trễ hơn mọi khi hơn nửa tiếng.
Bây giờ đã là 11 giờ 13 phút tối, chiếu theo chiếc đồng hồ cũ mèn đeo trên cổ tay của Kuroko.
Có điều gì đó không ổn. Kuroko thận trọng nhìn về phía sau.
Có một gã đã theo đuôi Kuroko từ lúc ở Maji Burger đến giờ, và luôn chắc chắc giữ một khoảng cách nhất định với anh. Con đường mà Kuroko đang đi lại đang cực kì vắng vẻ, mà anh thì lại để quên điện thoại trong phòng, cứ như thể tình huống của anh chưa đủ tồi tệ vậy. Quả thật là cơ hội không thể tốt hơn để thực hiện một phi vụ bắt cóc hay quấy rối tình dục, thậm chí là giết người.
Tuyệt đối không phải lỗi của Kuroko khi con đường từ trường tới chung cư lại vắng bóng người như thế. Không thể trách anh liên tục nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhất là sau khi anh lướt thấy nụ cười giãn rộng trông đến là dọa người của hắn qua góc mắt. Kuroko thấy người căng cứng và bụng quặn lại trong nỗi lo sợ.
Kuroko bắt đầu nhẩm tính phần trăm sống sót của mình.
Nếu kêu cứu, anh ngờ là sẽ chẳng có ai đó đủ gần hoặc vô tình đi ngang để kịp thời giải thoát anh, nhất là khi cái vận may chết tiệt của anh chỉ toàn dồn vào những thứ vô bổ như ăn kem trúng thưởng.
Dồn hết sức chạy một mạch về chung cư? Lựa chọn không tồi, đặc biệt là khi Kuroko có thể kết hợp kĩ năng nhảy parkour của mình với đánh lạc hướng để chạy trốn. Có điều, do hôm nay đôi giày Kuroko thường mang đột nhiên bị sút đế, anh buộc phải mượn tạm giày của nhân viên khác. Việc chạy liên tục trong nhà hàng với đôi giày nhỏ hơn size của mình khiến chân anh giờ đây sưng to. Đây là thực tế, vậy nên Kuroko không thể như bà bầu trong phim "Chuyến tàu đến Busan", có thể vận hết sức mạnh tinh thần để chạy thoát khỏi đám zombie mà vẫn bình an vô sự, hoàn toàn không vấp té dù chỉ một lần, thậm chí là bị sảy thai.
Phản kháng? Mớ cơ săn chắc ẩn dưới lớp áo thun sáng màu đã quá đủ để chỉ ra sự thật hiển nhiên, rằng đối phương thừa khả năng để ấn Kuroko lên bề mặt phẳng phiu nào đó, dễ dàng như ghim một tờ giấy lên bảng thông báo. Và hiện tại Kuroko có gì trong tay? Một ba lô vải đựng tệp tài liệu cùng cục gôm và cây bút chì đã gãy ngòi, thêm một ly sữa lắc vani mua ở Maji Burger. Quả là những lựa chọn tuyệt vời để tự vệ. Kuroko cay đắng nghĩ.
Ngẫm tới ngẫm lui cũng không giải quyết được gì, Kuroko quyết định dừng chân, quay người lại, mặt đối mặt với nỗi sợ hãi sau lưng mình như lời khuyên nhan nhản trong các phim truyện. Kuroko biết đây không phải phim, khả năng lớn mình không phải là Ed Warren, vẫn may mắn sống sót sau khi bị cha lôi trở về phòng và phải đối mặt với con quái vật dưới gầm giường, thậm chí trở thành chuyên gia ma quỷ về sau. Nhưng ít nhất, anh vẫn có thể khắc sâu vào đầu đặc điểm nhận dạng của đối phương; trong trường hợp không thể siêu thoát do oán niệm, anh vẫn biết nên tìm đến kẻ nào mà trả thù. Dù có hóa thành ma, Kuroko vẫn muốn mình là một hồn ma tỉnh táo, không phải đi loanh quanh ám người vô tội vạ.
"Anh là ai? Tôi có thể giúp được gì cho anh không?"
Dẫu đang trong tình huống nguy hiểm thế nào, Kuroko vẫn cứng nhắc bám lấy nguyên tắc lịch sự của mình, dù rằng nó thừa mứa và ngu ngốc đến cỡ nào. Nhưng lúc này, Kuroko còn hy vọng rằng anh có thể dọa sợ đối phương gương mặt trắng bệt đơ đơ như xác chết, chất giọng đều đều như robot được lập trình của mình. Ít ra như vậy, Kuroko vẫn có thể phần nào toại nguyện trong trường hợp thật sự phải vĩnh biệt thế giới.
