Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Biệt từ

Khi thức tỉnh, anh nhận ra mình đang ở trong một cỗ quan tài trong suốt, hoa hồng bạch nở rộ muôn nơi, lá chuyển sậm dần càng khiến cho khung cảnh xung quanh thêm phần lạnh lẽo.Như một xác sống mới đội mồ sống lại, anh ngơ ngác nhìn quanh, đôi mắt dị sắc đảo liên hồi như thể muốn kiếm tìm những mảnh kí ức. Giống như nhiều người khác đặc biệt được hồi sinh, kí ức của anh trở nên mập mờ, mà có thể nói rằng anh chẳng thể nhớ điều gì cả.

Ngồi bần thần hồi lâu, một người đàn ông xuất hiện trước mắt, mái tóc cũng một sắc đỏ, khuôn mặt lạnh như thể thấy được âm khí, ánh mắt hun hút khó đoán được ý đồ là gì. Người tự xưng là cha anhnói nhanh về thân phận của mình, và bỗng chốc anh nhìn thấy những kí ức ấy , kí ức về cái chết của mình gần trăm năm trước. Nhưng không chỉ thế, anh còn nhìn được ra cả cái chết của người mẹ mà mình hằng yêu mến. Người đã ra tay hạ sát hai mẹ con anh, không ai khác lại chính là con người với mái tóc băng lam kia.

Trong đám lửa dữ dội bùng cháy, người con trai tóc băng lam kia nắm chặt cây cung trong tay, đôi mắt tuyệt nhiên lạnh lùng mà thả tay , mũi cung nhọn hoắt xuyên qua cơ thể yếu đuối của người ấy. Kí ức này tuy mập mờ ,nhưng anh nhớ rõ màu sắc kia, thành thử ra cứ mỗi lần nhìn đến là anh lại thấy hận, trong lòng cồn cào như muốn xé tan sắc màu được cho là yên bình mà giả tạo kia.

Vì cơn hận mà anh gạt bỏ nghĩa vụ ban đầu, cũng chẳng thèm xem xỉa đến những mảng kí ức quan trọng đã bị ai đó xóa mất để đi tìm người kia. Bắt được cậu rồi anh sẽ làm gì ? Thẳng tay giết sao ? Như vậy là quá dễ dàng rồi, anh còn muốn người đó phải chịu đựng sự đau đớn đến tận xương tủy .Xưa nay ai gây nợ tới anh , anh đều trả gấp 10 !

....

Battier có khả năng đánh hơi rất nhạy, hơn nữa với tốc độ khủng khiếp, nó nhanh chóng đánh hơi và đuổi kịp mục tiêu. Lần này theo sau hai người có một nhóm lính trợ thủ nữa . Ngay khi phát hiện ra ba người kia, Hanamiya chẳng thèm đợi lệnh mà đã giương nỏ - thần binh tầm xa của mình mà nhắm bắn. Vốn dĩ mục tiêu là cậu con trai tóc băng lam kia, nhưng ngay khoảnh khắc đó đã có một thân hình nhỏ bé khác che đỡ cho cậu.

"Hanamiya, đừng tự ý hành động ! " - Akashi gắt lên rồi nhanh chóng quan sát tình hình. Hẳn là Hanamiya không hề có cảm tình gì với anh cả, và vì biết rằng nếu tranh giành mục tiêu với anh thì anh hẳn sẽ phát điên. Con mắt dị sắc kia đã rung lên từng hồi .

Ngay khi Nigou ngã xuống lòng đất, Kuroko đứng như trời trồng rồi cũng đổ sụp theo. Thuật hồi sinh của Vitae, đúng thế, cậu vẫn còn có thể dùng nó. Nhưng ý định đó đã ngay lập tức bị dập tắt bởi lớp tự phong ấn thân xác của cậu nhóc kia.

"K..hông được...cậu chủ ... nếu dùng nó lần nữa , người sẽ lại quên...tuyệt đối không được quên em, không được quên Shiori-sama...."

Sử dụng thuật hồi sinh, tương đồng với việc đánh đổi kí ức. Cả hai đều biết điều đó rất rõ.

"P-Phá phong ấn ngay Nigou ! Đừng như thế " - Khuôn mặt vô cảm của Kuroko đã nhuốm vẻ hoảng loạn  

"...kí ức của người ...là minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của em và người ấy !...khục...không sao đâu Tetsuya-sama , em ổn mà . "

"Cảm ơn vì mọi thứ ..."

