Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Giữ vững lời hứa của chính mình hệt như giữ vững chân tâm qua bao sóng gió, sáng hôm ấy, Kise một mực chờ đợi Aomine xuất hiện.

"Kise, mau ăn cháo đi! Đã quá giờ uống thuốc rồi." Akashi nóng nẩy chìa tô cháo nóng hôi hổi còn bốc lên làn khói nhàn nhạt mà cậu ta vừa mua từ dưới căn tin lên.

Kise mở to đôi mắt vàng kiên định nhìn Akashi, nói:

"Không được, tớ đã hứa là sẽ chờ Aominecchi đến. Aominecchi sẽ nấu đồ ăn cho tớ. Tô cháo này, cậu ăn đi. Tớ không ăn!"

"Đồ ngốc, cái gì mà giữ lời hứa, cậu thật cứng đầu! Cậu không ăn thì làm sao uống thuốc!"

Kise quay mặt đi, im lặng.

"Kise Ryouta! Tớ nói cho cậu hay nhé, cậu có biết cậu đang là gì không? Cậu đang là bệnh nhân mà bệnh nhân là phải nghe lời bác sĩ mà bác sĩ nói cậu phải ăn ngay tô cháo này để rồi uống thuốc!"

"Cậu không là bác sĩ! Cậu là người bắt tớ ăn không phải bác sĩ, từ nãy đến giờ tớ không nghe bác sĩ nói gì cả! Cậu kêu bác sĩ đến đây đi rồi tớ ăn!"

Trời ơi! Akashi thật sự phát điên lên rồi.

"Cái tên đầu cứng như đá kia, đã bướng rồi còn hay lí sự! Bác sĩ dặn là dặn tôi chứ có dặn cậu đâu! Bây giờ kêu tôi đi lôi lôi kéo kéo người ta, cậu muốn tôi bị chửi cho thúi đầu à? Rốt cuộc cái tên kia đang ở đâu chứ!! Aomine! Mau lăn ra đây cho tôi!!!"

Akashi điên máu cắn chặt khớp hàm, đương nhiên câu quát tháo kia cũng chỉ là nội tâm cậu ta đang phát bạo chứ đối với cái tên tóc vàng đầu cứng hơn đá kia, Akashi không dám nổi điên với Kise bởi hiện giờ cậu như con diều trước gió lộng, chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua sẽ làm đứt dây diều.

Sau cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Akashi thở dài một hơi, thanh âm dịu đi, đối Kise mà nhẹ nhàng:

"Kise. Aomine có việc bận, hẳn là cậu ấy không thể đến được. Cậu nghe tớ, ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc. Aomine sẽ rất không vui khi biết được cậu không chịu ăn."

Đột nhiên một cuộc điện thoại gọi đến, Akashi vội vàng nghe, cậu ta gật đầu lia lịa đáp vâng và kết thúc cuộc nói chuyện bằng câu:

"Được, tôi sẽ đến ngay lập tức."

Điều này như mở cờ trong lòng Kise. Và thế là cậu vờ cau mày nhăn trán, mím đôi môi mỏng suy suy nghĩ nghĩ một lát rồi thở dài nói:

"Được rồi. Cũng không muốn gây khó dễ cho cậu nữa. Cậu để xuống đi, tớ sẽ ăn."

Akashi mở to mắt có chút vui, thở mạnh ra một hơi nhẹ nhõm, rồi đặt tô cháo lên đầu tủ, ngay tầm với của Kise:

"Nhớ là phải ăn đấy, tớ ra ngoài một lát, tớ sẽ dặn y tá trông chừng cậu. Nên nhớ cậu mà đổ bỏ hoặc cho ai tô cháo này, tớ đều biết cả đấy."

"Rồi, tớ hứa tớ sẽ ăn mà."

Akashi nói thêm vài câu dặn dò nữa rồi lấy áo khoác rời đi. Kise nhìn nhìn tô cháo còn bốc khói trên đầu tủ rồi nhìn ra cửa sổ.

Aomine, anh đang ở đâu.

Bên ngoài trời mưa lất phất, tầng tầng đám mây xám xịt trôi nổi che lấp cả ánh mặt trời.

