Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shigehiro Ogiwara kun, người bạn đầu tiên của tôi...

Op 3 ! The Other Self của Granrodeo nè! Nghe lại cho nhớ những ngày đợi chờ anime nào!

~~~~~~Start~~~~~~

"Haizzzzzzzzz" 

Nijimura Shuuzou, tổng đốc của ma giới, chủ nhiệm lớp của thế giới con người đang cực kỳ phiền não vì một vấn đề không đâu vào đâu, đó là tìm bạn cho con của tên đứng thứ hai của ma giới. Mà thằng nhỏ vốn mờ nhạt, ít giao du, có nhắc đến tên nó cả lớp cũng chả biết là ai, mặt thằng nhỏ lúc nào cũng đơ như cây kơ ấy, hỏi gì cũng chỉ ậm ừ vài ba câu nói, thật sự khó quá đi mất!

"Sao vậy Nijimura?" Cô gái mái tóc hồng dài ngang hông quay qua hỏi anh.

"A, Momoi, sao em ở đây vậy?" 

"Anh bị ngớ à? Anh giờ đang chiếm tiết Tiếng Anh của em đấy, thưa ngài chủ nhiệm!" Momoi với ánh mắt răn đe lườm Nijimura. Giờ đã vào tiết của cô ở lớp Tetsu kun mà tên kì đà cản mũi này cứ ở lì trong lớp thì cô dạy bằng niềm tin à?!

"Ể, tiết Anh rồi hả? Sao em không bảo anh sớm hơn?" Nijimura chớp chớp mắt.

"TÔI HÉT TÊN ÔNG HƠN CHỤC LẦN RỒI ÔNG CÓ NGHE KHÔNG VẬY?!" Momoi nã thẳng một trận vào Nijimura khiến anh im lặng mà thu cặp chạy ra.

"Cái tên này nữa, tai điếc cũng điếc nó vừa vừa thôi!" Momoi gằn giọng, điên thật!

Còn phía dưới góc lớp kia đang có một người im lặng quan sát sự việc.

*Ác quỷ với phù thủy toàn lũ nhây* Kuroko bé nhỏ nghĩ thầm, nếu học sinh trường này mà biết giáo viên tại đây phân nửa là ác quỷ, phù thủy cùng thêm mấy tên thiên thần thì chắc chắn sẽ cười cho .





"Kise, sao hôm nay cha lại đón con?"

"Vì Aomineccchi bảo là cậu ấy bận đi xem Maichan diễu hành nên không đến nha!!!" Gà vàng ôm chặt cậu, dụi dụi vào má cậu, a~~~~, má của Kurokocchi là ấm nhất nha! Vừa ấm lại vừa mềm, thật tuyệt quá đi...

"Cha còn làm thế nữa thì đừng trách con bắt sâu bọ với cha Aomine nha!" Kuroko hiền lành mỉm cười nhìn Kise

"Ểh, trời hôm nay đẹp ghê ta! Kurokocchi thích đi bộ hay đi vòng ma pháp hay là bay nào?" Kise quay phắt nhìn qua chỗ khác

"Vòng ma pháp của cụ Akashi, con sẽ về bằng cái đấy. Cha có thể bay đi xem diễu hành được rồi, cha Aomine." Kuroko xoay lưng bước tới con đồi nho nhỏ trước mặt.

"Sao thằng bé biết nhỉ?" nước da trắng cùng bộ tóc vàng của Kise dần chuyể sang thành màu da nâu và bộ tóc xanh đậm, haizz, Tetsu dạo này càng giỏi trong việc phân biệt thuật biến hóa của ác quỷ cùng thiên thần, phải nghĩ kế khác để trêu thằng bé mới được.

"Mình muốn có bạn" Kuroko vừa đi vừa nói...





"Tetsuya, xuống ăn đi!" Akashi mở cửa phòng của Kuroko bước vào "Tetsuya?"

"Con đang làm gì vậy?" 

Akashi nhìn xuống Kuroko nhỏ bé đang cặm cụi "Vẽ tranh ạ..." Kuroko trả lời.

"Cha không cấm con vẽ, nhưng con đang vẽ hình gì đây?" Akashi cúi xuống

Bức tranh của mọi đứa bé tầm tuổi Tetsuya đều vẽ những hình đồ chơi như robot , ô tô, anh hùng nhưng hình của cậu chỉ là một đứa nhỏ có màu xanh nước biển đang ngồi một mình trông thật sự rất cô đơn.