Chỉ có thể đứng đó nhìn xác người kia dần tan biến, không thể làm gì, cũng không thể quay ngược thời gian mà sửa chữa mọi lỗi lầm. Trong lòng cậu bỗng dấy lên thứ cảm xúc khó chịu vô cùng, như muốn thét gào, thế giới xung quanh như đảo lộn. Hiện giờ, bản thân cậu đang cảm thấy như thế nào ? Nếu như cậu phát hiện ra sớm hơn, nếu như cậu cẩn thận hơn , nếu như cậu không hành động như vậy,... "Nếu như" dường như là một câu hỏi vô tận.

Và rồi Kuroko chợt hiểu ra, cậu cảm thấy bất lực , vô dụng , hối hận. Càng nhận ra cảm xúc đó, suy nghĩ trong cậu càng trở nên hỗn loạn , lí trí dần bị nhấn chìm . Hai vai run lên , đôi con ngươi chìm trong sắc đen tối tăm vô tận. Ấn kí sau cổ như hằn sâu thêm vào làn da, lan dần khắp cơ thể , bao lấy thần binh hai bên cổ tay khiến nó rung lên dữ dội .

Trong khi đó, Haizaki đã bỏ đi từ hồi lâu và tìm được nhóm người kia.

" Rút thôi ! Đội trưởng sắp mất kiểm soát rồi !"

"C-Cái gì ??!" - Kagami kêu lên, giọng run bật hãi hùng

"Thật không ngờ là nó lại xảy đến vào lúc này " - Himuro nhíu mày tỏ vẻ bình tĩnh - "Trước hết, lập tức rời khỏi đây "

_ Sao lại thế, Tetsu-kun đâu ? Mọi người đang nói gì vậy ?_ Vì mọi người đang gấp gáp vô cùng mà Momoi không thể theo kịp miệng những người kia đang nói gì, chỉ có thể nhìn vẻ mặt tái xanh của Kagami mà đoán non đoán già . Cô không hề muốn sử dụng năng lực "nhìn thấu" của mình đối với đồng đội mình cả.

"Hiện giờ chúng ta không nên ở gần Kuroko , Satsuki-chan. Anh không tiện giải thích hiện giờ, chúng ta phải nhanh chóng cách xa khỏi chỗ này "

_Không ! Chúng ta không thể bỏ mặc Tetsu-kun lại, cả Ni-kun nữa !_

Kuroko và Nigou là người đã tiếp nguồn ý chí để cô vượt qua quá khứ , là người che chở vô điều kiện kể từ khi cô hồi sinh , là người bạn vô cùng quan trọng . Đâu thể nào trong cơn hoạn nạn mà bỏ đi ??! Trong phút chốc Momoi cảm thấy như mình không thể tin tưởng những người mà Kuroko gọi là "đồng đội" này nữa rồi.

Momoi hoảng loạn vẫy vùng khỏi vòng tay Kagami với ý định chạy đi tìm hai người kia. Ngay lập tức cô liền sử dụng Telepathy để có thể liên lạc với cậu từ xa. Nhưng ngay khi bắt được tín hiệu từ cậu , cô đã nghe được thứ âm thanh hãi hùng. Âm thanh gào thét vang dội cùng với những suy nghĩ hỗn loạn vô cùng của Kuroko tuôn chảy vào đầu cô khiến cô choáng váng. Hai tay ôm ghì đầu, Momoi quỳ gục xuống đất, miệng mở to như muốn hét lên nhưng tuyệt nhiên chẳng hề phát ra âm thanh. Cơn đau đầu dữ dội khiến cô như muốn nổ tung đầu , hẳn cô sẽ không thể chịu nổi nếu như Himuro không tạm thời đánh vào điểm huyệt phía sau cổ khiến cô bất tỉnh.

"Satsuki ! "

Kagami chạy đến bên cô mà hoảng loạn, lúng túng đỡ cô lên một cách vụng về. Dưới sự ảnh hưởng của bóng tối hắn càng luống cuống và sợ sệt đến tệ. Trong khi đó, một Himuro bình tĩnh đã nhanh chóng kiểm tra sơ qua nhịp thở.

"Em ấy không sao, trước hết chúng ta rời khỏi đây " - Phải nói rằng Momoi thật may mắn là năng lực của cô đủ chống cự được ảnh hưởng từ năng lực của Kuroko đi .

