Chap 6 : Ai ?
Sau mười phút, kết quả thế nào hẳn mọi độc giả cũng đã rõ. Trên đấu trường hiện giờ ngoài hai người từ bên hiệp sĩ , chỉ còn Momoi và Kuroko dưới lớp áo choàng bí ẩn . Kagami thì khỏi nói đi, chỉ vì cậu ta mải ngắm ai đó mà trượt chân ,té thẳng xuống hôn đất mẹ không chút mềm mại tí nào .Dù thua một cách lãng xẹt nhưng ít ra, hắn cũng hạ không ít đối thủ.
Về phía hai tên hiệp sĩ kia, chúng cũng khá tự tin với năng lực của mình, dù gì thì cả hai đều là đội trưởng nhóm trinh sát kia mà , ít nhiều cũng cầm chân những người kia cho đến khi cấp trên đến. Một người có khả năng tăng cường trọng lượng cơ thể, lại có thể chuyển cứng hóa mềm .Người còn lại có thể tạo nên những chiếc gai sắc nhọn từ cơ thể mà đâm sâu xuống lòng đất, biến hóa thành vũ khí . Mạnh thì cũng mạnh đó thôi, nhưng vấn đề là họ chưa từng đối mặt với bất kì thành viên nào trong lục đại tội nhân nên hiển nhiên, họ không biết thực lực của mình chỉ đáng như con kiến mà.
Vị đội trưởng tóc băng lam dưới chiếc áo choàng đã sớm thấy đứng đây so đo với mấy người này quả phí thời gian. Chi bằng cậu kết thúc trận này thật nhanh để mà còn lôi tên lười biếng kia khỏi tù nữa.
Momoi cũng biết ý mà tự rút khỏi trận khi nhận được lệnh của cậu. Những mầm cây khổng lồ từ từ thụt xuống lòng đất.
"Gì kia, người phụ nữ bí ẩn không động tay mà vẫn hạ được đối thủ nay đã rút lui rồi kìa" - Viên giám khảo bình luận nhiệt tình.
" Đương nhiên, vì trận đấu sẽ kết thúc tại đây" - Nigou vui vẻ đáp
[ Năng lực của vị thần thứ 4 - The Sun ]
"Judgement "
Một bước chân cậu giẫm xuống lòng đất , bề mặt chuyển rung , hai người kia chưa hiểu mô tê gì đã bị đẩy bật bởi một thứ ánh sáng chói lóa mà bất tỉnh . Trên đấu trường hiển nhiên chỉ có một người . Cậu đưa tay qua, và thần binh đã tự chuyển hóa mà trở về nơi nó vốn ở - hai cổ tay , và lần này dường như nó siết chặt tay cậu hơn bao giờ hết.
"V-Vậy là chúng ta đã có người chiến thắng ! "
"Lâu không gặp , Al " - Cậu nói , không nặn nổi một nụ cười như những người chiến thắng thường làm. Thần binh rung lên một hồi như lời đáp - "Nhanh đi thôi, mọi người "
Vậy nhưng chưa dịch được vài bước, cậu đã nghe thấy giọng hớn hở ngứa tai của ai kia.
"Đội trưởng ~~ "
"Haizaki-kun ? "
"Đội ~ trưởng ~ ah~"
Haizaki vừa chạy , mặt lại tươi tắn muốn bệnh. Chẳng biết hắn lấy đâu ra đống hoa để mà vừa chạy vừa tung như thế .Thoắt cái hắn xuất hiện trước mặt Kuroko mà đè cậu xuống rồi cười, chiếc răng nanh lấp ló vẻ ranh ma , lại còn cọ cọ mũi lên cổ cậu mà hít hà .Cũng vì thế mà áo choàng tuột khỏi, để lộ khuôn mặt dễ thương trong bản truy nã mấy năm trước.
" Lâu không gặp ,đội trưởng. Anh vẫn ngon như ngày nào ,cưng dễ sợ nha "
"Hazaki-kun, cậu làm lộ danh tính người ta rồi "
Nhìn ra mới thấy mọi người đã bắt đầu xì xào, có người đã xanh mặt lại rồi. Đám đông nhanh chóng rời đi theo lời kêu gọi của những tên lính . Kuroko vì bị vướng vào thêm rắc rối đã sớm thấy phiền phức vô cùng , Momoi chảy máu mũi không rõ lí do. Ngay lập tức Kuroko đẩy hắn ghim xuống lòng đất rồi ngồi lên mà tát túi bụi , quay sang thản nhiên nói với mấy người kia.