Kise ngồi ôm gối trên giường, giương to đôi mắt nhìn chằm chằm những giọt mưa nhỏ xẹt qua cửa kính. Cậu thắc mắc vì sao Aomine đến giờ vẫn chưa đến. Là công ty có việc gấp, là anh bận bịu trăm bề với tài liệu hay là anh mệt mỏi ngủ quên? Kise thật khó có câu trả lời khi mà cậu chỉ có thể ngồi ở đây, với bốn bức tường xung quanh.

Thò chân leo xuống giường, cậu chàng tóc vàng cởi bộ đồ bệnh viện đang mặt trên người ra, thay bằng một bộ quần áo thường ngày, cậu khoác thêm áo khoác rộng và dài màu xanh cô ban bên ngoài áo thun dài tay màu trắng. Rồi sau đó, Kise quyết định mở cửa đi tìm Aomine.

Nếu anh không đến, em nhất định sẽ đi tìm anh. Aominecchi, đã quá đủ cho việc chờ đợi và lẫn trốn anh, lần này em sẽ quyết không buông tay anh, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

Lần trước, Aomine có nói với cậu nơi anh sống ở Osaka lẫn Tokyo. Kise không phải là kẻ mù đường cho nên lúc đứng ở ngã tư đường đầu tiên, cậu nhìn trái nhìn phải một lúc, xác định chính xác phương hướng rồi tiếp tục bước đi.

Cơn mưa tuy nhỏ nhưng cũng để cái ẩm ướt thấm vào da thịt Kise, cậu khẽ run, kéo sát áo khoác vào rồi lại đẩy nhanh cước bộ mà đi.

Sau bao nhiêu ngã rẽ, Kise cũng đứng trước căn biệt thự cao cấp của Aomine. Cậu há miệng trầm trồ tổng quan ngôi nhà cùng hàng cây xanh mướt trong khu vườn bao quanh. Quả nhiên là con trai của ông chủ Tập đoàn nổi tiếng, nhà cũng phải đẹp và cao cấp như thế này. 

Aominecchi của cậu tuyệt vời lắm lắm! Kise hưng phấn bừng bừng, cười toe toét tiếng đến cánh cổng to lớn bằng sắt sơn đen, cậu nhìn trên nhìn xuống, tìm thấy cái chuông thì lập tức ấn liền hai cái. Đứng chờ giây lát, một phụ nữ trung niên đeo tạp dề hoa chạy ra, vừa thấy Kise, bà ta liền hỏi:

"Xin hỏi, cậu tìm ai."

"Aominecchi!" Kise mỉm cười sửa lại "là Aomine Daiki"

Người phụ nữ trung niên nhanh tay nhanh chân mở cổng, mỉm cười với cậu:

"A. Mời cậu vào."

Rồi dẫn đường cậu đến sảnh lớn trong nhà.

"Cậu ngồi đi. Cậu chủ đang cùng ông bà chủ và cô chủ dùng điểm tâm. Một lát là xong ngay. À mà, cậu đây là gì để tôi đi báo với cậu ấy."

"Bà cứ nói với anh ấy là có bạn đến tìm." Kise cười. Cậu không muốn làm kinh động đến Aomine.

"Vâng, vậy cậu chờ một lát." 

Kise chớp nhẹ làn mi nhìn người phụ nữ trung niên kia rời đi, sau đó dời mắt lên nhìn tấm ảnh chụp gia đình to lớn đặt ngay tại trung tâm sảnh. Aomine của cậu trong ảnh đẹp đến xuất sắc, tuy anh không cười nhưng là vẻ mặt của anh lại cho người ta thấy được anh đã hạnh phúc như thế nào.

"A~ thật ganh tị quá mà." Kise nheo nheo mắt chun mũi. Cậu cũng muốn có được một tấm hình chụp chung với gia đình như vậy.

Tầm vài phút sau, Kise nghe thấy tiếng Aomine từ trong phòng ăn vọng qua:

"Thật ngại quá, để....Kise!!!" Aomine mở to mắt nhìn chàng trai tóc vàng đang ngồi trên ghế, quay mặt sang cười toe toét với anh.

"Chào buổi sáng, Aominecchi."

Một cái đầu hồng hồng ló ra sau lưng Aomine, chưa để anh lên tiếng nói thêm gì, cái đầu hồng ấy nhảy ra, cười rạng rỡ với Kise:

"Ki-chan! Chào buổi sáng!"

