Chương 1: Gặp lại.
Một buổi trời sáng tinh mơ, ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách cửa căn phòng, trên chiếc giường mềm mại có tông là màu xanh. Một thiếu niên có mái tóc màu lam, da dẻ trắng trẻo hồng hào cùng gương mặt có đường nét thanh tú, thiếu niên thiên lam ấy được ánh nắng chiếu vào trong cực kì lấp lánh và xinh đẹp lại đang nằm ngủ say giấc trên chiếc giường. Từ bên ngoài một người có mái đỏ tươi cùng đôi mắt đồng màu, anh nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc giường có vị thiếu niên thiên lam đang nằm ngủ.
- " Tetsuya dậy đi nào, trời đã sáng rồi " Anh nhẹ nhàng lên tiếng đánh thức bé yêu mê ngủ kia thức dậy.
- " Ưm~ tớ còn muốn ngủ nữa~ " Kuroko kéo chăn lên mặt tỏ ý không muốn dậy.
Akashi bật cười trước dáng vẻ ngây ngô của Kuroko rồi lại thở dài lắc đầu ngao ngán.
- " Tetsuya mau dậy đi, tớ có mua cho cậu vanilla milkshake này, nếu cậu không dậy thì tớ đành phải vứt nó thôi thật đáng tiếc a " Nếu như đánh thức bình thường không được chỉ còn cách dụ Kuroko bằng sữa lắc thôi, Akashi cong môi đầy đắc ý.
( Au : Boss à anh chơi không đẹp tí nào ಠ_ʖಠ )
Nghe thấy sữa lắc Kuroko ngồi bật dậy, đôi mắt long lanh nhìn Akashi, giọng mếu máo nói "Akashi-kun tớ dậy đừng vứt vanilla milkshake mà "
Akashi nhìn thấy Kuroko bật dậy liền cười nhẹ ôn nhu xoa xoa mái tóc của cậu, anh hài lòng nói " Ừm, tớ sẽ không vứt đâu " nói xong liền hôn nhẹ lên đôi môi của Kuroko. Bị hôn bất ngờ Kuroko có hơi ngơ ra sau đó nhận thức được việc mình bị hôn liền bất giác thẹn thùng mà đỏ mặt lấy hai tay che mặt lại.
Nhìn thấy Kuroko bị hôn mà đỏ mặt, anh cười đầy khoái chí mà bế cậu lên, bị bế bất ngờ cậu có hơi giật mình liền bám vào áo của Akashi, anh cười nhẹ rồi bế cậu vào phòng tắm. Vscn xong anh liền bế Kuroko một mạch xuống nhà không cho cậu có cơ hội nói. Xuống nhà anh đặt Kuroko xuống ghế và chuẩn bị bữa sáng cho cậu bởi vì hôm nay chính là ngày Kuroko bắt đầu bị đi học trở lại.
( Au: để tui giải thích cho là dày nè đáng lí ra việc nhập học vào đại học Tokyo là hồi 2 tháng trước nhưng xui thay là Kuroko phải về Mĩ vì có một số chuyện riêng nên mới trễ tận 2 tháng v: )
Chỉ trong chốc lát mà trên bàn đã có rất nhiều món ăn bắc mắt, Kuroko nhìn xuống bàn rồi lại nhìn lên Akashi với đôi mắt đầy lấp lánh, Akashi cười mỉm rồi lại nói " Tetsuya mau ăn đi kẻo nguội"
Kuroko gật đầu lia lịa mà bắt đầu thưởng thức món ăn, vừa ăn cậu vừa khen ngon tớm tắt. Akashi ngồi đối diện lộ ra ánh mắt đầy ôn nhu nhìn cậu rồi lại cười hài lòng.
