Chương 1 (1.2)
Cậu tiếp tục chơi thêm mười lăm phút nữa, người đứng bên cửa đã lặng thinh chẳng gây ra một âm thanh nào dù là khẽ khàng nhất. Và cuối cùng, một nốt ngân du dương sau chót vang lên, cậu xoay người lại, Aomine ngồi đó, lưng tựa cửa và đôi mắt nhắm hờ, tựa như hai tuần trước đây. Một lần nữa cậu ta mở mắt ra, chớp chớp hàng mi. Nhưng lần này chẳng nói gì, chỉ lặng thầm đứng lên và khuất bóng. Shintarou bối rối, cậu không biết được liệu bản thân đã chơi thật tốt hay chưa.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cậu đã quen với việc có Aomine hiện hữu trong căn phòng. Dù không diễn ra thường xuyên, không phải đều đặn hằng tuần, có khi cũng không phải là đều đặn hằng tháng, nhưng điều gì đó vẫn thật tuyệt. Hầu hết cậu ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng lắng nghe rồi đứng dậy đi mất, nhưng Shintarou đã rất quen thuộc. Aomine không phải là kiểu người im lặng cam chịu lắng nghe thứ gì đó mà mình không thích.
Năm đầu qua đi. Aomine đến phòng nhạc thường xuyên hơn, lắng nghe tiếng piano của cậu nhiều hơn. Rồi theo thời gian, năm ba cũng êm đềm đến, tần suất cậu đàn một mình trong căn phòng yên tĩnh giờ đây còn ít hơn cả số ngày cậu đàn mà có Aomine ngay cạnh bên.
Họ gần như chẳng bao giờ nói gì với nhau, nhưng bằng cách nào đó, cậu đã có thể cảm nhận rõ rệt hơn tâm trạng của Aomine. Cậu ta dường như chẳng còn thoải mái hay dễ chịu so với những ngày đầu tiên, những ngày xưa cũ, gương mặt đó thường trực những cái cau mày, ra chiều tư lự, đăm chiêu hơn, và dường như, cậu ta đã chẳng còn chơi bóng rổ như cách cậu ta đã từng nữa. Ừm, nói sao nhỉ, cậu ta vẫn thể hiện sự xuất sắc ưu việt nhất, nhưng cái gọi là đam mê hay tình yêu, thì chỉ còn nằm ở mùa quá vãng. Shintarou không cho rằng chúng đã biến mất, chỉ là, chúng được ẩn đi, nằm rất sâu, ở nơi mà người ta đã chẳng thể nhìn thấy được nữa. Và Shintarou dường như đã chẳng còn thể kéo chúng trở về. Và không, đừng có hỏi tại sao cậu lại muốn kéo chúng trở về với Aomine, trở về với một Aomine của ngày xưa, chính cậu cũng không biết đâu. Và niềm đam mê của cậu đối với trái bóng thì ngày một lớn dần.
Và cũng thi thoảng, Shintarou cố đàn những khúc phù hợp với tâm trạng của Aomine, nhưng cũng có khi, Shintarou đàn những khúc trái ngược với xúc cảm của cậu ấy, có một lần cậu còn cảm thấy sự căng thẳng của chàng trai tóc màu xanh biển lan truyền đến chính cậu. Và cậu chuyển sang nhạc nền mở đầu của Simpsons* - một chương trình mà cậu biết Aomine đã từng xem qua (có một điều cậu sẽ không thừa nhận là lại có lúc, cậu học đàn một bài mới toanh chỉ vì một người thiếu niên khác).
*The Simpsons (Gia đình Simpsons) là một chương trình truyền hình hài kịch tình huống hoạt họa nổi tiếng của Hoa Kì, một trong những chương trình được chiếu lâu nhất. Chương trình này châm biếm nhiều khía cạnh của cuộc đời, đặc biệt là lối sống của tầng lớp lao động và trung lưu tại Mĩ, văn hóa Mĩ và xã hội Mĩ nói chung.
Năm học cứ thế trôi qua, mà Shintarou chưa bao giờ hiểu được vì sao có khi cậu lại đàn những khúc phù hợp với tâm trạng của Aomine, có khi lại cố thay đổi tâm trạng của Aomine (và lúc nào cũng thành công mĩ mãn, Aomine lúc nào cũng rời căn phòng với cảm xúc thoải mái, dễ chịu hơn khi cậu bước vào phòng, nhưng thường thì, những xúc cảm đó lúc nào cũng tan biến đi khi Aomine tập bóng rổ, à thì tần suất cậu ấy xuất hiện ở phòng tập cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi).
Họ hay nói chuyện với nhau trong nhà thi đấu nhiều hơn là trong phòng nhạc, nhưng không hiểu vì sao chỉ khi chơi đàn Aomine mới hiện lên trong tâm trí của Shintarou nhiều đến nhường ấy. Và cậu lại không thích cảm giác ấy xíu nào. Cậu không thích khi phải suy tư xem bản nào vui, khúc nào buồn, đoạn nào ngớ ngẩn hay bài nào nghiêm túc mà tâm trí mình cứ chợt nghĩ đến Aomine. Cậu chơi bóng rổ là vì chính cậu, vì cậu muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất, trong khi đó cậu không chơi piano để trở thành người xuất sắc (vì cậu muốn dành thời gian tập trung chơi bóng rổ), thì cậu vẫn muốn chơi piano chỉ vì bản thân mình mà không phải vì bất kì một ai khác. Không phải vì cậu chẳng bao giờ chơi một khúc nhạc cho những người xung quanh, có những bản gợi nhắc cậu về bố mẹ, về em gái, và về những người đồng đội - những người đồng đội cũ và những người hiện tại đang đồng hành. Nhưng chỉ Aomine là thường xuyên xuất hiện trong mỗi bản đàn, và có phải là kì quặc không khi điều đó không xảy ra những lúc Aomine lắng nghe cậu đàn ở sơ trung, mà lại là bây giờ?
"Anh sao vậy, onii-chan?" - Sachiko, em gái cậu, cất tiếng hỏi sau khi quan sát cậu ngồi lặng thinh bên cây đàn suốt mười phút mà chẳng bấm lấy phím một lần.
"À, chỉ là anh không nghĩ ra bài nào để chơi cả." - Cậu nói dối, hy vọng em gái mình không nhận ra.
Đôi mắt Sachiko bừng lên vẻ rạng rỡ, "Em kiếm cho anh một bài nha!".
Shintarou hơi cau mày nhưng không có vẻ gì là sắp từ chối. Thứ nhất, nếu Sachiko có yêu điều gì trên đời này thì hẳn là tình yêu lớn lao đối với âm nhạc và cô bé nghe hết tất cả những nghệ sĩ trên đời (ngày Thứ Hai cô bé có thể nghe nhạc Pháp nhưng ngày hôm sau đã có thể chuyển sang nhạc Argentina); và thứ hai, cậu biết từ chối Sachiko có thể không khiến cô bé buồn, nhưng ít nhất nó sẽ làm phiền lòng cô bé, và Shintarou không muốn như vậy. Shintarou khẽ gật đầu và với gương mặt tươi sáng nhất, Sachiko chạy vù lên phòng ngủ tầng trên của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com