Mở đầu
"Oi Tetsu..."
"Đây... thật là cậu sao? Kuroko.f*cking.Tetsuya?"
"Phụttttttt!! Thiệt... thiệt là Tecchan đó hả? Xuất sắc, quá xuất sắc! Há há há há há há há há há!!!"
"Thật quá đáng! Mọi người đừng chọc Kurokocchi nữa! Kurokocchi đừng để ý! Không ngờ Kurokocchi lại diễn mượt như thế, tớ vô cùng tự hào về Kurokocchi đó-ssu!!! Kurokocchi có thể cân nhắc chuyển qua khoa điện ảnh của tớ nè, cơ mà... phìiii hahahahaha!!!"
Kinh ngạc, sau đó cười lăn cười bò. Đó là phản ứng của tất cả những người đã, đang và sẽ coi đoạn clip quay lại cuộc chạm trán có sắp đặt khi nãy giữa Akashi và Kuroko, hậu quả là tất cả những người đó đều bị lãnh một cú Ignite Pass vào mạn sườn hoặc bụng (trừ Momoi và Riko). Mặc dù mặt mày vẫn đơ như thường, thực tế Kuroko đang xấu hổ cùng cực, đến mức muốn kiếm đại cái lỗ nào đó mà chui xuống ngay lập tức.
Để làm rõ chuyện này thì phải quay lại từ khởi đầu câu chuyện.
BLAST – câu lạc bộ parkour nổi danh khắp Tokyo hiện tại – là ý tưởng nhen nhóm từ những năm cấp ba của bộ tứ Kuroko, Kagami, Kise cùng Aomine. Thế nhưng, phải đến khi lên đại học, họ mới có đủ thời gian cùng nhân lực để thực hiện.
Trong quá trình thành lập câu lạc bộ, họ đã chiêu dụ được thêm một số thành viên: Takao và Kasamatsu của FSSH (khoa Khoa học xã hội và Nhân văn); Riko của FSPE (khoa Thể thao và Giáo dục thể chất); Himuro của FM (khoa Âm nhạc); Mayuzumi, Imayoshi và Momoi của FIT (khoa Công nghệ thông tin). Một tổ hợp nổi bần bật của những con người năng động (tăng động) và nổi tiếng (tai tiếng) bậc nhất trước đại học.
Khởi đầu không có gì quá đặc biệt, chỉ là một số clip quay những lúc chơi parkour ở vài địa điểm trong Tokyo. Dần dà về sau, với tài năng tổng hợp của từng cá thể trong nhóm, họ muốn đưa BLAST lên một tầng cao mới, không chỉ dừng lại ở việc coi parkour là một thú vui giải trí đơn thuần. Các kịch bản đơn giản nhất được đưa ra thử nghiệm. Sau khi đã kiểm chứng được mức độ yêu thích và sự đón nhận của người xem, nhóm mới liều lĩnh đầu tư nhiều hơn cho các dự án của mình. Thành công của BLAST cũng một phần nhờ vào sự giúp đỡ rất nhiều từ Hội sinh viên, cụ thể hơn là hội trưởng Nijimura Shuuzou.
Vài năm sau, cuối cùng cũng đến thời điểm tốt nghiệp của đàn anh Nijimura. Vì thế, vị trí Hội trưởng hội sinh viên liền bị bỏ trống. Sinh viên từ năm nhất đến năm sáu đều có thể ứng cử bản thân, thế nhưng, số lượng ứng cử viên bị giới hạn chỉ được mười người. Các ứng cử viên có một tháng để thể hiện bản thân và kêu gọi người bỏ phiếu cho mình.
Hiển nhiên, Riko, Momoi và Kasamatsu đều tham gia, dù sao thì họ cũng từng là thành viên của Hội sinh viên. Họ đều là những ứng cử viên cực kì sáng giá. Với các ưu khuyết riêng biệt cùng thành tích nổi trội tương đương, thật sự vô cùng khó nói trước kết quả. Khi tất cả tưởng rằng một trong bốn người họ sẽ giành được chiếc ghế hội trưởng - dù sao thì đa số đều có xu hướng chọn những gương mặt thân quen, có kinh nghiệm và đạt được tín nhiệm - đột ngột, vào ngày nọ, một cậu sinh viên năm nhất đã tham gia vào cuộc đua. Sự xuất hiện bất ngờ của cậu ta đã làm đảo lộn thế trận hoàn toàn.