Đang ăn giữa chừng thì cậu nhìn lên Akashi mặt khó hiểu mà nói "Akashi-kun cậu sao cứ nhìn tớ mà không ăn?" Akashi bất giác bị kêu tên liền cười rồi nói lại "tớ đã ăn rồi cậu cứ ăn đi Tetsuya" sau đó anh nghĩ thầm *Tetsuya đây là đang quan tâm mình sao* Akashi lại cười đầy hài lòng.
(Au: Anh tự luyến quá rồi boss à bé nó đang ăn mà anh cứ nhìn thì sao mà bé ăn được=_=)
Ăn xong Kuroko thay đồng phục rồi cùng Akashi bước ra khỏi nhà, Kuroko có một chút hồi hợp vì ngày đầu sau 2 tháng đến trường. Akashi nhìn thấy vậy liền xoa đầu Kuroko an ủi mà nói "Tetsuya à đừng lo lắng quá a" Kuroko nghe được lời động viên liền bất giác mà cười mỉm tựa như thiên sứ vậy Akashi nhìn chằm chằm Kuroko liền nâng cầm cậu lên rồi hôn lên đôi môi đỏ hồng mềm mại ấy một cái. Chiếm tiện nghi xong anh liền nắm lấy tay Kuroko mà kéo đi trong khi Kuroko thì lại đang xấu hổ cực kì.
( Au: à nếu mn đang tò mò là tại sao không thấy mấy người còn lại đâu thì tất nhiên là bị boss đe doạ khong cho tới rồi v: )
Một xanh một đỏ dắt tay nhau đi trên đường trong cực kì ngọt ngào, đối diện đường có mấy bạn nữ sinh liền thấy thế mà ngưỡng mộ a
Bị bắt gặp Kuroko có hơi ngượng mà xích lại gần Akashi để bờ vai 'vững chắc' ấy che chắn cho cậu, Akashi thấy thế liền cười lên một cách ôn nhu mà tiếp tục đi trong khi trong lòng lại cực kì gợn sóng mà hạnh phúc.
-----------ta là dải phân cách a-----------
Trước cổng trường Đại học Tokyo, có một nam sinh đứng dựa vào thành tường với mái tóc màu vàng kim cùng đôi mắt đồng màu cực kì rực rỡ, gương mặt anh tuấn cùng với đường nét thanh tú và một chiều cao tầm 1m9 làm cho con người đó nổi bật nhất đám đông, xung quanh có rất nhiều người bị sắc đẹp đó làm cho điên đảo, người đó cứ nhìn ra bên đường rồi lại nhìn xuống đồng hồ mọi động tác cứ lặp đi lặp lại nhiều lần sau một hồi nhìn thì mắt người đó bừng sáng lên như nhìn thấy được thứ quan trọng vội vàng chạy tới cùng vẻ mặt phấn khích rồi la lên
" Kuroko-cchi!! "
--------giờ đến đoạn bé kuroko----------
------------------------------------------------------
Kuroko đang đi trên đường cùng Akashi thì một tiếng kêu lớn cùng một người to cao bổ nhào đến ôm cậu làm cậu giật mình, Kuroko nhìn lên thì bất ngờ kêu tên người đó "Kise-kun!? là cậu sao?"
- "Ân, là tớ đây Kuroko-cchi~" Kise vừa nói giọng sủng nịnh vừa dụi dụi vào cổ cậu ngửi mùi hương thơm từ Kuroko mà 2 tháng nay chưa được ngửi.
- "Kise-kun buông tớ ra" Kuroko khó chịu mà lên tiếng.
Cùng lúc đó có một người đang tỏ sát khí ra làm xung quanh bỗng trở nên rất lạnh.
- "Ryota buông Tetsuya ra" Akashi gằn giọng lên nhìn Kise với ánh mắt lạnh lẽo và đáng sợ cùng lúc là tiếng kim loại va chạm vào nhau.