"Nhìn cô đơn lắm phải không cha? Đó là con đấy, không cảm xúc , không bạn bè, đến cả cha mẹ ruột cũng chối bỏ con..." Kuroko cúi mặt" Có phải con dễ ghét lắm phải không?"

"Tetsuya, con là con chúng ta, lũ con người kia không đủ tư cách để làm bạn với con đâu." Bế Kuroko lên và an ủi cậu, Akashi càng ngày càng thấy mình hợp làm một ông bố.

"Con cũng là con người cha à..." Kuroko lí nhí dù cậu không muốn nghĩ đến vấn đề này chút nào.

"Con khác chúng nó Tetsuya à. Con là con của chúng ta."

Đúng vậy, chỉ có mình con được phép là đứa trẻ do chính tay chúng ta nuôi lớn thôi. Chỉ mình con thôi...

"Giờ thì chúng ta hãy xuống và thưởng thức món ăn mới của Atsushi nào, nghe bảo cậu ấy đã làm vanilla shake cho con đấy. Tối nay tráng miệng sẽ có Vanilla Choux à la crème đó" (tiếng Pháp: bánh su kem vanilla, chắc mọi người sẽ nghĩ tui viết thế này thì rườm rà quá, nhưng tui thấy thế này hợp với ngữ điệu quý tộc của Akashi hơn. Từ giờ tui sẽ sử dụng những từ kiểu này nhiều hơn)

"Dạ." Kuroko khá vui khi nghe tin này, cha Murasakibara là một đầu bếp rất giỏi, dù ông nấu xong cái gì là tiêu thụ luôn món đó, nhưng vẫn nói là giỏi. Đồ ăn cha ấy làm có một hương vị mà món nào cũng phải có, đó chính là vị của đồ ăn vặt, phải là đồ ăn vặt đấy (ai xem Thánh Souma nấu chắc hiểu ha), món nào ông cũng phải cho tí nguyên liệu đồ ăn vặt vào ổng mới thèm ăn.

"Kurochin, Akachin, vào ăn đi. Hôm nay tui làm gà nướng mật ong, ăn kèm là salad nicoise của Pháp và súp khoai tây Ajiaco của Columbia. Tráng miệng có biscotti hạnh nhân và Vanilla Choux à la crème . Đồ uống gồm rượu vin santo có xuất xứ từ Tuscan và Vanilla Milkshake của con, Kurochin" Đọc cái thực đơn toàn đồ âu, Murasakibara cười tươi (nói thật tui viết đoạn này cũng đói quá)

Hôm nay đến phiên cậu ngồi cạnh cha Midorima cùng cha Kise, hai tên này sướng ra mặt .

"Ăn nhiều vào nha Kurokocchi!" Kise liên tiếp gắp đồ ăn vào đĩa cậu.

"Thằng này, Kuroko không ăn được hết đâu, đừng có mà ép con, nanodayo. Cứ ăn từ từ thôi con, không phải vội." Midorima quan tâm nhìn cậu (đây có phải là Tsunderima không vậy?!)

"Con cảm ơn cha." Kuroko cười nói.

*Thiên thần đời tôi* Máu mũi chảy tùm lum trên mặt mấy người kia, còn Kuroko mỉm cười thoải mái khi biết mình vừa tung ra một hit mạnh.

"Thế thằng Aho kia đâu con?" Akashi hỏi.

"A phải rồi, Mine chin đâu rồi ta?" Murasakibara cũng ngạc nhiên đi tìm quả đầu xanh.

"Cha ấy bận việc ở Ma Giới nên đón con xong cái cha đi luôn rồi." Kuroko tự cắt cho mình một miếng gà vừa nói.

"Bận việc hả? Hôm nay ta nhớ bên đấy chỉ có diễu hành của Mai chan thôi mà. Chắc là Aominecchi đi xem diễu hành đấy!" Kise nảy lên như Edison bật ra ý tưởng mới .

"Toàn là diễu hành cho lũ biến thái, nanodayo!" Midorima  nói khi cho một nĩa salad vào mồm.

"Oi, biến thái đâu mà biến thái, đó là nơi của đàn ông đích thực đấy!" Đột nhiên một cục than vào cuộc nói chuyện.

"Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến. Aomine, đi đâu tận giờ mới về, nanodayo?!" Midorima liếc qua cục than.