Akashi Seijuurou. Trong trường, không ai là không biết đến cậu ta, kể cả những người mù mờ thông tin nhất. Người thừa kế duy nhất của Akashi Corp. – một trong những tập đoàn lớn nhất Nhật Bản. Sở hữu ngoại hình, thành tích cùng gia thế khủng bố, muốn liệt kê tất cả chắc cũng phải mất vài tiếng đồng hồ nếu có người rảnh quần như thế (theo ngôn ngữ của Kagami và Aomine). Nói chung là ảo diệu như mấy thằng nhân vật chính khốn nạn được 'boost' quá lố trong truyện tranh thiếu nữ hồng hường hay light novel (theo ngôn ngữ của Mayuzumi).
Thế nhưng, theo tình báo (nhờ vào tính hóng hớt) của Takao, Akashi Seijuurou này còn có nhiều tin đồn gay cấn hấp dẫn hơn thế nhiều. Ví dụ như nhà cậu ta có liên hệ với thế giới ngầm, kinh doanh các mặt hàng phi pháp. Những ai biết bí mật này đều khó lòng sống sót.
(– Kuroko: Thế nguồn cung cấp tin cho Takao-kun đã chết chưa? Khi nào thì chúng ta chết nhỉ? Chẳng phải cả đám đều đã biết bí mật này rồi sao?
– Mọi người: ... *trầm mặc 5 giây* TAKAO!
– Takao: Tin đồn mà, chỉ là tin đồn thôi mà! Mọi người cứ bềnh tễnh!)
Hoặc là Akashi từng vung tiền để mua chuộc cả trường, thế nên hồi sơ trung và cao trung, ngay từ năm nhất, cậu ta đã lên được chức Hội trưởng hội học sinh.
(– Kasamatsu: Gì cơ? Mua chuộc cả trường sao? Takao, cậu có nói quá không đó?
– Takao: *nhún vai* Làm sao em biết được, Kasamatsu-senpai. Em nghe được gì thì kể lại thế thôi.
– Aomine: Tên lùn đó giàu nứt đố đổ vách thế thì cũng có khả năng lắm chứ.
– Kuroko: *cáu* Aomine-kun, ý cậu đang nói là tớ lùn sao?
– Aomine: Éc, Tetsu! C-Chuyện đó... Tớ không phải ý đó! Mà thôi, nghe Takao kể tiếp đi!
– Kuroko: *lầm bầm gì đó, sắc mặt tối sầm*
– Mọi người: *sởn da gà* *âm thầm cầu nguyện cho Aomine*)
Hoặc là Akashi đã dẹp tan băng đảng của Haizaki Shougo chỉ trong một đêm. Cậu ta thị uy đám đàn em của hắn bằng việc trói chặt Haizaki vào ghế rồi lái xe hơi đâm vào hắn.
(– Kise: Hieeeee! Lái... Lái xe đâm người sao?! Dã man quá-ssu!"
– Kasamatsu: *đạp lên lưng Kise* Ồn ào quá Kise! Im ngay cho tôi, nếu không muốn tôi làm điều tương tự với cậu!)
Hoặc là Akashi đã dùng kéo đâm vào một đàn anh cùng đội bóng rổ với cậu ta hồi cao trung, nghe nói là anh ta đã phản đối Akashi về việc gì đó khiến cậu tức giận.
(– Kagami: Sh*t! Tên này điên thật rồi!
– Imayoshi: Maa maa~ Dù sao cũng là tin đồn chưa được kiểm chứng thôi mà, cứ thả lỏng đi mấy đứa ~
– Kasamatsu: *lẩm bẩm* Không thể tin nổi, sao anh ta có thể bình thản như thế chứ...
– Mayuzumi: *nhún vai* Cá mè một lứa thôi.
– Imayoshi: Mayuzumi-kun ~ Hình như cậu vừa nói điều gì đó hay ho lắm, tiếc là tôi nghe không rõ. Cậu có thể vui lòng lặp lại được không? ~
– Mayuzumi: Là nếu các người đứng nhì về độ hiểm ác, vậy thì chả ma nào trong trường dám tranh hạng nhất đâu.
– Imayoshi: Ô hô ~ Cám ơn vì lời khen của Mayu-chan, tôi rất vui đó ~ Phải rồi, ban nãy tôi "lỡ tay" xóa mất file word mà Mayu-chan đang gõ dở cùng bản backup rồi, thành thật xin lỗi nhé~
– Mayuzumi: !!! )
Vâng vâng và mây mây.