Ryota nhìn thấy thế liền nuốt nước bột đổ mồ hôi mà buông Kuroko ra
- "Kuroko-cchi a Akashi-cchi đáng sợ quá đi à" Kise không sợ chết tiếp tục ôm lấy Kuroko mà làm nũng cầu sự thương cảm
- "Cậu thật phiền Kise-kun" Kuroko lạnh lùng nói. Kise nghe thấy thế liền tổn thương mà buông ra, ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn kuroko. Kuroko lộ ra bộ mặt poker face mà mặc kệ Kise đang tội nghiệp ở đó.
Kuroko đi vào trường, chưa đi được bao nhiêu bước thì một cơ thể to lớn liền ôm chầm lấy cậu, người đó có mái tóc màu tím cùng đôi mắt đồng màu, người đó lên tiếng "Kuro-chin a lâu rồi không gặp cậu a" vừa nói cằm vừa cọ cọ vào tóc Kuroko.
"Murasaki-kun!" Kuroko bất ngờ lên tiếng.
"Ân, Kuro-chin tớ có mua cho cậu kẹo vị vanilla nè" Murasakibara vui vẻ đưa kẹo cho Kuroko. Kuroko thấy thế cũng vui vẻ nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn Murasakibara.
------------dải phân cách a------------
-------------------------------------------------
Kuroko, Akashi, Kise và Murasakibara đang đi trên hành lang của dãy lớp học, Kuroko vừa đi vừa ăn kẹo vị vani mà Murasakibara đã cho.
- " Kuroko-cchi a cậu học lớp nào vậy " Kise tò mò cúi người xuống hỏi Kuroko xem thử cả 2 có học chung lớp hay không.
- " tớ học lớ..." Kuroko đang định nói thì một giọng khác vang lên
" Tetsuya cậu ấy sẽ không học chung lớp với cậu đâu Ryota" Akashi bất ngờ lên tiếng, ánh mắt chừng chừng nhìn Kise.
/ Reng Reng / Tiếng chuông vang lên
- " Được rồi các cậu về lớp đi tớ sẽ dẫn Tetsuya về lớp của cậu ấy " Akashi nắm lấy tay của Kuroko rồi quay người đi. Kise và Murasakibara tiếc nuối mà về lớp.
Đến trước cửa lớp Akashi tiếc nuối xoa đầu Kuroko rồi nói lời tạm biệt
" Tetsuya gặp lại sau "
" Ân " Kuroko gật đầu chào tạm biệt Akashi.
Bỗng sau lưng Kuroko có tiếng nói vang lên " Em là học sinh mới phải không " Kuroko quay người lại, cậu có hơi bất ngờ vì người này có thể nhìn thấy cậu, rồi cũng hồi thần lại cậu trả lời " Vâng em là Kuroko Tetsuya ạ "
" À được rồi, em cứ gọi thầy là thầy Tanaka là được " Thầy Tanaka hơi bất ngờ trước sự lễ phép của Kuroko cùng với gương mặt thanh tú đó, sau đó cũng hồi thần lại, thầy Tanaka đi đến trước lớp mở cửa ra rồi bước vào.
" Tất cả im lặng nào, hôm nay lớp của chúng ta sẽ có một học sinh mới, được rồi em vào đi " thầy Tanaka lên tiếng rồi nhìn ra phía cửa. Cả lớp im lặng chờ mong học sinh mới. Kuroko bước vào lớp, cậu bước lên bục giảng trước con mắt của tất cả mọi người trong lớp
" Xin chào, tớ tên là Kuroko Tetsuya, mong được các bạn chiếu cố " Kuroko lên tiếng giới thiệu bản thân.
Sau đó có một tiếng động lớn, làm tất cả mọi người hơi giật mình đổ dồn vào nơi có tiếng động đó. Đó là tiếng động của một nam sinh có mái tóc màu lục với đôi mắt đồng màu cùng chiếc kính trên mặt, vị thiếu niên lục tử ấy ngước nhìn lên bục giảng lớn tiếng gọi tên "Kuroko!?"
- " Chào cậu Midorima-kun " Kuroko có hơi bất ngờ vì học chung lớp với Midorima sau đó thì cũng hồi thần lại cúi chào Midorima.