"Thiên đường của cánh đàn ông, a ,Tetsu, ta có quà cho con nè!" Aomine cười tươi giơ cái gói ra "Là áo lót phiên bản giới hạn của Maichan!" (thằng mất dạy)

Chỉ trong vòng một nốt nhạc, có 5 thứ đã được ném vào Aho

1. Cái kéo thần thánh của Boss Akashi Seijuurou

2. Lucky Item của Midorima Shintarou, nếu ai muốn hỏi thì là cưa máy

3.Cái dao ăn trên tay của Kise Ryouta

4.Cái dao cắt thịt mà Murasakibara Atsushi đang cầm

5. Con dao phòng thân mà Akashi mài riêng cho Kuroko Tetsuya

Và mấy thứ trên được ném đủ hướng ở mọi phương khiến Aomine không thể tránh được.

"CHA LÀ ĐỒ BIẾN THÁI!" Kuroko đứng bật dậy hét lên

"CẬU TÍNH TẶNG CHO CON CÁI GÌ CƠ AHOMINECCHI?!" Kise gào lên

"MINECHIN LÀ THẰNG BIẾN THÁI!!!" Murasakibara cũng không chịu nổi mà cầm thêm chục con dao trong cái ngăn kéo gần đấy

"Tôi thật sự không còn gì để nói với cậu nữa, nanodayo!" Midorima kiếm thêm Lucky Item tuần trước (chùy có đinh)

"Á à, hôm nay cậu gan . Giỏi lắm ha Daiki." Akashi chả hiểu moi đâu ra 3 cái kéo loại khủng to bằng người thật.

"Tôi chỉ mong con nó có một sự dậy thì thành công hoàn hảo HỰ!"

Một bộ tóc hồng phất phơ tung bay trước gió

"Dai chan~ Cậu tính tặng Tetsu kun cái gì vậy? Tớ nghe không rõ" Mắt đầy hắc tuyến nhìn thẳng vào người đối diện, phù thủy Momoi Satsuki xuất hiện! Cơ mà có cái gì đó sai sai...

Momoi vốn được coi là một phù thủy xinh đẹp, body ngon, cơ mà khổ nỗi, cha mẹ cô cho cô học đủ chiêu trò tự vệ từ ngày bé, và tên biến thái kia đang được thưởng thức một trong những chiêu đó. Có thể nói đó là chiêu đau, mạnh và có tính sát thương cao nhất

LÊN GỐI HẠ BỘ

Đối với lũ con trai thì trò này không khác gì trò thiến cả (nghe thốn vãi)

Ôm phần nhạy cảm của mình, Aomine lăn lộn dưới đất, thét cũng không thét nổi. Mấy tên còn lại mặt xanh lét , tự dưng nổi lên một lòng thương hại nho nhỏ cho tên đang nằm trên đất kia. Nhưng chỉ 1 lúc sau, tất cả đã quyết định làm ngơ, suy cho cùng thì chính nó tự chuốc lấy kia mà.

"Momoi san, cô qua đây làm gì ạ?" Kuroko là người phá vỡ đi bầu không khí im lặng.

"À, Nijimura san nói là có việc muốn nhờ con cơ mà lúc thầy ấy tìm thì con về mất rồi."

"Thấy ấy tìm con lúc mấy giờ ạ?"

"Hình như là... 6h tối à?"

"Bảo thầy ấy là trường tan lúc 5h mà cô" Kuroko khó hiểu.

"Vì thế nên ổng mới nhờ cô đó chứ!" Momoi chống hai tay lên

///Quay lại khoảng 30 phút trước ở phòng giáo vụ///

"Ấy chết!" Nijimura sực nhớ ra điều gì đó "Quên đưa cho Kuroko tờ thông báo gia đình rồi! Tí chắc qua nhà nó thôi..."

"À, để em qua đi Nijimura kun!" Momoi nhanh nhảu

"Momoi san, không cần đâu ,với một chủ nhiệm như anh thì việc này rất quan trọng."

"Em lại thấy để em đi thì tốt hơn đó." 

"Thôi để anh"

ROẸT

"Ý anh là em hả?" Momoi mỉm cười khi kề con dao vào cổ chàng trai đối diện

"À, ừm!" Mặt xanh lét , mồ hôi đầm đìa, Nijimura gật đầu cái rụp.

\\\Quay lại hiện tại\\\