Đại khái là, Akashi đã thắng được tranh cử chức hội trưởng, và hai người Momoi, Riko muốn trả thù cậu năm nhất đó cho bõ ghét, giống như những gì họ đã làm với cựu hội trưởng Nijimura năm nào (Kasamatsu thì không mặn mà gì với chuyện này). Thêm vào đó, các khoa khác trong trường Teiko luôn có hiềm khích nhất định với khoa Luật và Kinh doanh (FBL), đặc biệt là FSSH. Lí do thì vô vàn, nhưng chủ yếu là vì lối suy nghĩ tính toán, mưu lợi, thích thao túng kẻ khác của bọn kinh doanh luôn xung khắc với tư duy sáng tạo, cởi mở, nhân văn của những người thuộc về các bộ môn nghệ thuật và xã hội. Nhận định rập khuôn và phiến diện, nhưng chẳng mấy ai thực sự quan tâm. Ngay cả Nijimura – một trong những hội trưởng được yêu thích nhất, đồng thời là sinh viên của FBL - cũng không thay đổi được bao nhiêu về vấn đề này.
Vì muốn giúp đồng bọn, cộng thêm bản tính ham vui, muốn làm thêm một phi vụ 'để đời' trước khi ra trường, cả đám nhanh chóng đồng ý. Dĩ nhiên, bất ngờ nhất vẫn là Kuroko, vì họ đã nghĩ cậu sẽ lên tiếng phản đối; Momoi và Riko thậm chí còn dự tính đến phương án dự phòng - dụ dỗ Kuroko bằng sữa lắc vani cùng sách mới.
Đa số thành viên đều đã hoặc sắp ra trường, vì thế có thể không phải quá lo về việc hứng chịu cơn thịnh nộ của Akashi trong trường hợp bị phát hiện. Những người còn ở lại trường một thời gian thì không cần tham gia họp nhóm thường xuyên, có thể thảo luận qua điện thoại hoặc online. Mọi người quyết định màn chơi khăm theo phong cách của nhóm – nhanh gọn, bất ngờ, và tất nhiên, mọi thứ đều phải được ghi hình lại.
Để có thêm thông tin về Akashi, họ cần một người quen thuộc với Akashi. May mắn thay, Midorima Shintarou – đàn em cùng trường, đồng thời là hàng xóm của Takao – đáp ứng được yêu cầu đó. Với bản tính cố chấp và cứng nhắc, thực sự rất khó để thuyết phục Midorima. Thế nhưng, ngay khi chìa ra trước mặt cậu hậu bối tượng gỗ hiếm có mà Himuro mua ở Hawaii, thêm mặt Phật bằng vàng của một ngôi chùa nổi tiếng tại Thái Lan mà Kise nhận được từ người quen, chẳng mất đến hai phút để Midorima quay lưng lại với Akashi.
Sau khi nắm được các thông tin cơ bản của Akashi, (đồng thời xác nhận lại các tin đồn về cậu ta. Midorima nói rằng đa số đều bịa đặt hoặc làm quá lên, điều đó khiến cả bọn thở phào nhẹ nhõm.
- Kise: May quá, nếu vậy dù có bị phát hiện thì cả đám cũng không bị ăn kéo, đâm xe hay chụp bao bố đánh hội đồng đâu ha.
- Midorima: ... Với tính cách của Akashi thì cũng khó nói trước được điều gì.
- Mọi người: !!! )
cả nhóm nhanh chóng lập kế hoạch. Akashi ở nhà riêng trong khu Adachi, cách chung cư Seirin khoảng mười phút chạy bộ theo đường chim bay. Họ cần vạch ra đường đi cùng những điểm sẽ "vô tình" ghé vào để làm giảm độ nghi ngờ. Những điểm đó đa số đều của người quen, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, và họ sẽ được nhóm báo trước. Dĩ nhiên, thông tin này phải được giữ bí mật trong nội bộ.
Lúc bấy giờ đang vào hè, những người yêu thích parkour từ những nơi khác sẽ tập trung về Tokyo để tham gia các cuộc đấu đường phố. Vì thế, mọi người không lo về việc phân tán sự chú ý vào nhóm nếu có "vô tình" làm náo loạn khu vực nào đó.