- " Hử? Hai em quen biết nhau sao? Thế thì sẽ tiện hơn ,trò Kuroko em xuống chiếc bàn trống bên cạnh trò Midorima đi " thầy Tanaka lên tiếng chỉ vào chiếc bàn
Ân. Kuroko gật đầu rồi đi xuống phía dưới, đi đến chỗ bàn của Midorima thì mắt của cả hai chạm vào nhau, cậu nhìn Midorima rồi gật đầu tỏ ý chào, Midorima thấy thế cũng gật đầu theo, sau đó liền quay mặt qua chỗ khác, vành tai của Midorima có phần hơi đỏ (Au: gặp lại zợ mà sao không đỏ được =)))
Kuroko ngồi xuống bàn, ánh mắt theo đó mà đưa ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt có phần hơi trầm tư. Midoriam bên cạnh đó cũng liếc nhìn Kuroko mà rơi vào trầm tư, trái tim yên tĩnh lâu ngày lại đang đập thình thịch một dữ dội, ánh mắt ấy cứ nhìn người thiếu niên thiên lam dưới ánh nắng, mái tóc màu lam đung đưa theo gió mà đẹp một cách mê hồn không cách nào rời khỏi.
Rầm!!. Bỗng một tiếng mở cửa to tiếng phát ra, mọi người cũng vì thế mà lại đổ dồn về phía cánh cửa
Một nam sinh với mái tóc màu xanh tuyền cùng làn da ngăm từ từ tiến về, ánh mắt vị nam sinh ấy có phần hơi bất mãn và khó chịu cùng với đó là một chút sự tức giận
Vị nam sinh ấy bước vào lớp làm không khí bên trong trở nên cực kì ngột ngạt và cẳng thẳng, ai ai cũng không dám cử động cả thở cũng vậy, chỉ riêng Midorima là thờ ơ và điềm tĩnh. Thế mà xui thay là thầy Tanaka lại ra ngoài đúng lúc mới chết chứ.
- " tại sao cậu ta lại ở đay kia chứ, cứ tưởng ngày nào cậu ta cũng cúp chứ " mọi người trong lớp đổ mồ hôi ai oán nghĩ thầm.
Bỗng một kẻ không sợ chết đứng dậy đi đến chỗ của vị nam sinh tóc xanh tuyền đang khó chịu ấy, trừng mắt nhìn vị nam sinh ấy, giọng có hơi run mà lên tiếng "C...cậu đang làm các bạn học khác khó chịu đấy" Mọi người trong lớp kính ngạc nhìn vị bạn học không sợ chết ấy cùng với đôi mắt thương cảm mà cầu nguyện cho bạn học ấy
Vị nam sinh ấy tâm trạng đã khó chịu giờ còn khó chịu hơn, cậu ta liền túm lấy cổ của vị bạn học đó, đôi mắt cực kì đáng sợ mà gắn giọng lên "Hả? Mày muốn chết à?" Vị bạn học đó xanh mặt mà run rẩy. Cùng lúc đó cánh tay nam sinh giơ lên cao cuộn tròn thàng hình nắm đấm chuẩn bị tấn công thì...
- " Aomine-kun dừng tay lại đi " một giọng nói êm dịu có phần hơi khó chịu mà vang lên, Kuroko trừng mắt mà nhìn Aomine.
Giọng nói ấy vang lên làm Aomine có hơi đơ ra và làm mọi người trong lớp cũng được một phen kinh ngạc. Aomine thả tay ra quay mặt về phía Kuroko.
