Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (2.4)

Cả hai lại bước đi trong im lặng, nhưng đầu óc của Shintarou đã nghĩ ngợi xa xăm về câu hỏi khi nãy của Aomine, câu hỏi đã đưa hai đứa đến một cuộc tranh luận. Liệu cậu có đủ can đảm để nói rằng: "Tôi từ bỏ Mozart và tất cả những gì thuộc về ngày xưa chỉ vì tất cả những bản nhạc ấy đều gợi tôi nhớ về cậu" không? Có thể không đâu, nhưng trái tim cậu thật sự rất muốn. Cậu không muốn giam cầm bản thân trong những lồng giam chật hẹp hay những ngục tù tối tăm nữa. Có những đêm cậu đã cố tạo dựng tình huống để có thể tỏ tình với cậu trai kia, cũng có những đêm cậu mơ rằng mình là người cậu ấy sẽ tìm đến thổ lộ, cũng thi thoảng thả hồn với trăng ngà tinh tú, cậu không nghĩ đến việc ai sẽ là người chủ động nói lời yêu, cậu tự vẽ ra huyễn cảnh rằng mình và cậu ấy đang hò hẹn.

Trái tim cậu dường như đập nhanh hơn trước suy nghĩ ấy. Cậu nhìn một bên sườn mặt của Aomine, nhận ra dường như cả hai lại thả chậm tốc độ như khi vừa rời khỏi nhà Kise vậy. Cậu thiếu niên ấy có vẻ như không dễ chịu hay thoải mái chút nào, nhưng nghĩ lại thì, lúc ở nhà Kise cậu ấy cũng đâu có dễ hòa ái hay dễ gần hơn đâu. Cậu ấy nhìn có thả lỏng trong lúc ngủ chứ? Shintarou muốn biết câu trả lời.

Cậu thở dài, cậu nghĩ là mình sẽ phát điên lên mất. Cậu không thể ngừng nghĩ về những khả năng có thể xảy ra. Có ai đó đã từng nói kể cả khi tất cả mọi điều đều có thể biến mất đi, duy hy vọng vẫn còn ở lại, lúc này cậu mới cảm thấy nó đúng đắn như thế nào. Bởi vì cậu vẫn đang ấp ủ cho mình một tia hy vọng, kể cả khi nó le lói, hay kể cả khi cậu cố lừa dối bản thân, thì hằng đêm, trong những giấc ngủ, cậu vẫn âm thầm hy vọng: hy vọng cảm xúc của mình cũng sẽ được đáp lại.

"Cậu đang nghĩ gì thế? Tôi có thể nghe được tiếng thở dài của cậu từ đằng này luôn ấy." – Tiếng của Aomine vang lên và dội vào suy nghĩ cậu, cậu có thể nghe được cả tiếng tim đập của chính mình, đây là lúc hành động.

"Nói đi nào!" – Cậu lẩm bẩm với mình nhiều lần trong tiềm thức, dõi mắt quan sát Aomine trong im lặng. Cuối cùng, cậu thở hắt ra. Đúng là không thể mà!

"Không có gì quan trọng đâu."

Aomine nhướng mày, "Cậu đang nói là Midorima vĩ đại cũng có những suy nghĩ vu vơ nữa hả?"

Shintarou đảo mắt, tức giận với bản thân vì đã lỡ vụt mất một cơ hội. Cuối cùng, cậu cho là bản thân thực sự không thể nói được việc này. Ít nhất là không phải bây giờ.

"Nó vu vơ đối với cậu, nhưng rất quan trọng đối với tôi."

"Gì cơ, nghĩ về crush của cậu hả?" – Aomine hỏi và ngay tức thì, cậu gần như vấp phải chân mình. Cậu cứ cắm đầu đi nhưng dừng lại sau vài bước, chợt nhận ra từ nãy đến giờ cậu vẫn đang đi một mình. Cậu muốn vùng chạy, biết chắc rằng cái bước hụt vụng về của mình khi nãy đã để người kia nhận thấy, nhưng rồi cậu cũng không chạy, bởi vì sẽ bị đuổi theo mà thôi. Cậu thả hồn trong suy nghĩ, biết rằng mọi việc sẽ không kết thúc như cậu dự tính đâu. Và cậu chậm rãi quay đầu.

Aomine đang nhìn cậu và nhướng mày, "Ủa cậu có crush thiệt hả?"

"Không phải việc của cậu", Shintarou không nói dối vì biết rằng mình rất tệ trong khoản này, nếu cậu mà nói "không" thì không chừng mặt cậu sẽ đỏ ửng lên mất, Aomine sẽ không bỏ qua chuyện này. Có thể bây giờ cậu ấy không muốn bỏ qua và tiếp tục hỏi tới thì sao? Liệu đây có phải là cơ hội thứ hai của cậu không? Và đây có phải là cơ hội tốt để cậu quan sát phản ứng của Aomine khi biết rằng cậu đang thích một ai đó?

"Ngực cô ta có bự không?", Aomine hỏi và Shintarou suýt nữa thì đã chán nản lấy tay che mặt rồi. Còn ngạc nhiên gì ông trời con này nữa chứ? Cậu quay đi và bước tiếp lần nữa.