Chi tiết đã thảo luận xong, giờ chỉ còn việc chọn diễn viên chính tham gia, và Kuroko Tetsuya hiển nhiên trở thành ứng cử viên số một. Dù có kĩ thuật khá tốt, nhưng vì sự tồn tại cực kì mờ nhạt, cộng thêm tính cách không thích gây chú ý, cộng đồng parkour dường như chẳng mấy ai nhớ đến anh, dù rằng Kuroko là một trong những người sáng lập và làm nên thành công của BLAST – nhóm parkour gây bão tại Tokyo.
"Tớ xin phép từ chối." Kuroko đáp ngay tắp lự với chất giọng đều đều điển hình. Dĩ nhiên, cả nhóm đã đoán trước câu trả lời này.
"Coi nào Tetsu! Cả bọn chỉ có mỗi cậu là chưa từng xuất hiện trong clip mà nhóm đăng tải lên mạng xã hội thôi! Ngay cả Mayuzumi cũng bị Imoyoshi cho lên thớt mất rồi."
"Phải đó Tecchan! Nghe nói tên Akashi đó có khả năng quan sát và trí nhớ đáng sợ lắm! Dù là tớ, Kise, Aomine, Kagami hay các đàn anh đều không ổn, chắc chắn sẽ bị nhận ra liền! Và chúng ta không thể đàn em tham gia được, đúng không? Pretty please ~~~"
"Tetsu-kun, coi như là vì em nha ~~~"
"Kuroko-kun, không sao đâu. Với tốc độ và sự tồn tại yếu ớt của mình, em nhất định có thể thoát khỏi Akashi sau khi xong chuyện mà."
"Kurokocchi cứ yên tâm, phần hóa trang và diễn xuất cứ để tớ lo cho! 30% sẽ không bị Akashi phát hiện đâu! Nha nha Kurokocchi!!!"
("Vậy tức là "chỉ.có" 70% cơ hội là tớ bị Akashi-kun phát hiện "thôi" sao? Tuyệt thật đấy Kise-kun. Cám ơn cậu rất nhiều." Kuroko chua chát lên tiếng, nhưng buồn thay lại bị cố tình ngó lơ.)
Cả bọn xúm vào cố gắng thuyết phục Kuroko cho bằng được. Sau hơn một ngày bị tra tấn lỗ tai, quấy rối cùng dụ dỗ bằng một năm sữa lắc vani cùng sách do Kise (bị ép) hứa tài trợ, Kuroko cuối cùng cũng gật đầu.
Cả nhóm tụm vào để quyết định tạo hình mới cho Kuroko. Khổ sở cho anh chàng tóc lam mấy ngày liền bị dày vò, không có thời gian để yên tĩnh đọc sách. Hễ rảnh một chút, Kuroko liền bị Kise cùng Momoi kéo đi shopping, còn không thì bắt ngồi yên để làm tóc và trang điểm đủ các phong cách, thật không khác gì búp bê cho các bé gái chơi trò thay đồ. Họ hào hứng và nhiệt tình tới mức Kuroko nghi ngờ đây mới là mục đích thật của họ.
Cuối cùng, nhóm biểu quyết phong cách cá tính và nổi loạn – đối lập hoàn toàn với hình tượng trầm tĩnh, nhạt nhòa đến nhàm chán của Kuroko. Với cặp kính gọng vuông, quả đầu undercut thời thượng được nhuộm đen, hai tai gắn đầy khuyên giả cùng bộ đồ phong cách hiphop, nếu không được báo trước, quả thật khó ai nhận ra đấy chính là Kuroko Tetsuya.
Một số há hốc mồm sững sờ vẻ không tin nổi, số còn lại tỏ ra thích thú vô cùng, thậm chí có người còn huýt sáo trêu chọc, "Ai ngờ được trưởng nhóm của chúng ta cũng có thể là một bad boy chứ ~~ Hay là mỹ nam nhở?". Và bộ đôi hồng vàng thì vẫn như cũ, lao tới ôm chầm lấy Kuroko trong lúc quắn quéo ầm ĩ.
Giai đoạn tiếp theo mới là khó khăn nhất: nhập vai. Lần này, người phụ trách cho Kuroko là Riko và Kise. Bất ngờ nhất là Kise, trong lúc giúp Kuroko luyện tập thì cực kì nghiêm túc, thậm chí còn nghiêm khắc hơn Riko, bộ dạng cún con đòi hỏi sự chú ý hoàn toàn biến mất. Thời gian chỉ còn hơn một tuần, khả năng diễn xuất của anh chàng tóc lam lại cực kì thảm hại do gương mặt cùng giọng nói vô cảm của mình. Thế nên, mỗi ngày Kuroko phải tập tương đối vất vả. Nguồn động lực duy nhất để lết qua buổi huấn luyện địa ngục là hai ly sữa lắc cỡ lớn của Maji Burger do mọi người thay phiên nhau mua.