"Dai chan, còn 1 lần nữa là xác định a!" Momoi gằn giọng, chống tay ngang hông cúi xuống nhìn than.

"E...Em đã rõ...hự..."Aomine gục hẳn, xõng xoài trên đất.

"Satsuki, cô tới để đưa đồ phải không?" Akashi giờ đã ngồi xuống

"Ừm, nhưng chỉ là thông báo họp phụ huynh thôi. Tớ nghĩ là các cậu không cần đâu." Momoi quay sang nói với Akashi

"Vậy à." Akashi bỏ lơ và tiếp tục ăn, rồi anh quay sang Murasakibara cùng Midorima "Hôm nay tới lượt Tetsuya ngủ cùng Daiki phải không?"

"Ừm, nhưng Akachin à, chúng ta không thể để con ở cùng thằng kia được . Ít nhất là trong tối nay." Murasakibara nói với Akashi

"Cũng đúng ha, vậy thì theo lịch tiếp theo đến Atsushi nhỉ. Tetsuya, tối nay con ngủ với Atsushi nhé!" 

"Dạ."

*YEAH* đột nhiên hôm nay Akachin tốt hơn hẳn, không tranh ngủ cùng Kurochin với hắn!

"Tối nay tôi cũng qua phòng cậu luôn."

*Đoàng!*

K.O! Murasakibara đã hoàn toàn chịu thua  cái tên kia, nói chả thèm nói rõ, làm hắn mừng hụt.

"Thế cho tớ qua với Akashicchi!"

"Cậu thì thôi nha Ryouta."

Akashi nói rồi quay qua Midorima" Shintarou, tiễn khách!"

"Sao lại là tôi nanodayo! Về thôi Momoi!" Midorima đứng trước cửa làm phép 

"KHÔNG! KHÔNG CHỊU ĐÂU! TETSU KUN CƠ!"

"Cậu cãi tôi à, Satsuki?" 

"Cô về nhé Tetsukun, mai gặp nhau ở trường ha!" Vẫy tay chào Kuroko, Momoi chạy vội ra ngoài cửa.

"Con chào cô ạ." Kuroko vẫy tay lại.





Ngày hôm sau/ tan học/

Bang Bang Bang

Tiếng đập bóng liên tục xuất hiện trong công viên nhỏ gần trường tiểu học. Kuroko đập quả bóng trên sàn khiến nó liên tục nảy lên, cứ hết giờ học Kuroko sẽ tới nơi công viên này chơi bóng mọt mình, việc này cứ như công việc cần phải hoàn thành hằng ngày của cậu rồi.

"Mình chơi kém quá..." Cậu thở dài khi cố gắng ném bóng vào rổ "Sao cha Midorima làm được nhỉ?"

"Cho tớ chơi với!" Giọng nói mang đầy sự tự tin và lạc quan phát ra từ sau lưng cậu. Kuroko quay lại nhìn hướng phát ra tiếng nói, đó là một cậu bé có đôi mắt rất sáng và khuôn mặt rạng ngời đanng mỉm cười với cậu.

"Cậu...nhìn thấy tớ?" Kuroko buột miệng hỏi cậu trai đối diện.

"Đương nhiên là thấy chứ ! Cậu là con người chứ có phải ma quỷ gì đâu! Lần đầu gặp mặt, tớ là Shigehiro Ogiwara, cậu có thể gọi tớ là Ogiwara!" Cậu bé đưa tay ra trước mặt kuroko

"Tetsuya Kuroko, xin chào Ogiwara kun." Kuroko mỉm cười đưa tay lại

"A! Vậy ra cậu cũng có thể cười sao?" Ogiwara ngạc nhiên

"Tớ cũng là con người mà! Baka~" Kuroko nói lại với cậu bé .

"Tại tớ toàn thấy cậu ở đây một mình mà, nhìn cậu trông chả có tí cảm xúc gì cả!" Ogiwara giải thích " Cậu muốn chơi 1 on 1 không?"

"Tớ đang tập chơi..." Kuroko cúi đầu ngượng ngùng

"Vậy tớ tập cùng cậu nha! Từ giờ hãy làm bạn tốt nhé!" Ogiwara cười lớn

"Ừm!"

Đó là lần đầu tiên trong đời, Kuroko thấy vui tới mức có thể nghe cha Aomine kể về Mai chan.

Thế là tuần nào, Kuroko cũng tới công viên chơi với Ogiwara, đối với cậu, Ogiwara là một người rất quan trọng, là người mở lòng với cậu và điều đó khiến cậu hạnh phúc, rất hạnh phúc.



