Takao Kazunari
Character songs của Midorima Shintarou và Takao Kazunari- Ashita e tsurete. Thông cảm, dạo này toàn có một lũ ý tưởng cho bên truyện mới, haizzz. CƠ MÀ TUI THỀ CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG DROP BỘ NÀY! ĐIÊN MỚI BỎ!!!
À mà lần này có thính MidoKuro đó, ai thích không nè!
Rồi đấy, xong phần giới thiệu. Vào truyện thôi!
________Start chương bao nhiêu không nhớ (ai đếm hộ coi.)_____
-Lâu đài của các đời ma vương khác nhau-
"Thưa ngài..."
"Giết nó đi, đừng để cho bất kì tên nào thấy nó nữa."
"Ngài không sợ thiếu gia sẽ.."
"Ta là cha nó. Ngươi nghe lời ta hay nghe nó vậy, Masui?"
"Chắc chắn là ngài, Ma Vương đại nhân. Vậy tôi xin phép."
Khép chặt cánh cửa lại, Masaomi mới mệt mỏi ngồi xuống ghế." Con đừng trách ta Seijuurou, tất cả đều vì tương lai của con thôi."
-Cùng lúc đó, một nơi nào đó không biết-
"Hưm hưm~, Ma Vương chan bắt đầu hành động rồi hihihi."
"Ngừng đi, hắn ta bắt đầu là chúng ta cũng phải bắt đầu đấy! Cậu chắc mình làm được không?"
"Các cậu tưởng tôi là ai? Nếu cỏn con thế này mà cũng không nên thân thì vô ngự lâm quân của ngài quý tử để làm gì?"
"Vậy trông cậy vào cậu, Kuroko nhờ cậu đấy."
"Hi hi, biết rồi~ Tui sẽ bảo quản nhóc đó thiệt tốt!"
Lại là một buổi sáng năng động tại lâu đài trên núi, tiếng thét của Kise vẫn vang vọng khắp lâu đài, tiếng dao vẫn nhẹ nhàng đều đặn dưới bếp, tiếng hát vẫn được ngân nga bởi một đứa trẻ đáng yêu. Nhìn ngắm Himuro hồi lâu, Kuroko nhẹ nói:
"Himuro nii." Nghe được tên mình, Himuro rời mắt khỏi cuốn sách, ngẩng đầu cười đáp lại "Có gì không vậy Kuroko kun?"
"Anh..." Nhìn thẳng vào mắt Himuro, Kuroko hỏi lớn "Có phải anh thích cha Kagami không?"
"PHỤT" ở đâu ra 2 làn nước xuất hiện, Aomine ngồi cạnh Kagami vừa phun ra ngụm nước vừa uống. Himuro nghe xong, tai anh như có sét giật ngang.
"MUA HA HA HA! MÀY ĂN Ở THẾ NÀO ĐẤY BAKAGAMI?!" Aomine cười ngặt nghẽo sau khi thoát khỏi cơn sốc, mặc kệ Aomine nói gì, Kagami lập tức quay sang Kuroko "Kuroko.... Con sao lại nói thế?!"
"Con hôm qua vào phòng tắm, thấy cha đè lên Himuro nii, mặt trông khá là phê." Kuroko chớp mắt nói
"CON/EM THẤY CÁI GÌ CƠ?!" Cả Kagami lẫn Himuro cùng hét lên.
"Con thấy cha đè anh Himu..."" Ý TA/ANH LÀ SAO CON THẤY ĐƯỢC?!"
"Tôi thật không ngờ đó nanodayo." Midorima bước vào đẩy kính nhìn hai người đang hét lên với ánh mắt kì thị "Cậu dám để con thấy cảnh gì cơ Bakagami?"
"Nó vào đúng lúc tôi ngã vô Tatsuya mà!"
"Taiga nói phải đó Midorima san!"
"Nội cái việc hai người tắm chung cũng đủ biết rồi nanodayo." Midorima lại đẩy kính lần nữa rồi tiến tới chỗ Kuroko, đưa cậu cái bọc nhỏ "Đây Kuroko, con phải chắc chắn rằng mình luôn đeo thứ này, ít nhất là 1 tuần nanodayo."