Một tiếng cười trầm mượt chợt cất lên. Giữa không gian vắng lặng và có phần oi nồng của buổi tối hè, thanh âm phát ra trở nên ma quái và rợn người.
Len lén nuốt nước bọt và chùi lòng bàn tay đẫm mồ hôi lên đùi, Kuroko nỗ lực giữ vững mặt nạ vô cảm trên gương mặt, không muốn để đối phương đạt được cảm giác thỏa mãn khi nhìn thấy vẻ sợ sệt của anh. Thế nhưng, anh đoán mình đã thất bại. Tiếng tim đập dồn dập phát ra từ lồng ngực ngày càng to rõ hơn, nhất là khi như thời khắc này không khác gì phút lặng kinh điển trước một cảnh hù dọa trong phim kinh dị; toàn bộ âm thanh sinh hoạt của khu dân cư xung quanh bỗng dưng mất hút, chỉ còn lại tiếng gió vi vút làm nhạc nền, thành công đẩy mạnh sự bồn chồn cùng sợ hãi trong Kuroko.
Ngay khi tiếng cười lắng xuống, đối phương liền đưa tay chiếc cởi mũ lưỡi trai màu tối, để lộ ra gương mặt quen thuộc.
Akashi Seijuurou. Đối tượng bị (nhóm) anh trêu gan cách đây tầm ba tuần trước.
Hai từ thôi. Định.Mệnh!
Nếu Kuroko có bỗng dưng quên ngừng thở hay tim quên đập, anh cũng chẳng thể nhận ra, vì cơ thể anh chỉ còn lại cảm giác tê liệt cùng cóng lạnh dù rằng lúc này hãy còn là hè, và toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào con người với nụ cười ám ảnh trước mắt.
Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường, đôi mắt dị sắc của Akashi lóe lên tia nhìn quỷ quyệt. Con ngươi đỏ rực biến chuyển thành sắc thái tăm tối hơn, rùng rợn và ghê sợ tựa như bể máu tươi trong những bộ phim kinh dị. Con ngươi vàng kim lóe sáng tia nhìn toan tính, hưng phấn cùng cuồng dã của loài rắn độc. Kuroko bắt đầu tự hỏi lúc trước, thật ra anh đã lấy đâu ra can đảm để đối diện với cậu ta, chưa kể còn làm cái trò mất mặt kia... Anh nhớ là ấn tượng đầu tiên về Akashi Seijuurou không tồi tệ đến mức này. Đúng như lời Kise đã nói, yếu tố ánh sáng quả nhiên có tác động rất lớn tới không khí và tính kích thích của tình huống.
"Tôi là Akashi Seijuurou." Akashi tiến lại gần, giới thiệu bản thân với chất giọng mượt mà tao nhã, nhưng điều đó vẫn không làm dịu đi sự căng thẳng của Kuroko, thậm chí còn gia tăng cấp độ lên. Đang cân nhắc xem có nên chơi trò giả ngu hay không, câu tiếp theo của Akashi đã dẹp tan ý định đó ngay tức thì. "Chúng ta lại gặp nhau rồi, Kuroko Tetsuya."
Nếu một phút trước Kuroko còn hy vọng vào 10% sống sót của mình, vậy thì giờ đây, anh cảm thấy con số đó có phần quá rộng rãi.
Toi rồi, toi thật rồi, cậu ta đã biết thủ phạm vụ việc lần trước là anh! Không cần biết những lời đồn thổi về Akashi Seijuurou là thật hay không, chỉ qua tiếng tăm cùng sự tìm hiểu trong suốt ba tuần của nhóm về cậu ta, rõ ràng, Akashi là người không nên dây vào, càng không phải là người nên gây thù chuốc oán. Chưa bao giờ Kuroko lại hận bản tính ham vui của mình như lúc này.
Dẫu rằng đang vô cùng bấn loạn, Kuroko vẫn hướng về cậu hậu bối với đôi mắt cá chết và gương mặt đơ đơ. Anh nuốt khan. Với năng lực cùng gia thế của Akashi, không khó gì để thủ tiêu xác Kuroko trong trường hợp cậu ta muốn giết anh để trả thù. Mà nghĩ lại, thà là anh bị một phát chết ngay tắp lự còn hơn chịu tra tấn. Thể lực Kuroko rất kém, khả năng chịu đau cũng không tốt, chắc chắn sẽ không ứng phó nổi những ngón đòn thâm độc.