Bốn người họ nhanh chóng biến mất.

...

...

Từ phía trên cao quan sát động tĩnh của cậu phía dưới , Akashi trầm ngâm, chuẩn bị ra lệnh cho nhóm bốn người trợ thủ cùng nhóm lính phía sau hành động. Trợ thủ mà anh đích thân chọn ra đều là những người có năng lực tuy vô cùng. Vào thời điểm này tấn công là có lợi nhất, nhưng hành động của đối phương khiến anh bận tâm, cậu ta chẳng có vẻ gì là lạnh lùng nhẫn tâm như trong kí ức còn sót lại duy nhất của anh cả . Và hơn nữa , hành động của người tên Haizaki kia cũng đáng ngờ. Lục đại tội nhân trong báo cáo trước đó luôn bám sát nhau , hiện giờ chỉ vì một người chết mà bỏ mặc luôn cả vị đội trưởng mà chạy mất.

Akashi nghĩ, thời gian quả thật biến hóa con người lẫn tình cảm một cách khôn lường ! Xưa thế giờ vậy , bị phản bội bởi chính đồng đội của mình, thực quả đáng thương quá đi ! Đâu đó trong lòng anh có chút hả hê.

" Eikichi , Mibuchi, hai người kia nữa. Chuẩn bị đi "

Trong khoảng khắc anh vừa đưa lệnh, một sức nặng khủng khiếp đã đè nén lên tất thảy mọi người , những con Battier bắt đầu hoảng loạn , kêu ré lên sợ hãi . Ngay lập tức Akashi quay lại về phía mục tiêu dưới kia.

Từng hạt nước mắt long lanh chảy ra khỏi đôi mắt trống rỗng , rơi lên làn da bị những kí tự đen ngòm in hằn , hắc khí tỏa tứ phía. Khi đôi môi nhỏ bé kia hé mở, một tiếng hét cao đến chói tai vang lên . Nhóm người kia thấy không gian xung quanh như đảo lộn ,tay nhanh chóng che lấp đôi tai lại như phản xạ.

Trời đang lặng gió bỗng nổi cơn cuồng phong, mặt đất bằng phẳng bỗng nứt toác mà nhấp nhô lơ lửng , gai nhọn xuất hiện mọc lên khắp nơi rồi đâm thụt liên tục , cây cối tự dưng bốc cháy như chiếc đuốc rồi lại rụng lá đóng băng như mùa đông ùa về ,... Cả Akashi , Hanamiya và nhóm người theo sau đều ngộ tưởng rằng mình vừa vượt xuyên hàng trăm không gian, thế giới khác nhau . Mãi cho đến khi kết giới bảo vệ hoàn thành, tất cả mới thở phào mà hoàn hồn , có người run lên khi chứng kiến toàn bộ không gian bên ngoài đang bị phá tan một cách dữ dội.

Người con trai tóc băng lam kia khóc thét suốt mấy tiếng trời rồi gục xuống nền đất trống rỗng. Tiềm thức nhanh chóng bị cơn mệt mỏi vùi lấp, Kuroko bắt đầu chìm vào giấc ngủ , hệt như một đứa trẻ .Khu rừng cứ tưởng chừng sẽ tan hoang nhưng một đống hổ lốn không rõ, ai ngờ lại trở về nguyên vẹn như không có chuyện gì xảy ra, dù đúng là còn nhiều vết tích cắt sâu trên thân cây và lòng đất vẫn còn lại.

Khi nhắm mắt lại, cậu nhìn thấy người ấy , đứng bên cạnh là một cậu nhóc đang vẫy tay. Trong vô thức, cậu nở một nụ cười nhạt nhòa .

_______________________________

[Kết chương ]

Next chapter : No affection

Con giun lười đã ngoi lên, vẫn không chịu trả nợ cho bộ fic nào đó

ahihi

Mà hình như chương nào cũng thiệt dài, gõ mỏi cả tay ahh .Chẳng như người nào đó cứ gõ trên 200 từ là kêu dài rồi . Có khi...lần sau tui cũng viết ngắn ngắn thôi nhỉ, cho đỡ mệt. Cơ mà chỉ thấy tội fan chưa hiểu diễn biến bao nhiêu đã kết chương rồi :V

Ngoi lên rồi lại lặn thôi ~~

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com