Chap 2
Tôi là ai ? Tại sao ...tối thế này ? Hãy nói cho tôi biết đi .
"Ngươi là ác quỷ ? Hay là một thiên sứ ? Hay là một con người ?
Hay là một thứ vô dụng không đáng chú ý? "
Xin lỗi ....tôi cũng không biết nữa
-------------------------------------
Ánh nắng xuyên qua chiếc cửa sổ , chiếu rọi vào cậu bé thiên sứ đang nằm yên nghỉ trên chiếc giường nhỏ bé vừa bằng thân thể cậu . Khẽ cựa quậy đôi khóe mi nặng trĩu , cậu mở mắt ra .
-Đây....là nơi nào _Cậu khẽ chớp mắt xác định mọi thứ xung quanh , thất thần một hồi nhìn vào căn phòng lạ hoắc . Phải nói đúng hơn thì nó thật kỳ lạ , ngoài cái giường nhỏ này ra thì xung quanh căn phòng này trống rỗng . Hình như nó không có người ở ?
Vậy thì tại sao cậu lại ở đây ?
"Cạch" Cánh cửa gần đó chợt mở ra . Một người con trai ...gần cao hơn cậu bước vào . Cậu ngơ ngác nhìn về phía đối diện . Nhìn kỹ lại thì khuôn mặt anh ta trông rất điển trai , mái tóc đỏ hơi ngắn , đôi mắt dị sắc đẹp đến mê hồn , nhưng có vẻ chiều cao của anh ta chắc chắn chỉ hơn cậu tầm 3cm hoặc 5cm thôi!
À , giờ cậu còn quan tâm được chuyện mặt mũi người ta nữa à ?
Kuroko lắc đầu mạnh để bình tĩnh suy nghĩ lại . Người bên cạnh đột nhiên bật cười nhẹ
- Cậu không cần phải sợ đâu , tôi không có ý định gì xấu với cậu đâu _ Có vẻ như anh ta đang muốn trấn an cậu lại . Nhưng ,...giờ cậu mới chợt nhận ra , đôi mắt thiên thanh khẽ nhíu lại khi chỉ nhớ tới mỗi một câu chữ : Kuroko Tetsuya , ngoài ra không còn gì cả . Nếu như vậy thì ...
Cậu là ai ?
- Tôi ...là ai vậy ?
Anh chàng kia khẽ nhíu mày lại rồi xoa trán
- Tôi cũng không biết , hôm qua tôi chỉ mới nhìn thấy cậu ngất trước sân nhà thôi
- Vậy à...
- Cậu không cần phải lo lắng vậy đâu , cứ ở đây thêm chút nữa xem có nhớ thêm gì nữa không _Anh ta trấn an cậu
- Tên....tên anh là gì ?
- Tên tôi là Akashi Seijuuro , còn cậu có nhớ tên của chính mình không ?
- Tôi không biết , tôi chỉ nhớ mỗi "Kuroko Tetsuya" ...Xin lỗi
- Không có việc gì phải xin lỗi cả , dù sao thì hiện giờ tôi vẫn đang rảnh . Tôi nghĩ rằng mình có thể giúp cậu nhớ lại những thứ trước đó rồi đi tìm người thân của cậu sau cũng được _Đôi mắt Kuroko sáng rực lên như tìm thấy vị cứu tinh của mình ngay lúc này . Cậu cúi đầu xuống nói "Cảm ơn" rồi ngẩng lên mỉm cười nhẹ.
Thịch !
Akashi thấy vừa có gì đó làm tim mình đập mạnh hơn bình thường , chắc chỉ là tưởng tượng thôi .
- Dù gì cũng đã hơn mấy giờ cậu ngất đi rồi , cậu có thấy đói không ?
-Ừm...có
- Thế thì bây giờ chúng ta xuống nhà ăn chút gì thôi . Bây giờ trong nhà tôi không có ai ở nhà , cậu không cần phải ngại
- Vậy thì phiền cậu rồi , Akashi - kun
- Tôi gọi cậu là Tetsuya có được không ?
- Umh....cũng được
.
.
.
-----------------------------------------------------------
=END=
Ôi , nhảm vãi :v Tui thề , chap sau sẽ dài hơn ,-.-, Gần đây ôn thi đại học mệt quá đi . Mấy thánh nào đọc chùa bấy giờ hiển linh lên đây đi . Tui cần vote động lực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com