~~~~6 tháng sau~~~~

*CHOANG*

"KYAAAA!" Kise hét lên the thé khiến ai cũng giật mình.

"Ryouta , sao lại hét như phụ nữ vậy?" Akashi chạy vào bếp đầu tiên 

"Đ...Đột nhiên cái cốc của tui bị vỡ à!" Kise chỉ vào cái cốc trên bàn "Cả mấy cái của các cậu ở trong tủ nữa!'

"Trừ cốc của Kurochin a." 

"Điềm xấu chăng?" Midorima mở quyển sổ tử vi xem ngày hoàng đạo. "Chậc, hôm nay 5 cung đứng cuối là Nhân Mã, Thiên Bình, Cự Giải , Song Tử và Xử Nữ."

"Làm thế nào giờ đây? Liên quan tới Kurokocchi sao?" Kise lo lắng

"Daiki, tôi để ý Tetsuya mấy hôm nay về khá là muộn, cậu xem thế nào đi thám thính con một ngày đi." Akashi quay qua tên than

"Rồi."

*RẦM*

"MẤY NGƯỜI SAO LẠI ĐỂ TETSU KUN ĐI NGOẠI TÌNH HẢ?"  Momoi chạy vào, theo sau là Nijimura và giỏ quà trên tay.

"Ngoại tình?" Aomine ngạc nhiên.

"Tôi cần lời giải thích Satsuki, Shuuzou? Mà Tetsuya không đi cùng mọi người à?"

"Cậu không biết à? Hôm nay trường tan sớm 1 tiếng, lúc nãy tôi thấy Kuroko đang chơi bóng rổ với một thằng bé trường khác đấy." 

"Cái..." Lần này tất cả đều xanh mặt khi nghe tin này, Kuroko dám giấu một thứ, điều đó khó có thể xảy ra được, nay lại còn vác thêm tình địch về , 4 đứa đã đủ lắm rồi. Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn phòng.

"Phụt...ha ha..." Akashi đột nhiên bật cười khiến mọi người ngạc nhiên vô cùng, nhưng rồi khí lạnh tỏa ra từ người anh lấn hết sự ngạc nhiên đấy "Được rồi..."

"Ak...Akashicchi?" Kise sợ đến run cả người.