"Cái này là..." Lấy từ trong bọc giấy ra, Kuroko lập tức nhận ra đây là món quà mà Nijimura đã tặng sinh nhật cậu mấy năm trước, mặt dây chuyền chống pháp thuật của quỷ tộc, đến cả ma Vương cũng chả thể làm gì. "Sao lại?"
"Ngoài đường giờ thiên thần, ác quỷ cũng đi lại đầy ra, tám ngày trước ta còn gặp cả Poseidon đang đi mua mỹ phẩm cho vợ ở phố kia kìa, thành ra con nên cẩn thận vẫn hơn." Midorima chỉnh lại tóc tai quần áo cho Kuroko, vò nhẹ mái đầu xanh của cậu bé "Con cũng nên đi học rồi đấy, sắp muộn rồi."
"Dạ vâng, con chào các cha. À còn nữa, cha Kagami, Himuro nii! Con chấp nhận quan hệ giữa hai người đấy!" Kuroko hét thật to rồi chạy ra ngoài ngay lập tức.
"TỤI NÀY KHÔNG CÓ NHƯ THẾ!!!!!"
"Lớp ơi, hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển vào, các em chào bạn đi." Thầy Koruto, chủ nhiệm lớp Kuroko đứng trên bục giảng nói to lên. Bên cạnh thầy là một cậu học sinh với mái tóc đen nở nụ cười thật tươi.
"Xin chào mọi người! Tên tui là Takao Kazunari! Từ giờ mong được giúp đỡ nha! Cảm ơn thầy nha, sensei chan!" Tự giới thiệu mình với phong cách hổng giống ai, Takao đã thành công trong việc khiến cả lớp bất ngờ.
"Ơ ờ... Vậy chỗ ngồi của em...""Em ngồi cùng Tecchan nha!" Chưa kịp cho thầy nói hết câu, Takao đã nhanh nhảu yêu cầu.
"Tecchan?" Thầy giáo hơi khó hiểu hỏi lại
"Là Kuroko Tetsuya đó sensei chan!"
Choàng tình dậy khi nghe có người gọi tên mình, Kuroko chớp chớp mắt lên nhìn người trên bảng.
"Vậy em ngồi bên tay trái Kuroko kun nhé." Koruto sensei chỉ vào chỗ trống. Takao cầm cặp sách chạy xuống chỗ Kuroko.
"Ohayo! tên tớ là Takao Kazunari, sáng tốt lành nha Tecchan!" Takao nhí nhảnh giới thiệu
"Cậu lúc nãy đã giới thiệu rồi mà, lúc đứng trên bục ấy." Kuroko nhìn Takao.
"Nhưng rõ ràng cậu ngủ, phải không?"
"Sao... cậu thấy được tôi từ trên bục ư?" Kuroko ngạc nhiên
"Cậu là con người chứ đâu phải ma đâu Tecchan!"Takao vẫy tay
"Sao cậu biết tôi tên Kuroko Tetsuya, tôi nhớ rằng chúng ta còn chưa bao giờ gặp mặt nhau kia mà." Kuroko khẽ gục đầu xuống
"Tớ biết về cậu nhiều hơn cậu nghĩ đó Tecchan!" Takao cười nhanh rồi quay lên bảng.
'Một người kì lạ'
"Mou~ Tecchan, dẫn tớ đi coi trường đi." Takao để tay sau vai, than vãn.
"Tôi không rảnh, cảm phiền cậu để khi khác đi." Kuroko nhắm mắt nói nhỏ.
"Tecchan à, cậu đã ngủ từ tiết một đến giờ ăn trưa rồi đấy. Cậu không ăn sao?"
"Giờ là giờ ăn hả?" Kuroko khẽ dụi mắt "Cảm ơn đã nhắc."
"Cậu thật sự khi ngủ không để ý gì sao Tecchan?" Takao trố mắt ra
"Không, sao phải quan tâm." Kuroko mở bento ra,hương thơm nghi ngút bay ra khỏi hộp thức ăn.
"Hể, Tecchan thật tình, cậu gầy trơ xương ra rồi kìa."
