Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Kuroko bừng tỉnh, thở dốc. Cậu hoảng hốt nhìn ngó xung quanh. Vẫn là cái sắc đỏ đen đơn điệu, cậu thở dài. Trong phút chốc, cậu cứ ngỡ rằng mình đã thực sự quay trở về thời điểm ác mộng kia.

"Seijuurou, Akashi Seijuurou. Thì ra là người đó, là thế..."

Cậu lẩm bẩm, một lúc lâu nhìn chòng chọc về phía bức tường cạnh giường, rồi lại quay sang chiếc gương bên đó. Hình ảnh cậu con trai tóc băng lam mặc độc chiếc áo sơ mi trắng, da xanh xao hiện lên trước mắt cậu, mắt quần thâm, hai vai hơi thõng xuống.

Thật thảm hại. Một kẻ yếu đuối như ngươi sẽ chẳng thể bảo vệ ai.

Cậu tự nhủ với chính mình, tay đưa lên đỡ lấy trán. Cái cơ thể dễ bệnh này thật đáng ghét làm sao, sốt rồi. Vận động mạnh trong một đêm lạnh giá quả thật không tốt tí nào, mà chiếc áo Medioris* đặc biệt làm cho cậu để tránh bệnh không có ở đây. Mà nhắc tới đêm qua...hai vai cậu thoáng run rẩy. Cho dù cuối cùng đã nhớ ra anh ta là ai, nhưng những việc anh ta đã làm với cậu vẫn thật đáng sợ.

Kuroko thu mình vào trong chăn, thở nặng nhọc. Nghĩ đến những cái đụng chạm vô hình hiện hữu bao lấy cơ thể, cậu lại ớn lạnh. Cả những nụ hôn cuồng điên, và giọng điệu vang bên tai, rồi cả những cái đau nhức âm thầm phía dưới. Nóng, tại sao cậu lại cảm thấy thật nóng?

Một lần nữa cảm nhận thấy sự thảm hại của bản thân, mắt liền liếc xuống cái xích chân. Cậu có thể cảm thấy rõ rằng năng lực của mình đã phục hồi đáng kể rồi.

Có lẽ mình nên rời khỏi đây sớm thôi, trong khi người đó còn chưa quay trở lại.

Đã quyết định việc gì, cậu liền làm thế. Vậy nhưng ngay khi động tới dây xích, cậu chợt nhớ ra.

[...Nếu anh không trở lại, tôi sẽ là người tìm và bắt anh về cho bằng được. Đừng xem thường tôi, Tetsuya...anh đừng hòng thất hứa..]

"Tên nhóc kiêu ngạo "

Kuroko lẩm bẩm, tay vô thức rụt về. Đó chẳng phải là lời hứa của cậu và Seijuurou hay sao? Mà hiện giờ cậu cũng chẳng thể gọi hắn là 'nhóc ' nữa. Cậu ta thức tỉnh trước cậu, và hiện giờ có khi đã xấp xỉ tuổi cậu rồi. Mười năm xa cách bởi chiến tranh, trăm năm ngủ quên nơi thời gian không tồn tại, và còn thêm 4 năm vào chuỗi tháng ngày cách biệt dai dẳng. Kí ức anh ta trở nên mù mờ, lòng dạ đổi thay, cũng thật khó để mà trách. Thế nhưng nói rằng anh ta là con của người, cậu sẽ không tin. Vì Shiori mà cậu biết là người có tâm hồn mạnh mẽ hơn bất kì ai, còn anh ta, thì ngược lại. Anh ta đủ yếu đuối để bị người đàn ông đó thao túng.

Cậu biết, cậu chính là tên đã giết người ấy. Anh ta có thể hành hạ, có thể tra tấn cậu đủ kiểu, hiện giờ cậu cũng không quan tâm nữa. Vậy nhưng hiện giờ mọi việc này là sao? Akashi Seijuurou anh ta đang trở thành quân cờ dẫn đầu đoàn binh cho cuộc xâm chiếm hai cường quốc còn lại trên lục địa này, hoàn toàn trái với mong muốn hòa bình của người. Thật điên rồ!

Cảm giác thân thể lại tăng nhiệt độ, Kuroko hừ một cái. Cho dù có phá được cái xích này thì cậu cũng chẳng thể đi đâu xa. Cậu mệt mỏi tựa bên đầu giường.

