Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 (1.9)

Trước khi cậu đến phòng thay đồ, Momoi đã đi đến trước mặt cậu, nụ cười cô ấy rạng rỡ trên môi.

"Chúc mừng cậu. Nói thiệt nha, tớ không hề nghĩ cậu có thể ném xa được đến nhường ấy, tớ đang tự hỏi là hổng biết cậu có thể ném từ mép sân bên này tuốt luốt sang bên kia không", cô mỉm cười và như thể là đã biết câu trả lời, cô lại tiếp tục, "Cậu đã trở nên tiến bộ rồi, tớ nhận ra cậu đang dần trở nên dựa vào đồng đội mình và cố gắn kết với họ ở trên sân".

"Aomine sẽ gọi đó là nhược điểm", cậu trả lời, bỏ qua vế "đứng phần sân bên này ném phần sân bên kia" (chưa thể bây giờ thôi, nhưng cậu sẽ làm được vào một ngày nào đó).

"Dai – chan vẫn cứ nói "người duy nhất có thể đánh bại được tôi là chính tôi"", Momoi nhại theo giọng cậu ta, nhưng vẫn chưa giống lắm, "Và cậu ta đã sai".

"Về chuyện nhược điểm hay chuyện kẻ duy nhất đánh bại được cậu ta là chính cậu ta?"

"Cả hai", cô nói, và tiến tới vội vàng ôm lấy cậu, sau đó buông ra, mỉm cười, tạm biệt cậu và rời đi nói chuyện với huấn luyện viên của Touou.

Cả đội đã đi thay đồ, cậu đang định đi đến phòng thay đồ gia nhập với họ, chợt khựng lại khi nghe tiếng bước chân chậm rãi sau lưng mình.

Cậu xoay người lại, Aomine đang tiến về phía cậu, hai tay đút trong túi quần.

Shintarou nhướng mày, thắc mắc Aomine sẽ nói điều gì với mình tiếp theo, từ chối mở lời, cậu sợ không thể kiềm được sự run rẩy trong giọng nói của mình, quái đản thật, từ khi nào mình trở thành mấy cô bé mười ba tuổi mới yêu lần đầu thế này?

"Touou có phòng học nhạc", Aomine nói, và mất vài giây sau Shintarou mới tiêu hóa được điều cậu ta vừa nói, đó không phải là điều cậu có thể hình dung ra cậu ta sẽ nói.

"Thật tốt" – cậu định nói vậy, nhưng ghìm lại khi thấy Aomine chỉ đăm đăm ngó dưới sàn, cậu ấy sẽ không nói thế chỉ để nghe mấy câu vô thưởng vô phạt này, đúng chứ? Có thể nào... cậu ấy cũng nhớ những cuộc gặp gỡ nho nhỏ của những trưa oi nồng, của chiều tà vội vã? Có thể nào, cậu ấy cũng như Shintarou chăng?

"Shuutoku cũng có một cái, mà nó cũ lắm rồi".

Cuối cùng, Aomine cũng ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt cậu, cậu ấy không cười, nhưng cũng không cau mày nữa. Cậu ta xoay người rời đi, Shintarou cứng đơ người vài giây. Xong rồi đó hả?

Đi tầm bốn bước Aomine bỗng dưng quay lại, "Cậu... tới chứ?"

Shintarou bỗng dưng muốn cãi lại rằng cậu không phải con cún nhỏ tò tò đi theo sau lưng cậu ta, để cậu ta bảo đâu đi đó, nhưng nói như vậy khác gì châm cả xăng máy bay vào lửa đâu chứ. Thế nên cậu bước những bước thật dài bắt kịp với cậu ta, và để cậu ta dẫn đường đến phòng học nhạc.

Cậu gửi tin nhắn cho Takao, bảo rằng cậu sẽ gặp mọi người ở trạm bus sau, và cả hai đi trong im lặng.

Phòng học nhạc mở cửa nằm lặng lẽ trên hành lang tầng một. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của Shintarou chính là cây dương cầm đen ở góc phòng, cây đàn còn rất mới, có vẻ chỉ mới nằm ở đó vài năm, và được bảo dưỡng rất tốt.

Chẳng đợi Aomine nói gì (và cậu cũng dám chắc rằng cậu ta sẽ không nói gì cả), cậu nhanh chóng đặt balo mình lên sàn, kéo ghế ra và ngồi xuống. Cậu không chơi Mozart hay Bach hay bất cứ bản nào cậu từng chơi ở Teiko. Thay vào đó cậu chọn "Francis" và một số bài hát khác Sachiko đã đưa cho cậu.