Đôi đồng tử màu vàng của Kise co thắt, cậu mở to mắt nhìn Momoi rạng rỡ bên cạnh Aomine, lập tức nụ cười trên môi cứng ngắt, thật lâu sau mới lấy lại được tinh thần mà ngượng ngùng cười nói:

"Momocchi, cậu, cũng ở đây à?"

"Ừ, tớ đến ăn sáng với gia đình cậu ấy, cha mẹ cậu ấy vừa đáp máy bay tối hôm qua. A, cậu đã ăn sáng chưa?"

Kise liếc nhìn sang Aomine một chút rồi lại nhìn Momoi:

"Ừ, tớ ăn rồi."

"Vậy tụi mình-"

Aomine quay sang Momoi, anh đưa tay xoay cô đối diện mình, khiến cô bị bất ngờ mà không thể hoàn chỉnh câu nói.

"Tớ có chuyện muốn nói với Ryouta" Aomine khẽ nói "cậu tránh một lát nhé."

Momoi chớp chớp làn mi dày, khuôn mặt ban nãy ngạc nhiên thoắt cái rạng rỡ nụ cười:

"Ừ được, vậy tớ vào nói chuyện với hai bác."

"Ừ."

Aomine buông tay khỏi vai Momoi, nhìn cô chào tạm biệt Kise rồi đi lên lầu, khuất sau trụ lớn bằng gỗ thông cao cấp ở tầng trên.

"Em đến không đúng lúc rồi." Kise ngập ngừng thấp giọng nói.

Aomine thấy lòng nhói lên một cái, anh bước đến bên cậu, liếc nhìn lên lầu một cái rồi túm lấy tay cậu, lôi ra ngoài cửa.

Thấy anh không nói gì, một đường lôi cậu ra ngoài sân, Kise cảm thấy không ổn, cậu lại cất tiếng nói:

"Aominecchi, anh sao vậy?"

"Không có gì." Aomine đáp, tay vẫn kéo cậu đến trước chiếc xe màu xám bạc của mình. Cẩn thận mở cửa xe rồi đưa cậu ngồi vào hàng ghế đầu. Sau đó anh cũng vào bằng lối bên kia.

"Aominecchi, có chuyện gì vậy anh?" Kise nhìn biểu tình trên mặt của Aomine có chút lo lắng.

Aomine siết lấy vô lăng, do dự một lúc mới thấp giọng ngập ngừng nói:

"Cha anh..muốn anh..kết hôn với Momoi."

Khuôn mặt Kise lập tức biến sắc. Cậu cúi thấp đầu, hai bàn tay siết vào nhau, vặn vẹo. Điều này quá bất ngờ, Kise không dám tin những gì Aomine nói là sự thật.

Cậu chỉ mới tìm lại được hạnh phúc, chưa hưởng thụ trọn vẹn những điều kì diệu nó mang lại, sao có thể lần nữa bị cướp đi, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Thấy người bên cạnh khẽ run, đôi mặt màu vàng cúi nhìn xuống hai bàn tay đặt trên đùi, Aomine vội vã xoay sang túm lấy vai cậu, nói:

"Kise, em đừng lo, anh sẽ có cách nói với cha, sẽ không có gì xảy ra đâu. Tin anh, xin em."

"Aominecchi ngốc.." Kise vẫn cúi thấp đầu, cơ thể cậu vẫn run và kéo theo giọng nói của cậu run không kém "em..có gì đâu cơ chứ..em.."

"Kise, ngẩng lên nhìn anh này." Aomine xoa lên một bên má trắng nõn của cậu "nhìn anh đi."

Mái tóc vàng khe khẽ lay động, Kise chậm rãi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt vàng kia đã hoe đỏ và bên mi đã vươn hơi nước.

"Tin anh. Chúng ta sẽ không kết thúc. Anh sẽ làm tất cả. Xin em, hãy tin anh. Có được không?"

Đối diện ánh mắt kiên định của Aomine, Kise bật khóc lớn, cậu vươn tay ôm chầm lấy anh, xen giữa tiếng nấc nghẹn ngào, cậu nói:

"Em tin, em tin anh. Chúng ta sẽ cùng cố gắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com