_Tetsu-kun!..pss...nghe thấy không?_

Một tiếng thì thào nhỏ vang lên liền ngay lập tức kéo được sự chú ý. Len lỏi qua cửa sổ là một cái mầm xanh, bám trên đó là một cục đá chồng lên mấy viên sỏi nhỏ. Đây chẳng phải một Grunder** tí hon hay sao? Vậy tiếng nói vừa rồi là Telepathy của Momoi.

Định đáp lại nhưng cậu liền nhớ ra mình đang ở đâu. Nếu như có người theo dõi phía ngoài thì chắc chắn sẽ bị nghe thấy hết. Cậu liền sử dụng Telepathy trả lời.

_Tôi đây. Mọi người thế nào rồi_

_Chúng tớ đều ổn, Tatsuya-san có hỏi về nhiệm vụ cần làm. Và cả việc cứu cậu ra nữa_

Bất chợt, cái xích dưới chân rung lên khiến Kuroko giật mình. Cái thứ này lập tức phản ứng khi cậu sử dụng năng lực, chết tiệt.

_Tất cả mọi người tránh xa khỏi quận này ngay, đừng lo cho tôi, chúng ta sẽ gặp nhau ở đồi Vọng Ước. Còn nữa, tìm cách liên lạc với đội phó đi_

_Tetsu-kun, vậy là sao? Có chuyện.--_

Chưa kịp nói xong Kuroko đã dập tắt liên lạc bằng một cái phẩy tay. Chiếc chồi non kia rụt lại và con Grunder tí hon biến mất. Không còn một chút dấu vết nào lưu lại cả. Cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến gần, rồi cơ thể bị một lực mạnh đẩy ghim vào tường khi cánh cửa bật mở. Sau lưng ê ẩm, bàn tay run lên một đợt, cái nóng từ cơn sốt khiến tâm trí cậu tê dại. Cơ thể của cậu hiện giờ đang cực kì cảnh giác với anh ta.

Từ phía cửa, sắc đỏ hiện lên giữa ánh sáng mập mờ. Chân bước từng bước chậm rãi, ánh nhìn sắc lạnh phát ra từ đôi đồng tử dị sắc như muốn làm đông cứng không gian. Kuroko thậm chí còn cảm thấy như đôi đồng tử đó đang bao lấy cậu khắt khe, như muốn xuyên thủng cả tâm can. Vì một lí do nào đó mà cậu cảm thấy khó xử, hay là bối rối dù vẫn kiên cường mắt đối mắt với người kia. Cậu vừa mới nhớ lại tất cả, và giờ những cảm xúc trái chiều cứ hỗn loạn trong đầu.

"Muốn bỏ trốn sao?"

"Hỏi thừa thãi, anh biết câu trả lời là thế nào rồi kia mà."

Kuroko đáp với tông giọng đều đều của mình, khản đặc. Mí mắt hạ xuống, khuôn mặt trở về với sự vô cảm thường khi khiến Akashi cảm thấy khó chịu. Tuy trong lòng một thứ gì đó đang vô thức trỗi dậy nhưng ngoài mặt anh vẫn không thể hiện ra điều gì, nhìn chòng chọc không dứt. Con người kia, quả thật anh vẫn không thể nhớ ra là ai. Những gì còn sót lại trong kí ức nghèo nàn là hình ảnh dịu dàng của mẹ, và nụ cười của của người khi ngã xuống. Còn cậu ta, ngoài niềm hận thù thì chỉ còn nỗi đau, và niềm khao khát.

Phải, Akashi Seijuurou đôi khi luôn chối bỏ những suy nghĩ của mình, và cũng có lúc thì lại vô cùng thẳng thắn với cảm xúc bản thân nhưng chỉ khi nào nó rõ rành rành trước mắt. Anh thèm muốn con người này, một cách kì lạ. Akashi vẫn chưa thể xác định được đó là những cảm xúc sâu xa hay là ham muốn xác thịt. Nếu là anh, anh nghĩ rằng mình sẽ thiên về vế sau, thế nhưng Emperor lại lôi kéo anh theo vế trước. 

Thật rối rắm, anh có lẽ chẳng thể hiểu bản thân mình đêm qua, nhưng hiện tại, anh có thể chắc chắn một điều. Cái điệu bộ vô cảm kia, thật là chướng mắt. Cái khuôn mặt đơ cứng của cậu ta khi tiến gần tới mẹ anh, tay cầm cung.

"Thế sao? Vậy để tôi nói cho cậu thêm một thông tin thừa thãi. Quân của tôi hiện giờ đang tuần tra quanh ranh giới quận, lại vừa phát hiện một nhóm người choàng áo kín lén lút đi qua. Nghĩ xem, nghe có quen không?"