Ngày thực hiện kế hoạch cuối cùng cũng đến. Trớ trêu thay, càng luyện tập, cơ mặt của Kuroko càng cứng đờ, giọng nói thì sợ là android còn tình cảm hơn anh gấp mấy lần. Thế nhưng, cả nhóm cũng không còn cách nào khác, coi như phó mặc tất thảy vào số trời. Cùng lắm thì dự án thất bại, đoàn kết chết chùm thôi...
Thế nên chẳng ai ngờ, chuyện lại diễn ra tốt đẹp hơn mong đợi rất nhiều. Tuy rằng không thể thấy được Kuroko, thế nhưng, thông qua giọng nói trêu cợt lả lướt của Kuroko cùng phản ứng của Akashi Seijuurou trong đoạn ghi hình, cả bọn đều có thể mường tượng ra phần nào. Tuy rằng diễn xuất của chàng sinh viên FSSH đột ngột trở nên xuất thần là do quá căng thẳng và lo lắng, nhưng ai mà quan tâm chứ? Cái họ cần chỉ là kết quả.
Tối hôm đó, nhóm quyết định tổ chức tiệc ăn mừng ầm ĩ, thậm chí còn cố lôi kéo (bắt cóc) Nijimura đến cùng chung vui.
Người ta thường nói, hiểm họa thường bắt nguồn từ những nơi không thể ngờ nhất. Lại còn có câu, không sợ giặc ngoài, chỉ sợ thù trong.
Trong lúc cả bọn đang tung quẩy hết mình, có một người ngày đêm ngồi cắm mặt trước màn hình laptop, cau có gõ lại những dòng chữ bị ai đó "lỡ tay" xóa mất. Hạn nộp sắp tới, ý tưởng cạn kiệt, còn cảm hứng tụt dốc không phanh, Mayuzumi Chihiro cảm thấy tóc của mình không thể bạc hơn được nữa.
Imayoshi Shoichi – bạn cùng phòng với Mayuzumi, thật xui xẻo thay – cảm thấy có lỗi sâu sắc với anh bạn mình, cảm thấy cần có trách nhiệm tìm lại nguồn cảm hứng đã lạc trôi của anh bạn tóc bạc.
Với sự ăn năn thành tâm nhất của loài ác quỷ, Imayoshi quyết định đăng một tấm ảnh chụp buổi tiệc mấy hôm trước của nhóm với đầy đủ thành viên, bao gồm cả Kuroko Tetsuya – người luôn ẩn dật như bóng ma đúng nghĩa, lên mạng xã hội.
Để đảm bảo hành vi xấu x- ý anh là hành động gây bất ngờ của mình không sớm bị phát giác, Imayoshi phải canh me đến khi thấy tài khoản của Akashi sáng lên rồi mới đăng ảnh, thậm chí còn cẩn thận đặt chế độ để chỉ mình cậu ta thấy được nó. Chỉ đến khi đoán rằng Akashi đã thấy tấm hình rồi, thậm chí có thể đã lưu vào máy, Imayoshi mới lặng lẽ xóa nó đi.
Kuroko Tetsuya sẽ không sao cả, Imayoshi thầm nhủ. Với kinh nghiệm nhiều năm của người ở cùng một gã otaku thích huyên thuyên về manga và light novel, Imayoshi tin chắc 50% như thế. 50% còn lại, đành trông chờ vào cảm hứng bất chợt của lão thiên gia khi chắp bút.
Vì tỉ lệ 50/50 cũng quá hên xui, Imayoshi quyết định cầu nguyện cho Kuroko bằng sự chân thành hiếm hoi hơn cả nước trong sa mạc Sahara, và dĩ nhiên không phải vì coi trọng tình hữu nghị bốn năm vừa qua với chàng trai bóng ma. Dù sao thì Imayoshi sẽ được lợ- ý anh là sẽ tốt cho Mayuzumi hơn nếu mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng của truyện yaoi, hoặc ít nhất là shounen thể thao đề cao tình bạn thay vì truyện tội phạm kinh dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com