Chap 2 : Deep in the forest
" Tetsuya-sama , sao lại là quận 7 ạ ? " - Cậu nhóc tóc đen trắng quay sang hỏi người đi bên cạnh mình , hiện giờ đang ẩn đi diện mạo của mình dưới áo choàng trùm kín.
" Nhóc có còn nhớ chút gì về Allurei ở kiếp trước không ? "
" Không ạ " - Nigou lắc đầu - " Em không nhớ được mặt của hầu hết các thành viên Allurei , nhưng em nhớ được tên của họ và cả nơi chúng ta tìm thấy họ nữa "
" Nhưng em chắc chắn rằng không có ai ở quận 7 cả . Nơi này hoàn toàn bình thường "
Quả đúng là như vậy , nơi mà các thành viên của Allurei , những người sở hữu năng lực từ tấm bài thất lạc của nữ hoàng thường chọn những nơi có điều kiện khắc nghiệt hoặc tự tạo một vỏ bọc hoàn hảo cho bản thân để lẩn trốn khỏi sự truy sát của quân lính. Một nơi bình thường mà lại là nơi ở của rất rất nhiều lính tuần, muốn sống yên ổn cũng khó .
" Có đấy " - Kuroko nhỏ giọng - "Có một người "
"Huh "
Nigou ngạc nhiên rồi giật mình bởi tiếng động phía trước . Một tên lính trong bộ giáp sắt ngả ngớn mùi rượu va phải bà cụ khiến giỏ đựng đầy rau quả rơi xuống đất lăn lóc tứ phía. Chẳng những tên đó không thèm xin lỗi , hắn quay ra chửi rủa thậm tệ trong cơn say mèm, lại không vừa lòng mà giận giữ đá bà cụ một cái thật mạnh rồi nhanh chóng lảo đảo bỏ đi. Những người khác xung quanh đều không dám tới giúp, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
" Bà không sao chứ ạ ? "
" Khụ...khụ.., tôi không sao, cảm ơn cậu nhiều "
Bà lão ho hắng một hồi , mắt bà dù không còn tốt như những thanh niên tràn trề sức sống kia nhưng bà chắc chắn, thời điểm những người kia quay mặt đi làm ngơ, trong chớp mắt con người tốt bụng kia đã xuất hiện trước mắt mà chặn cú đá lại . Bên cạnh đó cậu còn khéo léo không để mình lọt vào tầm nhìn của tên lính say mèm kia, khiến hắn tưởng hắn đã thực đánh xả giận rồi. Nếu bà thật sự bị cú đá đó lao trúng, hẳn bây giờ bà đã không vô sự ngồi đây, mà là nằm trong bệnh viện.
" Thiệt tình ,mấy người hèn nhát kia thật quá đáng khi không lên tiếng giúp đỡ một câu " - Nigou nhăn mặt, để lại những quả táo nằm gọn trong chiếc giỏ đan
" Vì họ là người, Nigou .Và con người biết sợ, không như chúng ta " - Kuroko nhẹ giọng - " Bà có thể đi được bình thường chứ ạ ? "
" Hai cậu thực tốt quá "
Bà lão ngước lên để nhìn cho kĩ khuôn mặt vị ân nhân của mình và nhận thấy cậu có khuôn mặt thật đẹp. Một thiên thần ẩn dưới chiếc áo choàng màu xỉn . Nhưng gượm đã, khuôn mặt này ... bà đã thấy ở đâu đó. Trong phút chốc đôi con ngươi dưới hốc mắt nhăn nheo bất chợt giao động. Nhận ra được điều này, cậu con trai tóc băng lam thoáng cười , đưa ngón trỏ lên trước môi như một ám hiệu nho nhỏ rồi lặng lẽ bước đi cùng với cậu nhóc kia . Bà cụ ngẩn người rồi thở dài, xem ra con quỷ đã phá huỷ cả một vương quốc trong lời đồn đều là sai, sai cả rồi.
...
...
" Tetsuya-sama , khi nãy người vừa cười đúng không ? Vậy là người đang vui đúng không " - Nigou hớn hở hỏi
" Tôi có cười sao ? "
" Có mà ! Với lại thái độ vừa nãy của bà lão quả nhiên là lạ thật, người có nghĩ thế không ?"