"Tôi gầy thì liên quan gì tới cậu vậy?" Kuroko gắp một miếng Tonkatsu lên, hỏi lại Takao
"Nói nghe mất lòng ghê..." Takao nhẹ chấm nước mắt.
"Cậu không ăn gì sao Takao kun?" Kuroko ngẩng đầu hỏi Takao
"Tớ là tớ không có đói nha. Cơm thì có đó cơ mà đói thì không!" Takao chống tay xuống bàn "Tecchan cứ ăn đi ha!"
"Cậu thật sự rất kì lạ đó."
"Hi hi, tớ sẽ coi đó là một lời khen!"
"Hôm nay có gì mới không Kuroko, nanodayo." Dụi vào hõm vai của Kuroko, Midorima khẽ hỏi.
"Có bạn mới tới ạ." Kuroko khẽ dựa vào ngực Midorima đọc sách.
Ờm, tư thế của Kuroko và Midorima hiện rất ám muội, yêu cầu ai đang ăn thì cẩn thận nha. Kuroko hiện vừa tắm xong, tóc còn ướt áo khá xộch xệch ,không những thế, cậu còn ngồi vào lòng Midorima mà đọc sách trước mặt Akashi. Tuy nhiên Akashi có vẻ không để tâm lắm, anh ngồi kê lại đống công văn phải xử lí, chốc chốc lại nhấp một ngụm cà phê.
"Tên bạn ấy là gì vậy?" Midorima hỏi nhỏ vào tai Kuroko (anh là ai? Tôi không biết! ANH ĐI ĐI VÀ TRẢ TSUNDERIMA CHO TÔI!)
"Ưm... Tên là Takao Kazunari ạ." khẽ rên lên vì bị hơi ấm phả vào tai, Kuroko trả lời "nhưng cậu ấy kì lạ lắm, cậu ấy biết từ tên tuổi tới ngày sinh của con dù con chưa gặp cậu ấy bao giờ."
"Vậy hả... hôm nay con ngủ với ta nhỉ."
"Dạ, ngủ luôn chưa cha?" Kuroko quay đầu lại.
"Ngủ thôi, mai con phải đi học mà nanodayo..." Dắt tay Kuroko vào phòng, chỉnh lại quần áo tử tế , anh đưa Kuroko về giường (ĐỪNG NGHĨ ĐEN TỐI!!!!)
"Ne ne Tecchan! Học xong cậu muốn đi đâu chơi không?" Takao vẫn thật ồn ào, anh hỏi Kuroko câu này tới lần thứ tám rồi đó.
"Tôi không đi, cảm ơn." Kuroko vẫn vậy, lạnh lùng từ chối Takao.
"Tecchan lạnh lùng ghê..." Takao thở dài
"Sao cậu cứ nhất thiết phải dây với tôi thế?" Kuroko hỏi thẳng
"Vì sao ư..." Takao nhìn nhận câu hỏi của Kuroko hồi lâu "Có lẽ là vì muốn kết bạn với Tecchan."
"Kết bạn?" Kuroko mở nhẹ mắt ra
"Phải..." Takao khẽ gối đầu vào đầu gối mình, anh suy nghĩ một lúc, tiếp tục câu nói dang dở "Tecchan nè, nếu tớ kể chuyện này ra, liệu cậu có muốn nghe không?"
Chìm đắm trong suy tư, Kuroko nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy "Về việc gì?"
"Về việc..." Takao cựa đầu, giọng lí nhí. Anh không dám tiếp tục cuộc nói chuyện này, thấy Takao ngập ngừng, Kuroko hỏi lại lần nữa, nhưng câu hỏi đã khiến Takao không còn tin vào tai mình nữa "Có phải vì cậu không phải là con người."
" Tecchan..." Takao mở lớn đôi mắt "Cậu biết?!"
"Tôi sống với 6 con ác quỷ, giáo viên cũ là phù thủy và quỷ, một cha của tôi có anh nuôi cũng là quỷ cùng chị nuôi là phù thủy. Cảm nhận sự khác biệt giữa người và quỷ khá dễ khi cậu sống cùng họ."
"Nhưng sao cậu...không tránh xa tớ?"