Hôm nay thật sự sẽ là ngày cuối cùng Kuroko tồn tại trên cõi đời này sao? Nếu biết trước thế, Kuroko đã lo đốt hết đống tạp chí thần tượng của Aomine vì đã dám làm đổ ly sữa lắc vani quý giá của cậu, đăng clip quay cảnh Kagami bị Nigou rượt chạy vòng vòng trong sân trường lên youtube, hay đơn giản nhất là để anh Abe – đồng nghiệp chỗ nhà hàng Kuroko đang làm – cho quá giang xe về chung cư. Kuroko thậm chí còn chưa tận hưởng ưu đãi một năm mà Kise đã hứa nữa! Quá nhiều việc dang dở hoặc chưa làm, quá nhiều "lẽ ra" và "phải chi", nhưng chỉ giây phút này, Kuroko mới nhận ra.
Kuroko bất giác lùi lại một bước khi thấy Akashi đưa tay ra sau lấy thứ gì đó. Là dao, súng, hay-
"Anh để quên thứ này ở Maji Burger, thế nên tôi đi theo để trả lại cho anh."
Kuroko thoáng tròn mắt khi nhìn thấy vật có phần quen mắt trong tay Akashi. Bóp tiền của anh!
Để chắc chắn, chàng trai tóc lam liền đưa tay sờ túi quần sau. Khi ấy, anh mới phát hiện ra cảm giác cộm cộm đáng lý phải có đã biến mất từ lúc nào. Kuroko nhớ rõ ràng mình đã nhét ví vào túi quần, không lí nào anh lại quên được. Đừng nói là tên đàn em này đã lén móc túi anh rồi vờ như nhặt được nhé?
"Cám ơn cậu." Cẩn trọng giấu kín sự kích động cùng nghi ngờ trong lòng, Kuroko khẽ cúi đầu, lịch sự nói trong lúc nhận lại bóp tiền.
"Không có gì. Từ giờ anh nên cẩn thận hơn." Akashi tỉnh bơ nói, như thể một người lớn nhẹ nhàng quở trách đứa nhỏ bất cẩn.
"Vâng, tôi sẽ lưu ý." Kuroko máy móc đáp.
"Trông anh đi lại có vẻ khó khăn. Có cần tôi giúp không?" Cậu trai tóc đỏ hơi hất cằm về phía trước.
Rốt cuộc Akashi Seijuurou đang có ý đồ gì? Kuroko nhất thời không nghĩ ra nổi.
"Cảm ơn, nhưng tôi không muốn làm phiền tới Akashi-kun. Tôi có thể tự đi."
Sự cảnh giác được ngụy trang bằng mặt nạ vô cảm kia khiến Akashi bật ra tiếng cười khe khẽ. Cậu nghiêng đầu, khóe môi cong cớn.
"Không sao, tôi muốn thế mà." Câu nói đó nghe như mệnh lệnh hơn là một lời đề nghị tốt bụng.
Khó chịu cùng ớn lạnh bởi thái độ kì quặc của Akashi, cộng thêm việc không muốn dây dưa quá lâu với cậu ta, Kuroko dứt khoát từ chối cùng với một cái cúi gập người.
"Thật sự không cần thiết đâu. Rất vui được quen biết cậu. Tạm biệt." Nếu có thể, anh hy vọng đây là lần cuối hai bên gặp nhau.
Dứt lời, Kuroko vội vàng nhấc gót đi, tuyệt đối không có lấy một giây chần chừ, cơn đau nơi bàn chân đã sớm rơi vào quên lãng. Anh cảnh giác để ý đằng sau, nhận thấy cậu sinh viên năm nhất không hề di chuyển. Cảm giác sợ hãi tăng lên ngay khi Kuroko phát hiện Akashi lại bắt đầu theo sau anh như ban nãy.
Có thể cậu ta cần tới đâu đó gần đây, thế nên vô tình đi cùng hướng với anh? Kuroko gắng trấn an bản thân.
Kuroko nhận ra mình không thể tiếp tục việc đó nữa khi anh chỉ còn cách cửa ra vào chung cư chưa đầy trăm mét, còn Akashi thì không có dấu hiệu gì là sẽ đổi hướng. Không sao, Akashi sẽ không thể vào trong khu chung cư nếu không có thẻ.
Trái với mong đợi của Kuroko, Akashi rút ra một tấm thẻ cứng hệt như chiếc trên tay Kuroko, ung dung quệt nó lên máy quét rồi đường hoàng tiến vào trong sân. Kuroko trợn mắt. Akashi cũng sống tại đây? Rõ ràng cách đây ba tuần, cậu ta vẫn còn ở khu Adachi cơ mà? Có lẽ nào... cậu ta vì muốn tính sổ anh mà quyết định dọn tới đây? Phải chăng cậu ta sẽ giống như mấy tay giết người biến thái, đùa giỡn tinh thần nạn nhân đến tận khi kiệt quệ rồi mới quyết định ra tay?