- " Tetsu... " Giọng Aomine có hơi run run mà lên tiếng cùng đó là từ ánh mắt muốn giết người liền biến thành ánh mắt như sắp khóc đến nơi. Mọi người trong lớp lại được một phen kinh ngạc X2. Cùng lúc đó Midorima bên kia nhìn thấy thế liền thở dài lắc đầu mà ngao ngán
Kuroko cũng có phần hơi bất ngờ vì dáng vẻ cún con tội nghiệp của Aomine liền có động lòng nhưng sau cũng hồi thần lại liền trừng mắt Aomine giọng lạnh lẽo mà lên tiếng "Aomine-kun đừng dùng dáng vẻ đó mà nhìn tớ, tớ sẽ tức giận đó"
- " T...tetsu à tớ...tớ không...tâm trạng tớ có... hơi khó chịu nên..." Aomine hoảng hốt lên tiếng giọng hơi rưng rưng liền vội giải thích. Mọi người ở đó liền đứng hình trước dáng vẻ của Aomine
- "Thế cũng không được làm như thế chứ, Aomine-kun mà tớ biết sẽ không bao giờ làm như thế, tớ rất thất vọng khi thấy cậu làm vậy"
Kuroko cứng cỏi không bị lay động bởi dáng vẻ ấy của Aomine.
- "Tớ biết lỗi rồi a, Tetsu à đừng tức giận mà, tớ sẽ không làm như thế nữa đâu..." Aomine cúi đầu xuống xin lỗi Kuroko, tay Aomine liền nắm lấy tay Kuroko thành khẩn.
( Au : còn đâu là dáng vẻ mạnh mẽ nam tính nữa chớ, đứng trước mặt vợ thì cũng chỉ là cún con mà thôi┐( ̄ヘ ̄)┌ )
- " Thật chứ? " Kuroko ánh nhìn nghi hoặc liền hỏi lại.
Ân. Aomine gật đầu lia lịa.
- "Cậu sẽ không cúp học, không đánh nhau, không lười biếng nữa được chứ" Kuroko nhìn thẳng vào Aomine thẳng thừng nói.
Aomine nghe thấy thế liền gật đầu giõng giạc nói "Tớ sẽ không làm như thế nữa, nên tetsu đừng giận"
- "Vậy được rồi, còn một chuyện nữa đó là cậu hãy xin lỗi vị bạn học ấy đi" Kuroko nhìn Aomine môi có hơi cong lên vẻ mặt đầy khoái chí.
Aomine nghe thấy ánh mắt không tình nguyện nhìn Kuroko rồi lại nhìn vị bạn học đang thấp thỏm bên ấy. Nhìn thấy ánh mắt của Aomine đang nhìn mình liền lắc đầu từ chối "A, không cần không cần tớ không sao" nói xong vị bạn học ấy liền chạy đi mất
- "Thấy chưa, cậu ta đâu cần đâu" Aomine dùng ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn Kuroko. Kuroko thâý thế liền thở dài rồi mỉm cười mà bỏ qua, cậu lên giọng "Được rồi, cậu về chỗ đi giáo viên sắp đến rồi" Aomine nhìn thấy nụ cười đó của Kuroko mà mặt đỏ lên, hắn gật đầu rồi về chỗ, hên sao chỗ ngồi của Aomine phía sau Kuroko.
- "Nè Aomine, bình thường cậu làm gì đến lớp đâu sao hôm nay đột nhiên lại?" Midorima hai mắt trừng trừng nhìn Aomine một tay đẩy gọng kính lên tỏ vẻ khó chịu.
Nếu không có hắn thì cậu và Kuroko đã được học riêng với nhau rồi.
- "Hừ, không liên quan đến cậu Midorima" Aomine cũng trừng mắt lại nhìn Midorima. Sau đó thì ngước lên nhìn Kuroko.
Tiết học tiếp tục bắt đầu, Kuroko thì sử dụng sự mờ nhạt của mình mà say giấc, nhìn thấy Kuroko ngủ quên ánh mắt của cả hai cứ nhìn chăm chú vào thiếu niên thiên lam ấy mà không rời mắt, nhìn suốt cả một tiết học.
------------to be continued-----------
Tui lười quá nên chỉ làm đc nhiu đó nên mọi người cứ tiếp tục đón xem chap 2 =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com