Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (5.2)

Ngày thi đấu thứ hai của Winter Cup.

Kobayashi, như dự đoán, đúng là một tuyển thủ tài năng. Xui cho cậu ta, nếu chỉ như vậy thôi thì không thể ngăn cản được Shuutoku chiến thắng vòng đấu thứ hai với sự chênh lệch hơn bốn chục điểm.

Một khởi đầu tốt đẹp. Shintarou thích chơi bóng rổ; cậu không phải là tuýp người sẽ gò ép bản thân làm điều gì mình không thích (trừ khi là làm bài tập, dù cậu sẽ không thú nhận điều này với Takao hay Aomine hay bất kì một ai khác đâu), nhưng hai năm qua, đặc biệt là năm cuối ở Teiko, cậu đã chơi bóng rổ như thể đó là một công việc, một lịch trình đều đặn ngày ngày trải ra trước mắt. Cả đội đã đặt ra chỉ tiêu để đạt được và chỉ có thế thôi. Luyện tập chỉ là một phần trong thời gian biểu thường nhật, cũng như việc học trên trường vậy. Nó đã chẳng còn là một niềm vui thích, một sự nhiệt tình hay một lòng đam mê như năm nhất và kể cả năm hai nữa. Shintarou nghĩ hẳn đó là khoảng thời gian cậu tìm đến piano. Trước đó, kể cả có thích như thế nào, cậu cũng không tập đánh mỗi ngày, trừ những lúc có người bảo cậu đánh một bản, nhưng sau tất cả... Cậu nhận ra, thật tốt khi có một việc chúng ta làm vì niềm yêu thích, một nỗi hăng say.

Ngày tiếp theo cả đội không có một trận thi đấu nào nhưng anh Ootsubo vẫn bảo mọi người đến để theo dõi các trận khác (dù gì thì khoảng thời gian này cũng không có tiết trên trường), và người duy nhất lải nhải phàn nàn là Takao, và cậu ấy đã im bặt ngay khi thấy anh Miyaji trừng mắt nhìn mình. Shintarou sẽ phá ra cười ngay nếu như cậu không có chút e dè với anh Miyaji (nhưng không sợ đến mức bĩnh ra cả quần, cậu thề một ngày nào đó cậu sẽ tìm ra cách chặn cái miệng hay đồn bậy bạ của Takao).

Đường về, Shintarou là người đạp xe (một chuyện thường chẳng mấy khi xảy ra).

"Shin - chan có nghĩ là tụi mình có cơ hội thắng không? Nếu tụi mình phải đối đầu với những người đồng đội cũ của cậu ấy?", Takao hỏi khi Shintarou vừa thả cậu ta tới nhà và vẫn chưa rời đi.

Shintarou cau mày. Cậu luôn luôn mang theo tín vật may mắn của mình, và những ngón tay luôn được chăm sóc kĩ lưỡng nhất, nên, họ có thể thắng chứ, chỉ là những lời này cậu giữ cho riêng mình, chẳng bao giờ cất thành tiếng trước bất cứ ai. Bởi vì dù sao thì chẳng ai biết được cuộc sống sẽ mang đến những gì, không có loại bảo hiểm nào có thể bảo đảm cho những gì có thể xảy ra.

"Tớ chỉ là..." Takao ấp úng và trong giọng nói có điều mông lung. Shintarou chưa bao giờ nghe giọng điệu ấy từ Takao cả, chưa một lần trong nhiều ngày tháng cậu làm bạn với Takao. Cậu ấy thở hắt ra và mỉm cười, một nụ cười gượng gạo, kể cả khi cậu ấy cố tỏ ra đó là một nụ cười tươi tắn và rạng rỡ nhất của mình, thì vẫn phảng phất một nỗi niềm chua chát. "Thôi kệ đi, chắc tại tớ nhát quá."

"Này," Shintarou gọi với theo khi Takao vừa quay gót chuẩn bị vào nhà, "Tôi... Có một thứ tôi muốn thử."

Takao quay lại và nhướn mày, "Thử gì vậy?"

Shintarou không biết phải giải thích thế nào. Suy nghĩ ấy vừa chớp nhoáng trong đầu cậu tối hôm qua thôi và ngay lập tức đã bị gạt bỏ "đó là chuyện không thể nào", nhưng rồi cậu vẫn không dứt được nó trong suy nghĩ, cậu đi ngủ nhưng vẫn mường tượng những hình ảnh ấy trong đầu một lần, hai lần rồi nhiều lần nữa. Và giờ đây, đâu có thiệt hại gì đâu nếu hai cậu thử một lần?

"Tôi muốn cậu chuyền bóng trên không cho tôi khi tôi đang ở tư thế nhảy lên làm một cú ba điểm."

"Cái gì cơ?", Takao cười phá lên, "Nghe vô lí thiệt sự." Nhưng rồi cậu ấy chợt im bặt đi và lặng người nhìn chằm chằm Shintarou mấy giây. "Cậu đang nói thiệt đó hả? Cậu không bao giờ ném nếu không biết chắc mình có vào hay không mà. Chỉ cần tớ... tớ chuyền sai lệch đi một chút thôi, chậm một khoảnh khắc hay nhanh một tích tắc thôi... hay nếu tớ trêu cậu, và thế là bóng sẽ rơi. Một triệu tình huống có thể xảy ra cậu biết mà."

"Tôi tin cậu," Shintarou lặng lẽ nói, và đó là sự thật. Cậu tin những người đồng đội ở Shuutoku đến mức có thi thoảng cậu ước gì mình đã từng như vậy lúc còn ở Teiko. 

Takao nhướn mi, "Cái này..." rồi xịu mặt xuống và nhăn nhó, "Cái này đúng là điều cảm động nhất mà tớ từng nghe. Mẹ ơi, kể từ bây giờ tớ sẽ thấy tội lỗi lắm mỗi lần đâm chọt cậu."

Shintarou đảo mắt.

"Đồng ý luôn," Takao nói, "Tụi mình hãy thử nào. Ở nhà cậu có bảng rổ mà đúng không?"

Shintarou gật đầu.

"Nhưng cậu vẫn là người đạp đấy nhé," Takao nói và nhảy bật vào cái thùng ở đằng sau xe.

Shintarou lại đảo mắt lần nữa, kể cả khi Takao không thể thấy, nhưng lại chợt nhoẻn miệng cười. Rồi sẽ thành công thôi. Hai đứa cậu nhất định sẽ thành công.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com