"Coi như ở đây xong việc , chúng ta đi " - Xong cậu quay xuống khuôn mặt bầm tím be bét đang dần tự hồi phục lại kia - "Haizaki-kun ,tự kiềm chế thân dưới của cậu đi "
" Anh thật phũ mà đội trưởng " - Hắn cười đểu - "Hay là anh 'giúp' tôi đi "
"Tôi có thể làm nó biến mất luôn nếu cậu muốn "
(Thiến tên đó đuê :v)
"Dạ thôi ,em chừa rồi " - Hắn xuề xòa, bản mặt mang vẻ bất mãn vô cùng.
"Chúng ta thực nên rời khỏi đây, cậu chủ ! " - Nigou nói lớn - "Phía bắc cách đây 2km có một nguồn năng lực lớn đang tiến đến rất nhanh "
Nigou hiện nguyên hình dạng thành con quỷ khuyển khổng lồ cõng Momoi cùng con người vô dụng dưới ánh sáng là Himuro trên lưng. Bằng một tiếng gầm thật trầm , Nigou mở ra một cánh cổng không gian rồi nhảy qua, những người còn lại cũng nhanh chóng đi theo, biến mất gần như không vết tích.
...
10p sau đó
Đậu trên sàn đấu là một con Batteir khổng lồ cùng với hai người thanh niên khác , trang phục toát lên vẻ cao quý của một cấp bậc khác hẳn với những người dân xung quanh , bên người đều được trang bị những vũ khí trạm trổ bắt mắt. Con người với mái tóc đen ngó nghiêng xung quanh , tay đưa lên vuốt cằm khi nhìn thấy chiếc áo choàng đen rớt dưới đất. Hắn, đôi mắt sắc lẻm, miệng mím cười một nét dài suy tính.
"Oy ,cậu nghĩ sao về bọn này ? Có thật là chúng không hay chỉ là báo cáo sai của mấy tên vô dụng kia thôi "
Hắn híp mắt , khẽ liếc con người mang mái tóc đỏ đứng khoanh tay ung dung phía sau.
" Cũng chưa chắc là bọn chúng, hơn nữa rất có thể bọn chúng đã rời đi được một lúc rồi. Nếu đó là báo cáo sai, tôi cũng chẳng rảnh mà quan tâm "
"Hẳn là thế rồi, đội trưởng Thập thánh nhân chỉ quan tâm đến một con mồi duy nhất thôi mà nhỉ " - Hanamiya nói với chút giọng mỉa mai , nét cười kì dị càng đậm khi bị con mắt dị sắc của người kia chiếu phải - "Vậy thì đội trưởng, anh nghĩ sao về cái này ? "
Hanamiya giơ lên một lọn tóc băng lam mỏng vô cùng từ chiếc áo choàng, và chỉ cần ngần ấy là đủ để con người kia hừng hực sát khí lạnh lẽo.
"Vậy ta đi chứ ? Tôi cũng có người cần trả nợ ở đó đấy "
* Battier :Một con quỷ lớn dạng như cá đuối, hai hàng mang cùng với cánh mang khổng lồ có thể nâng trọng lượng không nhỏ của bản thân. Thân dưới có hai chân dài 3m , Chúng vốn là loại hiếm lại nổi tiếng dữ tợn ,thân có thể phát điện tự vệ tương tự sét đánh nên số lượng người sở hữu chưa bao giờ quá 3 người.
__________________
Biên giới quận 9 - địa phận Latviara trước đây - Khu rừng tối
Những hàng cây với tán lá đen dày khiến ánh sáng thật khó có thể lọt qua, làm cho không gian trở nên tối tăm. Suốt quãng đường Kagami chỉ đen mặt mà lặng im bước đi, vai có phần hơi run run lí do không hoàn toàn vì hắn sợ bóng tối ( hắn thực sự rất rất rất không thích bóng tối ) mà là vì có một cô nàng tóc hồng đam bám tay hắn kia . Trong khi đó, Himuro hoàn toàn hồi phục mà thong thả bước đi, mặt hiển nhiên trưng ra vẻ tươi tắn nhẹ nhàng thường có.
"Không biết mấy người kia có sao không nhỉ, tự dưng anh thấy lo lo, em nghĩ sao Satsuki-chan?"
_Chắc là họ không sao đâu ạ, Himuro-san_
Vì phép dịch chuyển của Nigou có sai sót nên một cách vô tình, họ đã tách nhau thành hai nhóm ra một quãng khá xa, lại còn lạc trong khu rừng tối nữa.