Kuroko cố giữ cho mình thật bình tĩnh lúc tiến vào trong thang máy, nhưng tay thì liên tục ấn nút đóng cửa. Sao cái cửa chết tiệt này lại đóng chậm như thế này?
Kuroko suýt nữa là bật ra một tiếng chửi thề khi những ngón tay thanh mảnh của Akashi chèn vào khoảng hở của cửa thang máy.
"Oops," Người thanh niên tóc đỏ nhếch mép, giở giọng nhắc nhở như đang giáo huấn một con vật nuôi làm loạn, "Không giữ thang máy khi có người đang tới là bất lịch sự lắm đấy."
Kuroko nuốt khan. Ngón tay ép lên nút đóng cửa thang máy cứng đờ, cả người cũng cứng đờ nốt. Thấy vậy, Akashi khe khẽ cười, đoạn kéo tay Kuroko khỏi đó rồi bấm nút tầng 11. Ánh mắt dữ dội như loài thú săn mồi không giây nào dời khỏi gương mặt Kuroko.
"Sao cậu lại biết tôi sống ở tầng 11?" Kuroko buột miệng hỏi.
"Ồ," Kuroko có thể thoáng nghe thấy âm điệu thích thú cùng mai mỉa lẫn trong giọng nói của đối phương, "Trùng hợp thật, tôi cũng sống ở tầng 11."
"... Trùng hợp thật."
Một tiếng "ting" vang lên, báo hiệu thang máy đã lên đến nơi. Akashi bước ra, không quên nắm cổ tay Kuroko lôi theo cùng, như thể sợ rằng Kuroko sẽ trốn đi mất.
Từ thang máy hướng ra một hàng lang dài dằng dặc. Bức tường đối diện thang máy gắn hai tấm bảng với mũi tên chỉ về hai hướng khác nhau. Tấm bảng tay trái ghi 1101 – 1105, còn tấm bảng tay phải ghi 1106 – 1110.
"Xem ra từ giờ chúng ta là hàng xóm với nhau rồi," Akashi quay lại, tiếp tục trưng ra nụ cười gây ám ảnh lòng người, cứ như thể cậu ta là loài ác quỷ sống nhờ vào nỗi sợ hãi của nhân loại vậy, "Từ giờ mong được giúp đỡ, Kuroko Tetsuya-senpai."
Như các khoảnh khắc cao trào kinh điển trong phim kinh dị, một đợt gió rít nghe đến là gai người chợt vang lên từ hướng hành lang tay trái, gia tăng sự kịch tính ghê rợn cho bầu không khí vô cùng đúng lúc.
Khi âm thanh quỷ quái ấy lắng xuống, hành lang chợt im ắng một cách khác thường. Quan sát gương mặt ngày càng bợt bạt của Kuroko, Akashi cười thầm, đoạn quyết định đi trước.
Trông theo bóng dáng Akashi dần mất hút vào căn phòng 1102, mãi một lúc sau, Kuroko mới định thần lại được.
"Xem ra anh đã gặp Akashi rồi."
Không biết từ lúc nào, Midorima đã đứng sau Kuroko, như thể nhăm nhe cướp vai bóng ma của anh – anh lẽ ra nên là người khiến ai cũng thót tim vì sự xuất hiện đột ngột của mình, không phải ngược lại. Vả lại, nếu Kuroko nhớ không lầm, ban nãy thang máy rõ ràng chỉ có hai người thôi, cầu thang bộ thì đang sửa lại. Rốt cuộc cậu ta từ đâu ra? Danh sách "Midorima Shintarou và những điều kì quái" chính thức được Kuroko cập nhật thêm một mục.
"Oha Asa đã nói hôm nay Bảo Bình vận may kém thứ ba. Tôi luôn tuân theo Oha Asa, thế nên luôn tránh được mọi xui xẻo."
"Chào buổi tối, Midorima-kun." Kuroko gật đầu chào. Cặp mắt cá chết càng lúc càng đờ đẫn; kiệt sức vì chuyện tối nay một phần, nhưng cũng vì khả năng lớn phải sắp sửa nghe Midorima thuyết giảng về sự vĩ đại của Oha Asa như mấy kẻ truyền giáo tìm cách lôi kéo thêm người theo đạo.
"Phải rồi, vật may mắn của Bảo Bình hôm nay là giày trượt patin."
Im lặng.
"...Midorima-kun, tôi nghĩ mình sẽ cân nhắc tới việc theo dõi Oha Asa như lời khuyên của cậu."
Lúc ấy, Kuroko thề rằng đã nhìn thấy ánh sáng kì quái lóe lên từ cặp kính của Midorima. Nó khiến anh nghĩ tới mấy tay bán hàng đa cấp vừa lừa được thêm một nạn nhân ngờ nghệch vào con đường bất chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com