" Vì cái kia chăng ? "
Nigou hướng ánh nhìn theo ngón trỏ của cậu, ngay trước mắt họ là bảng truy nã, những tờ lệnh dán đầy nhưng quả nhiên , những bản truy nã của nhóm người bọn họ là nổi bật nhất, với số tiền đều từ hơn 10 triệu gill trở lên . Bản truy nã được làm mới hằng năm, và số tiền thưởng đã tăng đến mức kỉ lục 99 triệu gill . Hẳn người vẽ không biết rõ tuổi thực của Kuroko và những người khác hiện tại nên hình minh họa của cậu trông già dặn hẳn.
Tuy nhiên, có một đặc điểm nhận dạng những người đã bị truy nã , đó là ấn kí khế ước Allurei. Bất kì ai trong nhóm phản loạn đều có ấn kí hình con mắt của Al với các kí tự cổ nằm dọc đường viền lục giác đôi . Ấn kí của Kuroko sau gáy, được che đi bởi mái tóc mềm . Còn với Nigou, ấn kí hiện lên bên cổ chân phải .
" Cái cách họ vẽ cậu chủ thật buồn cười làm sao ,pftt " - Nigou khẽ cười khúc khích khi nhìn thấy bức họa trông có vẻ nam tính lạ thường của cậu chủ mình .
" Cũng chả trách, họ có mấy khi thấy tôi bao giờ đâu . Đi thôi "
" Vâng ! "
...
...
Họ rảo bước qua ngôi làng dẫn đến bìa rừng. Những hàng cây xen kẽ nhau , tứ phía cùng một màu xanh nhiều sắc độ khiến người đi dễ lạc đường , hệt như một mê cung không lối thoát . Nhưng điều này đối với Kuroko và Nigou thì không phải là một vấn đề to tát gì cả, vì họ chẳng phải người thường .
" Bây giờ thì em hiểu tại sao người đó sống ở đây rồi, chẳng một người thường nào tiếp cận được nó. Mà sao cậu chủ biết được nơi này ? "
" Trước khi bị chia quận, nơi này là địa phận của vương quốc Estone phía Nam. Hơn 100 năm trước thì nó hoàn toàn khô cạn, cây cối không thể sống được vì hạn hán , cũng chẳng có người ở. Một nơi như thế này mà cây xanh trải đầy, không lạ sao "
" V-vậy, chẳng lẽ đây là do năng lực của một Allurei. " - Nigou ngạc nhiên - "Mặc dù em cũng là một thành viên của Al nhưng...không ngờ lại có một người mạnh đến mức có thể hồi sinh một mảnh đất rộng lớn đến thế này. Tại sao em lại không nhớ được người đó là ai nhỉ ? "
" Vì ở kiếp trước, cô ấy đã bị giết "
" Huh ? "
" Trước khi trở thành đồng đội của chúng ta , cùng sát cánh trên chiến trường sinh tử thì người nắm giữ Arcana : "The demon" đã tìm thấy cô ấy và hạ sát ngay lập tức .Đây là nơi chôn xác cô ấy .Một kiếp người đã qua, cô ấy hẳn đã hồi sinh. Trước khi tìm những người khác, ta phải cứu được cô ấy "
" Lần đầu tiên gặp mặt, không biết cô ấy là người như thế nào nữa nhỉ, Tetsuya-sama "
" Đừng suy nghĩ xấu về cô ấy, cô ấy có thể nhìn thấu tâm can cậu đó " - Kuroko khẽ nhắc -" Ta cũng dần dần tìm lại được kí ức rồi "
Kí ức của kiếp trước đang dần trở lại trong tâm trí , những khoảnh khắc , sự kiện ,những cái chết,.. cậu gần như biết được phân nửa cuộc đời trước đó nhưng có duy nhất một thứ mà cậu không thể tìm lại . Những cảm giác về kí ức của một người mang sắc đỏ bất diệt... phải, những xúc cảm . Để nắm giữ tấm bài Allurei : The empress trong tay , cậu đã đồng ý để cho nó ăn mòn những thứ vô hình cậu chứa đựng trong trái tim .
Cảm xúc càng mạnh , năng lực càng tăng. Hơn thế nữa, cậu có khả năng sử dụng bất cứ năng lực nào trong bộ 12 tấm bài thất lạc - Allurei khác. Nhưng hiện tại, năng lực của cậu đang ở một mức hạn nhất định, có thể nói là mạnh nhưng vẫn không đủ để đánh bại con quỷ cầm đầu đội quân hùng mạnh kia . Lý do, là bởi vì trong cậu không còn tồn tại thứ được gọi là "cảm xúc" , mà nếu có đi chăng nữa thì mỗi lần dùng năng lực , Allurei sẽ tự động chiếm hữu dần những thứ cảm xúc đó .Còn cậu, sẽ chẳng còn lại gì cả.