Ngay lập tức Aomine cũng bứt tốc, dí theo cậu với những bước dài.

"Okay, okay, không giỡn nữa. Thế cô ấy như thế nào?"

Shintarou quyết định rằng nếu cậu không thể thổ lộ tình cảm của mình cho cậu ấy biết thì ít nhất cũng nên để cho cậu ấy biết được người cậu thích không phải là một cô gái nào cả.

Thế nên, cậu dừng lại, đợi Aomine cũng dừng lại và cậu ngoảnh lại nhìn.

"Tôi thích con trai", nói ra không khó khăn chút nào. Thật sự thì trái tim cậu đang sắp vỡ òa trong lồng ngực, nhưng cậu tin rằng vẻ ngoài của mình vẫn duy trì một điệu bộ thản nhiên. Hy vọng là vậy.

"Cậu...?" – Đây có lẽ là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài cậu thấy được một phản ứng chân thật đến như vậy từ trên gương mặt của Aomine. Cậu ấy ngạc nhiên quá đỗi, và thậm chí có một chút sốc nữa kìa, nhưng ít nhất là không hề có một sự tức giận hay ghê tởm nào trong thái độ của cậu ấy. "Tôi thật sự không biết đấy."

Shintarou đảo mắt. Chắc cậu là một trong số ít người trên thế giới khi come – out lại có thể nhận được một phản ứng kém – ngạc – nhiên như vậy từ người đối diện.

"Ủa, vậy, crush của cậu có bự không? Cái con..."

Shintarou phóng lại ngay chỗ Aomine và lấy tay che miệng cậu ấy lại. Cậu không muốn nghe hết câu ấy đâu (cậu chắc rằng bất cứ chữ gì thoát ra từ miệng của Aomine cũng sẽ ám ảnh cậu trong một khoảng thời gian rất dài).

Aomine liếm khẽ lòng bàn tay cậu, cậu giật mình buông ra, bắt đầu đỏ mặt.

Aomine nhướng mày, rõ ràng cậu ấy thấy rõ phản ứng trên gương mặt của Shintarou, nhưng không nói gì, thay vì vậy lại tiếp tục bước đi.

Họ lại tiếp tục đi trong im lặng. Và trạm bus cũng cách không còn xa nữa, từ đây cậu có thể thấy Momoi và Kuroko rõ ràng dần, cậu đã cho rằng cả chuyến đi còn lại sẽ tiếp tục rơi vào im lặng, cho đến khi...

"Tôi không để tâm đâu", Aomine nói, lần này tới phiên Shintarou im lặng nhướng mày nhìn cậu, "Việc cậu thích con trai ấy".

"Cảm ơn vì sự đồng thuận của cậu nhé", Shintarou cảm thấy những lời ấy thoát ra kém mỉa mai hơn cậu dự định. Nhưng bởi vì trong khoảng cách này hai người kia có thể nghe được cuộc nói chuyện cả hai đứa cậu, thế nên cậu lại bước nhanh hơn.

"Các cậu đi đâu vậy? Tụi tớ lo quá trời đây nè." – Momoi nói ngay khi cả hai cậu vừa đến, Kuroko không có vẻ gì là lo sốt vó như vậy cả.

"Chẳng gì cả." – Aomine nói và khoác vai Kuroko, "Tụi tôi chỉ đi ngắm nghía cảnh quan thôi mà."

Shintarou khịt mũi nhưng không nói gì. Momoi cứ thế chuyện trò đến khi xe buýt đến trạm. Bốn người lên xe, sau khi đã ổn định chỗ ngồi Momoi lại tiếp tục gợi chuyện, Shintarou thường xuyên đáp lời, bởi vì cậu biết Momoi không thích những khoảng im lặng ngượng ngùng.

Cô ấy và Aomine là hai người đầu tiên xuống trạm, "Tớ hy vọng cả hai cậu sẽ có những trận đấu thật hay", Momoi chúc cậu và Kuroko, bởi vì tuần sau là mở đầu cho trận khai mạc cúp Inter – High. Và cả hai người cậu đều chúc lại.

Aomine chỉ vẫy tay.

Chuyến xe lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có, cũng giống như bao sự tĩnh lặng khác khi chỉ còn lại cậu và Kuroko. Cả hai không muốn phá vỡ sự im lặng, và rồi trạm dừng của Shintarou cũng tới. Cậu đứng dậy và đưa mắt nhìn Kuroko – người cũng đang ngước lên điềm nhiên nhìn cậu.

Shintarou muốn nói gì đó; có thể là chúc cậu ấy thi đấu tốt, hay là bày tỏ rằng bản thân rất mong thấy cậu ấy trên sân cùng ánh sáng mới, nhưng thay vì vậy, cậu chỉ đơn giản gật đầu chào, và Kuroko gật đầu chào lại.

Đây là lúc về nhà và bắt đầu quá trình luyện tập cho cuộc đấu sắp tới. Cậu không có dự định thua cuộc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com