Gần hai mươi phút sau, cậu dừng lại, mặc dù bản thân không thấy phiền lòng lắm nếu cứ tiếp tục chơi.

Cậu đứng lên, quay lại, trong khoảnh khắc ấy cứ ngỡ cậu sẽ lại thấy một Aomine ngồi tựa cửa, đôi mắt nhắm hờ, cứ như ngày xa xôi nào đó ở Teiko, nhưng không, Aomine vẫn ngồi đó, chỉ có gương mặt trầm tư và đôi mày nhíu chặt.

"Sao thế?", Shintarou hỏi, cứng người, bài này cậu luyện chưa lâu, nhưng cậu đảm bảo rằng nó không hề tệ.

"Cậu đã chơi bài gì vậy?"

"Một số bản pop Sachiko giới thiệu cho tôi"

Vết hằn giữa đôi mày cậu ta dường như sâu hơn nữa, "Không phải nhạc của Batz hay cái thằng cha nào có cái tên na ná vậy nữa hả?"

"Bach", Shintarou đảo mắt, "Tôi quyết định sẽ chơi một dòng nhạc khác. Cậu không thích sao?". Cậu hy vọng mình vẫn giữ vẻ ngoài thản nhiên và một giọng nói ổn định, bởi vì dường như trái tim cậu đang đập nhanh hơn, cậu cảm thấy hơi khó thở. Cậu không biết mình sẽ phản ứng như thế nào nếu Aomine thật sự thấy không hay, chỉ biết rằng bản thân không mong muốn như vậy một chút nào.

Aomine khẽ nhún vai, "Đơn giản là tại nó khang khác".

Shintarou rất muốn hỏi, "Khác theo chiều tích cực hay khác kiểu tiêu cực?", nhưng lại hơi chần chừ, sau vài giây giằng co nội tâm gay gắt, cậu quyết định hỏi.

"Chỉ là khác thôi", Aomine trả lời, cậu khẽ thở dài, cậu trông đợi gì hơn nữa ở cậu ta cơ chứ?

Cậu bước về phía cậu thiếu niên ấy, nhặt hai cái balo lên, và đưa Aomine balo của cậu ta.

"Cảm ơn", cậu ấy nói, và hai người rời khỏi phòng học nhạc trong im lặng.

Shintarou không chắc liệu Aomine có muốn nói chuyện với cậu hay không, thế nên cậu quyết định duy trì sự im lặng và để cậu ta lên tiếng trước.

"Bây giờ cậu đi đâu?", Aomine hỏi khi cả hai đứng trước cổng trường.

"Trạm xe buýt, nó chỉ cách đây vài khu nhà", cậu trả lời nhưng vẫn lần khần chưa di chuyển, sau vài giây không thấy động tĩnh gì của Aomine, tay phải cậu theo quán tính đẩy nhẹ mắt kính, và thầm thì, "Vậy chào nhé, khi khác gặp lại", cậu quay đi.

Cậu chưa đi được ba bước, sau lưng đã có tiếng bước chân vội vã đồng hành.

"Tôi đi với cậu", Aomine nói, Shintarou ngạc nhiên nhìn một bên sườn mặt của cậu ta, nhưng người thiếu niên nọ chỉ chăm chăm nhìn con đường trước mặt, hai tay đút trong túi quần.

Chỉ chưa tới một phút, lòng bàn tay của Shintarou đã đổ đầy mồ hôi, và cậu dám chắc cứ chưa đầy mỗi năm giây cậu lại đưa tay đẩy kính một lần. Nó tựa như những bộ phim tình cảm lãng mạn hay chiếu trên TV, chỉ trừ việc cậu chẳng thể soạn thảo nổi loại kịch bản đau tim như thế này, và cũng chẳng có ông đạo diễn nào có thể trong hậu trường chỉ cậu cách ứng phó. Cậu chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng mình cảm thấy căng thẳng tột độ như thế là khi nào nữa.

Shintarou không thích cảm giác này. Năm thứ ba ở Teikou cậu còn không mảy may lo lắng trước những trận đấu, tại sao phải lo sợ nếu xác suất thua còn thấp hơn 1%? Bên cạnh đó thời điểm ấy cũng chẳng có biến cố nào đẩy cậu vào một cơn căng thẳng tột độ. Cậu không quen với trạng thái này, cậu sẽ đội ơn trời đất lắm nếu cái thót tim này mau chóng biến mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com