Chương 1 (1.8)
Huấn luyện viên họp mặt tất cả các cầu thủ lại trước khi họ ra sân đấu, chủ yếu là để tổng kết lại những gì ông đã căn dặn suốt cả tuần, Ootsubo chỉ phát biểu đơn giản, "Hãy cho họ thấy tất cả những gì mà chúng ta có" trước khi cả đội rời khỏi phòng thay đồ.
Aomine vẫn vắng bóng trên sân. Lần đầu tiên suốt những ngày qua Shintarou phải tự hỏi rằng liệu cậu ấy có tham gia đội bóng rổ hay không, nhưng Aomine sẽ không chống đối lại mệnh lệnh của Akashi. Mong ước của Akashi chính là tất cả thành viên của Thế hệ Kỳ tích sẽ tiếp tục con đường bóng rổ và gặp lại nhau trong những ngày không xa, vậy nên tất cả mọi người đều sẽ thi đấu bóng rổ trong ba năm Cao trung này. Có thể hôm nay Aomine bị bệnh thì sao? Có thể lắm chứ, nhưng bằng cách nào đó cậu lại gạt bỏ đi ý nghĩ này. Có thể nỗi sợ của Shintarou về một Aomine nào đó đã chán chường sân bóng, tẻ nhạt với những đường chuyền ngang dọc trên sân và thờ ơ với những di chuyển đơn điệu đã trở thành sự thật.
Cậu không nên nghĩ nữa, bây giờ cậu cần tập trung hơn vào trận đấu, và sau đó sẽ đi hỏi Momoi về Aomine.
Trận đấu bắt đầu với sự quyết tâm hết mình của thành viên hai bên, cậu khá bất ngờ khi ở Touou cũng có một SG (Shooting Guard – Hậu vệ ghi điểm), nhưng với chỉ bấy nhiêu đó thôi thì chưa thể cứu cánh cho thế cục toàn trận của Touou được.
Phân nửa thời gian đã trôi qua và họ đã dẫn trước gần hai mươi điểm, và nếu như Aomine thật sự không xuất hiện, chẳng nghi ngờ gì nữa, Shuutoku chắc chắn sẽ là đội giành chiến thắng.
Tất cả những thành viên của Shuutoku đều vui mừng, nhưng không ai hưng phấn được như Takao, cậu ấy cứ như một thằng con nít tăng động nhảy tưng tưng từ nãy tới giờ, các thành viên của đội cậu thiếu điều lấy tay lên che mặt và tạo lập vòng tròn bán kính 5 mét để cách xa một thằng – cầu – thủ - lên – cơn – điên.
"Đây là trận đấu đầu tiên kể từ khi chúng ta là một đội, cậu nên vui hơn nữa mới đúng chứ Shin – chan", Shintarou chỉ đảo mắt và làm lơ.
"Đây còn không phải là một trận đấu thật", anh Miyaji nói, và cậu lại đảo mắt lần nữa, anh Miyaji lúc nào cũng vậy, cứ cố thúc cho Takao thêm động lực chiến đấu vào như thể sợ cái pít – tông – người ấy vận động chưa đủ hay sao ấy.
Takao, hiển nhiên, bắt đầu làm một bài thuyết giảng dông dài về tầm quan trọng của mỗi trận đấu ra sao, có ý nghĩa trong việc xây dựng tinh thần đồng đội như thế nào và chỉ ngừng lại khi huấn luyện viên ra hiệu im lặng.
"Có thể hôm nay chúng ta chiến thắng, nhưng – ", lời của ông bị ngắt khi có tiếng kéo mở cửa ở bên kia căn phòng.
Aomine bước vào, cái điệu bước quen thuộc đó giờ của cậu ấy, như thể cậu ấy là bậc đế vương được trao tặng ngai vàng chỉ đơn giản vì sự hiện diện của cậu ta vậy. Và dường như Shintarou đã quên khuấy đi cậu ghét cái thái độ trịch thượng, ngạo mạn đó như thế nào, cho đến khi cậu gặp lại cậu ấy lần nữa.
"Dai – chan, nãy giờ cậu ở đâu vậy! Trận đấu bắt đầu gần nửa tiếng rồi!", Momoi sấn tới, và vì tất cả đã dường như im lặng nên ai cũng có thể nghe thấy cuộc đối thoại của họ dễ dàng.
"Ngủ", Aomine đáp lại, cậu thậm chí còn không thèm giấu cái ngáp dài của mình. Momoi nạt rằng cô đã đặt đồng hồ báo thức cho cậu ấy, và chỉ đành im lặng khi Imayoshi giơ tay ra hiệu.
"Bảo cậu ấy đi thay đồ và ra sân khởi động đi", anh nói dứt khoát và không cần đợi thêm một câu trả lời nào, anh quay lại với những người đồng đội trên sân.
Aomine bước chậm rãi về phòng thay đồ, đi ngang qua Shuutoku, nhìn thẳng vào mắt Shintarou vài giây. Cả hai im lặng không nói gì, cho đến khi tiếng gọi của huấn luyện viên kéo cậu trở về với thực tại.
"Ace của đội bạn đã bước vào trận đấu, mọi chuyện sẽ trở nên khó nhằn hơn. Nhưng, tất nhiên là chúng ta vẫn phải giữ vững phong độ. Đừng để cậu ta chạm vào bóng. Midorima, đổi vị trí với Kimura, cậu ta sẽ kèm số 9 còn em thì kèm Aomine".