Tay khẽ giật lên một cái, đồng tử cậu co rút, hoảng hốt quay mặt về phía anh. Từng biểu hiện nhỏ nhặt đã đều lọt vào ánh mắt của Akashi, hiện giờ đang thầm lặng cười mỉm như một kẻ săn mồi, khẽ liếm môi một lượt. Phá vỡ lớp mặt nạ vô cảm rồi tách bóc những biểu cảm phong phú khiến anh cảm thấy một phần thỏa mãn.

"Sợ rồi sao? Tôi tự hỏi cậu sẽ trưng ra cái vẻ mặt gì khi phải chứng kiến chúng bị tra tấn trước mắt. Tôi có nên đưa lệnh bắt giữ không nhỉ "

"Đồ tồi! Chẳng phải tôi mới là người anh có thù hằn hay sao? Đừng động đến họ!!!"

Chát. Kuroko cảm thấy đau rát bên má.

"Cẩn thận lời cậu nói. Cậu nghĩ mình có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Thật nực cười. Hãy nhìn lại bản thân đi, cái cơ thể kia sẽ chẳng thể chịu đựng thời tiết khắc nghiệt của Latviara*** khi chuyển đông đâu."

Akashi với lấy một chiếc lọ nhỏ trong tủ, dốc ra vài viên thuốc màu trắng. Chúng nhanh nhóng sủi bọt rồi biến tan khi được thả vào trong cốc nước. Anh ta đẩy cậu nằm xuống đệm với một chút thô bạo, người khóa phía trên. 

"Hé miệng ra" - Lại cái giọng ra lệnh lạnh lẽo như một tên độc tài.

Với cơn sốt đang hoành hành, Kuroko cảm thấy như hai tai mình đang phả ra khí nóng. Cậu trợn mắt, hơi nhăn nhó rồi làm theo lời anh ta bảo. Sự tiếp xúc đột ngột của bờ môi lạnh khiến cậu giật mình, thuốc tràn vào cổ họng để lại tư vị đắng ngắt. Cậu không thích cái vị của mấy viên thuốc kia, nhưng lại cảm thấy dễ chịu trước sự mát lạnh của làn da đối phương. Và trước khi kịp nhận ra, bàn tay run rẩy đến tệ cậu đã níu lấy áo người ấy.

Trong khi vụ "truyền thuốc" cứ kéo dài, đôi đồng tử dị sắc vẫn cứ bao ánh nhìn lấy thân hình nhỏ gầy dưới thân, hiện giờ toàn thân như đỏ lên vì bệnh. Nhận ra bản thân đang dần bị cuốn theo, Akashi liền rời khỏi đôi môi người kia. Cái nóng ấm của cơ thể ấy có cảm giác dễ chịu khi cái lạnh giá của Latviara tràn đến. Còn cả khuôn mặt đang mơ màng vì tác dụng phụ của thuốc, cơn buồn ngủ chắc sẽ sớm kéo đến.

Biểu cảm lần này cũng không tệ. Anh nghĩ.

Trước khi rời đi, còn ngoái lại nhìn một lúc.

"Cứ thử rời khỏi đây thử xem. Rồi một lần nữa bằng chính tay tôi, tôi sẽ bắt cậu lại"

...

...

Mây lác đác trên bầu trời đêm, và những cơn gió âm thầm gào thét. Mùa đông về khiến cho tất cả trở nên giá lạnh. Nếu giờ họ ở Latviara thì có lẽ tuyết sẽ đang rơi, còn giờ thì họ đang ở quận 8, tại ngôi nhà trên đồi Kirisakigiri. Khí hậu của Estone cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. 

Momoi khẽ rùng mình bởi cái buốt giá đang trườn dọc sống lưng. Cô ngồi dịch về phía Kagami gần hơn một chút. Hắn giật mình đỏ mặt, với tay lấy chiếc chăn choàng  lên cả hai người. Có cảm giác như thứ trong lồng ngực hắn đang đập dồn dập khiến hắn chợt cảm thấy khó thở, đến mức đôi khi vai run giật lên.

Thường ngày mỗi khi đêm đến, Kagami sẽ như một tên vô dụng chỉ có thể ngồi một chỗ và để Himuro lo bữa tối, thậm chí lúc đi vệ sinh cũng phải nhờ anh ta dắt đi như một đứa trẻ. Hắn có cảm giác như mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm quá đang khi bóng đêm bao trùm, và những nỗi sợ ám ảnh trong kí ức cứ tiếp tục tua lại như một thước phim. Hắn sợ nhiều thứ, nhưng điều mà hắn lo sợ nhất lúc này chính là Momoi.