" A, đến rồi ! " - Nigou reo lên khi nhìn thấy tinh thể pha lê lớn được các dây hoa bao bọc , lấp ló sau mặt pha lê là khuôn mặt kiều diễm của một người con gái , lại dễ thương vô cùng, đang say ngủ .
"Cẩn thận ! "
Nghe thấy lời Kuroko, Nigou lập tức lùi lại vài bước cảnh giác . Từ trong lùm cây là hai con quái vật to lớn gấp 2-3 lần người bình thường , thân tạo từ những tảng đá rêu bám quanh , tuy chẳng nói chẳng rằng nhưng khuôn mặt giận dữ của chúng hẳn là muốn dọa người chạy đi rồi. Không mất thời gian quyết định đắn đo, Kuroko ngay lập tức biến mất trong tầm nhìn của bọn chúng .Đột ngột xuất hiện từ phía sau, chiếc cung tên tỏa ra âm khí hiện ra trên tay cậu, hai mũi tên găm vào tấm thân cứng cáp của chúng rồi biến mất.
" Ghi đè kí ức (false memory) " - cậu thì thầm
Ngay khi từ đó bật ra từ miệng cậu, hai con quỷ đá dữ dằn ngay lập tức trở nên hiền lành đến lạ, lại ngồi ngoan ngoãn khiến Nigou ngạc nhiên toàn phần.
" S-Sao người làm được như vậy, Tetsuya-sama ??! "
" Tôi thay thế một phần kí ức khiến chúng nghĩ rằng hai ta là bạn thân của chúng "
" Oa.... em biết là người sở hữu nhiều năng lực đáng sợ nhưng... cái đó người đừng nên sử dụng nhiều, kí ức của họ ẩn chứa rất nhiều cảm xúc quan trọng "
"Vậy sao, tôi không biết điều đó "
Kuroko thờ ơ đáp rồi bước đến trước tinh thể trong suốt kia, đặt tay lên mà khẽ gọi . Những dây lên từ từ nới lỏng , lớp pha lê tan vỡ thành hàng ngàn hạt lấp lánh . Người con gái ấy có thân hình đầy đặn, mái tóc dài bồng bềnh mang màu sắc của những cánh hoa anh đào nở rộ .Đôi đồng tử khẽ giao động khi nhìn thấy hai người lạ mặt trước mắt .
_Hai người là ai, tại sao Grunder (quỷ đá) lại không phản kháng gì cả ? _
Hai người họ có thể nghe thấy nó , nhưng không phải giọng nói phát ra từ đôi môi đỏ hồng kia, mà là giọng nói vang lên trong đầu họ . Quả nhiên là không chỉ nhìn thấu tâm can một người, cô còn có thể giao tiếp với người khác qua ý nghĩ .
_Hai người...đều không có ý xấu . Vậy đến tìm tôi làm gì _
"A-Anou, tôi là Nigou và đây là Kuroko Tetsuya, cậu chủ của tôi . Allurei, chị đã từng nghe về nó chưa ? "
_Ra là vậy, tôi không nghĩ rằng cũng có những người khác giống như tôi . Nhưng cậu biết đấy, tôi thích sự yên ắng thanh bình ở khu rừng này, tôi không có ý định rời đi hay tham gia trận chiến nào cả _
"Nhưng thực sự cô chỉ đang trốn tránh thôi đúng không, Momoi-san " - Kuroko nói
_Cậu thì biết gì chứ ??! _
" Đúng , tôi chẳng thể hiểu. Nhưng từ biểu hiện của cô tôi có thể biết rằng cô đang run sợ, phải chăng là vì một tội lỗi nào đó ? "
_Tôi..._
"Nếu cứ giữ những mặc cảm tội lỗi đó, cô sẽ tự giam mình trong một lồng giam vô hình không lối thoát. Vậy chi bằng trả hết nợ nần ,tội lỗi cần trả có phải hơn không " - Trong bất giác, nụ cười nhẹ nhàng phảng phất trên môi cậu
" Hãy đi cùng tôi , tôi sẽ đưa cô đi tìm lấy tự do thực thụ "
_____________________________________
[Kết chương ]
Sắp tới sẽ có KagaMo !
_Thân_
~MikaJun~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com