"Tôi đã sống sinh hoạt cùng những thứ không cùng con người, có lý nào tôi lại không chấp nhận một lần nữa. Huống chi... cậu lại là bạn cùng lớp của tôi..."
"Tecchan..." Takao cảm nhận được nó, sự ấm áp mà Kuroko mang đến cho những người bên cạnh, cảm giác nhà đang tồn tại khi ở gần Kuroko. Takao cực kì cảm động trước sự việc này, từ thời cha sinh mẹ đẻ anh đã bị hắt hủi mạnh mẽ, sống dựa vào việc ăn cắp vặt, cho đến khi một đoàn người tự xưng là GoM kéo anh ra khỏi vũng lầy bóng đêm. Đây là lần thứ hai anh cảm nhận được điều này.
"Cậu... tớ... sẽ giải thích cho cậu về kế hoạch sắp tới..."
"Chào cậu bé đáng yêu, cảm phiền theo ta một lúc được không?" Một người đàn ông đội chiếc mũ đen, nắm chặt tay Kuroko trên con đường vắng vẻ.
"Ông..." Kuroko ngắm nhìn kĩ người đàn ông trước mặt "...là thằng cha quái nào?"
"Tôi...tên ta là Masui Hatokare... là người hầu hạ một quý tộc. Giờ chủ nhân nhờ ta tới đón cháu." Người đàn ông bắt đầu kéo tay Kuroko "Đi theo ta nào..."
Hất mạnh tay ông ta ra, Kuroko bắt đầu chạy, thấy vậy, ông ta chìa tay trái mình ra hướng thẳng vào cậu "Cobra, Hydra, bắt nó"
Hai con rắn từ tay ông bay ra , chúng bay thật nhanh tới cậu, chỉ còn 5 cm nữa
4cm
3cm
2cm
1cm
*ĐOÀNG*
Vừa chạm vào cậu, chưa kịp làm gì, hai con rắn đã vỡ tan thành từng mảnh, bay lả tả như giấy vụn. Thấy vậy, Masui thất thố hét lên "COBRA! HYDRA! NHƯNG LÀM THẾ NÀO?!"
"Nhờ cái này đây." Giơ một cái vòng khảm đá quý tuyệt đẹp trước mặt Masui, Kuroko nhẹ nhàng nói.
"Đó là... quốc bảo của quỷ tộc phương Đông... chỉ có thống đốc của phương Đông mới có... chả nhẽ... ngươi gặp Nijimura dono rồi sao?!"
"Đó là chủ nhiệm của ta... ha! Chắc tới đây được rồi..." Kuroko bất ngờ dừng lại "TAKAO KUN!"
Một bóng đen xuất hiện, Takao Kazunari mặc đồng phục Teikou bình thường, nhưng tay cậu lại là một ngọn thương dài, chuyên sử dụng để đấu thương của các hiệp sĩ trung cổ.
"Ngài là..." Masui lập cập run lên "Đội trưởng Ngự Lâm Quân, Takao Kazunari?!"
"Xin chào và vĩnh biệt , Masui chan~" Takao nói rồi vung mạnh cây thương lên, đâm thẳng xuóng người đàn ông trước mặt. Một vũng máu văng đầy trên con đường thanh vắng.
10 phút trước
"Tecchan, cậu hãy dụ hắn vào khu vực này." Chỉ vào tấm bản đồ trước mắt, Takao nói to
"Rồi cậu sẽ làm gì..."
"Giết hắn, hắn là kẻ thân cận của Masaomi... Cần trừ khử." Takao buông câu nói lạnh băng ra.
"Vậy là kết thúc rồi ha Tecchan. Tối nay tớ qua nhà cậu ăn nhé!" Lau lau cây thương của mình, Takao cười lớn
"Được thôi Takao kun."
Ánh chiều tà mang bóng hai con người, à không, phải là một con người cùng một con ác quỷ bước đi tới ngọn đồi nhỏ đầy gió...
--------END CHƯƠNG-------
Rồi đấy, một anh công nữa. Harem của Tetsuya nhiều thật. Chương này ra sớm nhưng ngắn, mong mọi người bỏ quá cho.
Chương sau đăng vào ngày 27 tháng 5 nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com