"Nè , đội trưởng ~ Có phải do tôi nhìn lầm hay không nhưng có điều gì khiến anh không an tâm sao ? "
"Cậu nói vậy là sao , Haizaki ? "
"Thì đó, tôi chưa từng thấy anh lùi bước trước ai bao giờ . Anh luôn nói rằng hãy giải quyết nhanh rồi về, và vậy thôi . Tôi không nghĩ anh lại rút lui như vậy . Mà đợi đã, có khi là..." - Mắt hắn ánh lên tia sắc lẻm - "Anh nhớ ra rồi sao ? "
Thấy Kuroko không trả lời, hắn bật cười
"Hay là giờ anh mới nhận ra ? Đội trưởng, trí nhớ anh tệ quá "
"Đừng làm trò với cậu chủ, Haizaki ! "
Mặc kệ Nigou nhắc nhở , Haizaki vẫn cứ tiếp tục điệu cười ngặt nghẽo của mình. Hắn từ từ tiến tới cậu ,lấy hai tay áp lên má mà nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn ấy.
" Tôi tự hỏi anh sử dụng bao nhiêu năng lực mà quên luôn chuyện này rồi nhỉ .Lúc đến "thăm" tôi, anh phải nhận ra rồi chứ ? " - Hắn đặc biệt nhấn mạnh câu tiếp theo - "Quận 10 nằm dưới quyền của tên tóc đỏ đó đấy. Hắn ta trở thành điểm yếu tiếp theo của anh rồi sao , đội trưởng ? Chỉ vì thế mà anh bỏ chạy không đánh sao ? "
"Nếu tôi nói đúng vậy thì sao ?"
Haizaki hoàn toàn ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu, hắn im ỉm tức giận gãi đầu. Hắn không biết rằng quết định rút lui của Kuroko không vì phải người kia, mà vì cậu đã tiên liệu trước được một điều.Tất cả mọi thành viên trong All đều không biết rằng cậu sở hữu thêm một khế ước với vị thần thứ 11 - Vitae , với khả năng có thể báo trước tương lai. Ấn kí của Vitae ẩn hiện dưới con mắt phải của cậu, thường chỉ báo trước những mảnh thông tin vụn vặt. Nhưng lần này, cái cậu thấy lại là cái chết của một người, quả thật trong lòng cậu đang dâng lên một thứ xúc cảm khó chịu vô cùng, thật khó diễn tả.
Hơn nữa, nó lại xảy ra ngay trước mắt cậu. Người sẽ chết có thể là ai ? Tương lai quả nhiên thật khó xác định, hơn nữa có khi thứ năng lực thất thường này chỉ tiên đoán được một phần, lại có thể thay đổi được chăng .
Vừa mới nghĩ vậy mà Kuroko đã rùng mình, hai người kia cũng vậy. Từ không trung tự nhiên xuất hiện sức nặng từ năng lực khủng khiếp của hai người lạ . Từ nãy giờ cậu không hề nhận ra, vậy hẳn còn có khả năng, người đó có thể nhìn thấu năng lực che giấu sự hiện diện hoàn hảo của cậu nữa.
"Đã đến thế này thì không còn cách nào khác nữa, nếu tình thế xấu đi, tôi buộc phải xóa hết sạch kí ức của họ thôi . Cũng để tránh phiền phức thêm nữa "
Thần binh của Kuroko đã hiện nguyên hình thành chiếc cung lớn, tỏa ra hắc khí hừng hực theo ý chủ mình .
"Không được, cậu chủ ! Người đừng quên rằng kí ức chính là thứ làm nên một con người , người đâu thể tùy tiện mà gạt bỏ hết được ! "
Trong phút chốc cậu giật mình, hình ảnh người phụ nữ kia lại hiện lên trong tâm trí.
...Tetsuya, hãy trân trọng những kí ức mà con còn giữ được. Nó cho thấy cội nguồn của một con người , sinh ra và lớn lên thế nào, trưởng thành ra sao, con người mà con đang trở thành . Vì vậy, khi sử dụng năng lực kia, con hãy cân nhắc cẩn thận ...
...Đừng quên điều này,Tetsuya. Tuyệt đối...
" Cậu chủ ! Cậu có nghe thấy không ? " - Nigou lắc mạnh người cậu
"Tôi..."
Xoẹt !
Hai đôi con ngươi co giật, một người ngỡ ngàng.
Cơn đau lan toàn cơ thể, thứ dịch đỏ lòm bắn lên đôi tay đang lưỡng lự kia.
Trong lòng ,một thứ cảm xúc nhức nhối khiến con người nhỏ bé đó như muốn vỡ òa.
Thứ cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng cậu là gì ?
__________________________
[Kết chương]
Lại thêm một bộ truyện ít được chú ý *thở dài* . Quả là vạn sự khởi đầu nan mà...
Và đúng, người đó xuất hiện, đồng nghĩa với việc ngược cx xuất hiện , H cũng sẽ xuất hiện , SM xuất hiện, cả đống luôn aizaaaaa... Đọc mà thấy công có OOC , có hơi quá đáng thì hãy từ từ nhé. Mọi người nên đi tra từ điển lại Yandere và Sadist luôn rồi đấy.
_Thân_
~MikaJun~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com