"Shintarou, Ryouta, Daiki, Atsushi. Chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện nho nhỏ đấy." Akashi ra lệnh tiến đến cửa. "Xuống phố!"

"RÕ!"



Tại một căn nhà trong ngõ hẻm

*Cộc cộc*

Chạy ra mở cửa là một người phụ nữ dáng dấp mảnh khảnh "Cho hỏi các ngài là?"

"Câm mồm vào." Một bàn tay dí vào khuôn mặt bà khiến bà giật mình "Con người như mi không có quyền được nói chuyện với ta. Vòng quay thời gian đang chuyển động, ta niệm chú cho ngươi hãy xóa cùng thay đổi những thứ mà ta mong muốn trong kí ức của người phụ nữ này. Nhân danh con trai của Ma Vương!"

*ROẸT* 

Một vầng sáng hiện lên, một vòng quay đồng hồ xuất hiện khiến bà ngạc nhiên vô độ, trong lúc vô thức, thân thể bà đã dần không đáp ứng với khối não, bà khụy xuống , chìm trong màn đêm đen tối.

"Em yêu, có chuyện gì vậy?" Người chồng ló mặt ra tìm người vợ đang mơ màng.

"Cả ngươi nữa..."

*ROẸT*



"Ogiwara kun!" Kuroko chạy tới khi thấy người bạn của mình ngang qua công viên "Cậu không tới sao?"

"Kuroko, may quá cậu đây rồi. Cha mình vừa gọi điện cho mình" Ogiwara hổn hển kể với Kuroko"ông ấy bảo là hôm nay sẽ chuyển công tác tới nơi tốt hơn, và sẽ đi trong hôm nay!"

"Tuyệt quá đi, vậy nhà cậu sẽ tốt hơn rồi!"

"Nhưng Kuroko à... Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tớ gặp cậu."
" Hả..."

Nụ cười của Kuroko sớm vụt tắt trên môi, ngày cuối ư? Thế là cậu vẫn phải cô đơn tiếp ư ?Lại là những ngày tháng không bạn sao? NHưng...

"T...Tớ nghĩ vì lí do gia đình cậu nên đi đi." Kuroko siết nhẹ quả bóng

"Cậu...sẽ ổn chứ?"

"Sao lại không ổn?"

"Hứa với tớ, khi tớ quay lại sẽ không còn thấy cậu cô đơn nữa!" Đưa ngón út chìa ra trước mặt Kuroko , Ogiwara hùng hổ nói,

Cô đơn ư...Cậu làm khó tớ đấy... Nhưng mà...

"Ừm , chắc chắn luôn!"

Khi hoàng hôn buông xuống, một  lời hứa từ 2 đứa trẻ đã được chính chúa trời chưng giám.



Tuy nhiên, dù nói thế, tất cả chỉ là nói dối đối với 1 đứa trẻ như Kuroko, đó là điều khiến cậu đau khổ nhất. Cậu bỏ ăn và nhốt mình trong phòng kể từ khi về nhà, Murasakibara có gõ cửa gọi cậu nhưng không ai thưa, cho đến khi Akashi sử dụng Emperor Eyes phá khóa thì thấy cậu đang khóc hết cả nước mắt.

"Tetsuya, bỏ bữa là không tốt đâu. Con có buồn cũng không nên bỏ bữa., con sẽ làm bọn ta lo đó. Xuống ăn đi nào..."

"Ư...hức..." Kuroko thút thít, Akashi thấy vậy bèn choàng tay quanh cổ cậu.

"Con không nên khóc chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nhất." Akashi cúi đầu ghì vào cổ cậu.

"Vâng...hức...thưa cha..."

Căn phòng tối câm lặng mang đậm nỗi buồn, chỉ có mình một người đàn ông tóc đỏ mỉm cười mang đầy sự gian xảo.

Con là của chúng ta, Tetsuya...

=====END CHƯƠNG!=====

Hơn 3000 từ nhé! Chương này tui cứ thấy sao sao ấy, mình viết chuyện hài mà như cái gì ấy, thôi, chương sau đền bù nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com