Cả hai khẽ gật đầu và họ trở lại sân bóng. Trận đấu tiếp tục mà chưa có sự gia nhập của Aomine, Shintarou biết chắc rằng trận đấu sẽ khó khăn hơn rất nhiều một khi Aomine có mặt trên sân, từ đây đến đó cậu sẽ ghi điểm hết mình để đảm bảo rằng họ sẽ có tỉ số cách biệt lớn nhất.
Trong năm phút cậu ghi điểm sáu lần, tất cả đều là những cú ba điểm, đội bên kia bắt đầu đổ mồ hôi hột, và dù đội trưởng của họ có khéo léo che giấu như thế nào, cậu cũng cảm thấy được nỗi áp lực vô hình ở họ.
Hai phút trước khi hiệp thứ ba kết thúc, Aomine bước vào.
Touou đang giữ bóng, số 9 nhanh chóng chuyền qua Aomine, Kimura không chặn kịp.
Shintarou chưa bao giờ chơi một – đấu – một với Aomine, và cũng hiếm khi theo dõi thật chặt cậu ấy trên sân (cậu còn hiếm khi được thấy Aomine vì tần suất cậu nghỉ tập còn nhiều hơn cả số ngày cậu tham gia), nên dù biết cậu ấy nhanh, rất nhanh, cậu cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với Aomine.
Cậu ấy vượt qua cậu thật dễ dàng, và Shintarou khẽ liếc mắt nhìn cậu ta. Cậu ấy nhanh, nhưng chưa nhanh bằng tất cả những gì cậu ấy có. Khốn thật, cậu ấy còn không thèm bỏ một xíu sức lực nào. Shintarou không cho phép điều ấy tiếp tục xảy ra. Có thể so với Aomine, cậu không phải là loại đối thủ "kẻ tám lạng, người nửa cân", nhưng cậu cũng không phải là con bù nhìn trơ lì ngu xuẩn.
Hiệp thứ ba kết thúc, Shuutoku dẫn trước với 84 điểm và Touou theo sau với 75 điểm (Aomine đã ghi hơn năm bàn trong chưa đầy bốn mươi giây).
Huấn luyện viên đưa ra chiến thuật hai – đấu – một để chặn Aomine, nhưng Shintarou phản đối.
"Một mình em là được", cậu nói và nhích người sang bên phải vài bước khi cảm thấy ánh nhìn đầy sát khí của anh Miyaji và vài trái dứa xẹt ngang trong tâm trí cậu.
"Cậu ấy chỉ mới dùng hai điều hôm nay thôi thưa thầy", Takao nói và ông ấy gật đầu.
"Được, nhưng nếu cách này không hiệu quả, Ootsubo sẽ kèm Aomine cùng với em", Shintarou gật đầu và toàn đội lại tiếp tục ra sân.
"Tôi đã trông đợi nhiều hơn ở cậu, Midorima", Aomine nói, Shintarou chỉ đơn giản im lặng và liếc nhìn cậu ta. Cậu đang giữ bóng và sẽ không để lời nói của Aomine làm ảnh hưởng đến sự tập trung của cậu. Cậu đang ở trên phần sân của đội mình, cách vài bước nữa là ra khoảng giữa sân, nhưng không thấy thành viên nào có khoảng trống để chuyền, cậu biết nếu phân vân thêm một khoảnh khắc nữa thôi Aomine sẽ giành được bóng từ trên tay của cậu. Và khi đó thì không cần bàn cãi nữa, huấn luyện viên của cậu sẽ giận sôi máu lên ấy chứ, cậu lùi lại một bước, và, ném. Aomine nhảy với lên theo, nhưng đã quá muộn, trái bóng theo một quỹ đạo cong đẹp đẽ đã vào rổ, cậu đã biết chắc như thế rồi.
Cậu có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên quá đỗi trên gương mặt của các thành viên Touou trước khoảng cách mà cậu ném trái ba điểm, và thậm chí là biểu cảm thái quá trên gương mặt của đồng đội mình. Bởi vì trong hầu hết các buổi luyện tập cậu không bao giờ dám ném từ khoảng cách xa như thế này, nhưng hôm nay cậu muốn bộc lộ hết thảy. Aomine dường như là người duy nhất trên sân, không, phải nói là trong cả nhà thi đấu, không hề lộ vẻ ngạc nhiên một chút nào, cậu ta chỉ đơn giản nhếch mép mỉm cười.
"Ai rồi cũng tiến bộ há?", Aomine nói, sau đó đột nhiên bứt tốc chạy thật nhanh, đón bóng từ đường chuyền của Imayoshi, Shintarou liền áp sát theo sau, nhưng không đủ nhanh để ngăn cậu ta làm một cú dunk vào rổ. "Cũng có những kẻ vượt xa hơn hết thảy", Aomine khẽ nói khi cậu ta lướt qua, Shintarou thật sự muốn đấm cậu ta không – trượt – phát – nào.
Aomine lại dunk thêm một lần nữa, và cuộc đấu tiếp diễn.
Cả hai đều cố ghi thật nhiều điểm, và Shintarou đã không thể cướp bóng từ Aomine quá hai lần, nhưng cuối cùng, đội Shuutoku đã giành chiến thắng, bởi vì nếu những cú ném của Aomine được tính hai thì những cú ném xa của cậu lại ăn ba điểm. (Cậu chợt nhớ đến lời hứa của mình đối với Kuroko, một ngày nào đó cậu sẽ chứng tỏ được cho mọi người thấy những cú ném xa của cậu đáng giá như thế nào).
Hai đội cúi chào nhau, Aomine đứng ở ngay trước mặt cậu, vẫn cái điệu cười nhếch mép ấy, nhưng thái độ không khinh khỉnh hay ngạo mạn nữa, Shintarou nghe trái tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com