Cô vẫn vậy, nhưng với sự im ắng đến bất thường. Đôi đồng tử màu anh đào tuyệt đẹp kia trở nên trống rỗng và vô vị hệt như đội trưởng mà hắn biết. Cái nhìn hướng về phía tụi Imitieren(*)đang bận rộn phụ việc trong bếp, nhưng thực ra cô đang nhìn về đâu? Cái lạnh nơi đáy mắt khiến hắn rùng mình. Kuroko đã từng nói rằng đó chẳng phải điều gì đáng tự hào, cậu ta bảo rằng theo một hướng nào đó, nó giống với đôi mắt của một kẻ có thể giết người mà không ghê tay, không chút chần chừ, giống cậu. Kagami không muốn ánh mắt vô hồn kia đeo bám cô, nụ cười của cô, mới là thứ hợp với cô nhất.

Dù tự nhủ rằng mình phải làm gì đó nhưng Kagami thực sự sợ hãi đến mức muốn khóc bởi vẻ mặt kia của Momoi. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể ngồi gần cô hơn một chút, với ý nghĩ sẽ giữ cho cơ thể cô được ấm hơn một chút một cách vụng về.

"Em nên nghỉ một chút đi Momoi. Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu."

Himuro di tay vào tạp dề, chậm rãi nói. Phía ngoài phòng khách Haizaki đã ngủ say trên chiếc ghế sofa, cuộn mình trong chiếc chăn lông mà hắn "tình cờ" lượm được.

Momoi lắc đầu. Cô sử dụng Telepathy để đáp lại.

_Em không ngủ được, Tetsu-kun không có ở đây_

"Em biết đấy, đội trưởng sẽ không muốn ai lo lắng đến ốm vì mình cả, cậu ấy đủ mạnh. Hơn nữa, từ đây đến quận 3 là cả một quãng đường dài đấy." 

Lần nữa, cô lại lắc đầu, hơi phụng phịu như một đứa trẻ. 

_Himuro-san, anh không hiểu_ Hơi ghì lấy đầu gối, cô thu mình lại _ Mỗi khi nhắm mắt, em lại thấy viễn cảnh ngôi làng trong đám cháy, và sau đó là cái chết của chính mình. Nó lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Tetsu-kun là người xóa nó đi hằng đêm_

"Vậy sao?"

Himuro cười hiền, đặt vào tay cô một cốc sữa ấm. Hơi khói mỏng manh bay lên trong không khí làm dịu đi cái buốt giá đêm sương. 

"Satsuki, em nên học cách tự vượt qua nó. Nếu cơn ác mộng đó là một điểm mấu chốt làm hạn chế năng lực của em, thì hãy phá bỏ nó đi. Và những cảm giác kia, anh hiểu chứ, tất cả bọn anh đều hiểu. Em không phải là người duy nhất có một khởi đầu chẳng mấy tốt đẹp gì đâu. 

Vậy nên, hãy mạnh mẽ lên. Em xem, Taiga lo lắng cho em đến mức nó khóc sụt sùi trong lúc ngủ."

Himuro trong bộ tạp dề càng nổi bật hơn hình tượng của một bà mẹ tâm lí, có lẽ vì anh đã quen với việc chăm sóc người khác rồi. Momoi cảm thấy nhẹ nhõm, lại chợt nghĩ đến con người cố gắng an ủi cô nãy giờ hiện đang ngủ gật gù. Cô mỉm cười, ngồi nép gần hơn. Phải rồi, mạnh mẽ lên. Để bảo vệ người cô yêu thương, cô không cho phép mình được yếu đuối.

...

...

____________________________

[Kết chương]

*Medioris : tiên cây. Thường sống ở những cây cổ thụ ngàn năm tuổi, là những bậc thầy về thảo dược. Có hình dáng giống như người tí hon màu xanh lá cây có cánh.

**Gunder : quỷ đá _chương 2

***Sự chuyển giao giữa các mùa ở Latviara rất rõ ràng, một khi mùa đông sang thì sẽ rất lạnh và có thể có tuyết ngay tức khắc.

(*)Imitieren : quỷ bắt chước _ chap 4 _ hiện tại chúng vẫn là tay sai việc vặt cho Himuro và Kagami

Viết đến nửa đêm được hơn 2k5 từ cho các nàng. Khen tui đê !!!

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com