Chap 8 : No affection
Đứng trước khung cảnh bình yên như chưa từng bị xê dịch của khu rừng tối , hết thảy đám lính đều kinh ngạc không thôi. Những hình ảnh thiên tai kinh hoàng mà họ đã trải qua mấy tiếng vừa rồi phải chăng là ảo giác ? Không, không thể, sau trận đó có rất nhiều người trong đoàn họ bị thương nặng, con Battier của Hanamiya đang nằm hấp hối bởi chấn động phía kia . Tên tội phạm lần này chẳng phải hạng dễ đối phó !
Bước tới khu đất trống một trong "lục đại tội nhân " đang nằm im mà thở đều .Vì chưa từng nhìn tận mắt mặt mũi cậu như thế nào nên khi ngó qua, không ai không khỏi ngỡ ngàng trước khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ của ai kia. Quả không hổ danh là sức hút mạnh mẽ của The empress! Tuy nhiên, khi họ nhớ lại khung cảnh kinh hãi vừa nãy thì chẳng ai dám bước tới gần thân xác nhỏ bé ấy , đôi chân run khiến họ ngày càng chần chừ .
"Còn chờ gì nữa? Bắt hắn !!! "
Giữa khung cảnh đêm giọng ra lệnh của Akashi càng thêm lạnh, đôi mắt dị sắc quét đến ai người đó liền xanh mặt mà luống cuống hết cả. Có vài người miễn cưỡng tới gần, nhưng chỉ cách cậu nửa mét, một tia sáng bật lên cùng với âm thanh cơ hồ như sét đánh ,hai người gần đó đã gục xuống đất bất tỉnh.
Kết giới tự vệ ? - Akashi nhíu mày, quay sang mấy tên kia đã thấy mặt họ dè chừng và lúng túng đến tệ .Như để kiểm chứng điều gì đó, anh liền tự thân bước tới gần . Ban đầu vòng phong ấn phòng thân phản ứng dữ dội vô cùng ,chấn động như tản ra tứ phía nhưng có lẽ vì người kia đang ngủ thiếu phòng bị nên chỉ cần vài bước tiến là kết giới vỡ tan. Những người đứng xung quanh chỉ trố mắt nhìn, thầm tung hô sức mạnh của Akashi, Nếu người kia bị đội trưởng thập thánh nhân bắt giữ dễ dàng đến thế thì những người còn lại, họ cần gì phải sợ chứ ?
Nghĩ vậy nhưng chẳng ai dám tiến gần áp giải cậu đi dù cậu đang ngủ say, họ không đủ mạnh để tiến gần dù chỉ nửa bước , thành ra Akashi lại là người bế cậu ta. Càng nhìn vào khuôn mặt kia, anh càng khó để tin rằng cậu là kẻ giết người. Đôi mi trong rủ xuống ,mái tóc dài ngang vai xõa tùy hứng trên làn da trắng mịn , có phần hơi xanh xao. Ngoài khuôn mặt ngây thơ , lại còn hành động nép mình về phía hơi ấm như đứa bé tạo vẻ dễ thương thì có một thứ duy nhất khiến anh không thể nhìn thẳng vào gương mặt cậu, lí do chính là sắc xanh bao phủ mái tóc cậu kia.
Thật chướng mắt.
" Aida..thật không ngờ là cậu có hứng thú với cậu ta nha, tính về tận hưởng một mình chăng?"- giọng bỡn cợt vốn có của Hanamiya vang lên , hắn thích thú khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm hướng về hắn, thật rợn người. Trêu chọc con người này không bao giờ là chán cả.
" Quận 9 hiện tại vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của tôi , anh có ý kiến ? "
"Không có, người ta không muốn gây sự với đại vương ngài đâu " - Hắn xuề xòa cười khẩy -" Chỉ nhớ đừng để 'ông ta' biết là được "
"không cần ngươi nhắc "
Anh lạnh lùng đáp rồi quay đi, ra lệnh cho đám người kia rút về. Hanamiya mặt khác, ngay khi đám người họ rời đi ánh mắt xảo quyệt đã hiện rõ ,hàn khí hiển hiện ,khóe miệng nhếch lên từ từ , ngón tay miết qua cán cây nỏ như có suy tính . Thực chẳng ai có thể đoán được trong đầu hắn là gì nữa .
Trong khi đó cách đây 3000 dặm về phía tây , tại ranh giới quận 8, nhóm Himuro cuối cùng cũng có thể có chút nghỉ ngơi , trời đã bắt đầu tối dần. Đây không phải lần đầu Kuroko mất kiểm soát và một lần nữa, họ cảm thấy mình thật hèn nhát , y như lời Momoi nói.
Cô nàng tóc hồng kia ngay khi tỉnh dậy đã vùng ra khỏi vòng tay của Kagami , đôi mày thanh tao nhăn lại, khóe mắt đỏ lên tựa muốn khóc. Biết là mình không thể nói nên cô lại càng cảm thấy tức giận hơn, giận vì không thể la cho đám người kia một trận.
_Tại sao...Tại sao lại không đưa họ đi cùng, các người là đồ phản bội , vô lương tâm !!_
Qua telepathy câu nói của cô nghe văng vẳng đều đều truyền vào đầu họ tựa hồ không xúc cảm, họ chỉ có thể nhìn biểu cảm mà biết là cô đang giận ,rất giận. Haizaki chẳng quay mặt lại nhìn, miệng lẩm bẩm rằng đâu phải bất kì ai trong họ muốn thế nhưng cô không hề nghe thấy. Tuy nhiên, Kagami vừa mới tiếp nhận lời cô truyền đạt vào não thì đã giật bắn mình như thể nghe thấy cô la hét thật. Hắn là luống cuống lắp bắp giải thích nhưng cô lại không thể bình tĩnh mà đọc cho ra. Mặt hắn tái tím, cạnh mắt cũng đỏ theo người kia, hắn là muốn khóc thật rồi !
May ra trong ba người thì còn có một người bình tĩnh (vào buổi đêm ) như Himuro, anh ta kiên nhẫn đợi cho cô hạ hỏa đôi chút rồi mới nói.
"Bình tĩnh nào Satsuki -chan, nghe anh. Bọn anh làm vậy đều do lệnh của Kuroko " - Anh nói đủ chậm để cô có thể theo kịp
Momoi tựa hồ có một chút như không tin lắm, như thế này chẳng khác gì đi gạt trẻ con cả! Dường như cũng đoán được điều cô đang nghĩ, anh giải thích thêm.
"Trước đây khi bọn anh còn là một nhóm đầy đủ các thành viên , Kuroko với tư cách là một đội trưởng đã đặt ra một số luật mà bọn anh buộc phải tuân theo"
"Điều đầu tiên trong số đó , là một khi 'đội trưởng' không còn hành động như 'đội trưởng' thường khi , tuyệt đối tránh xa . Bọn anh vì tôn trọng cậu ấy, nên chưa từng một lần làm trái những luật đó cả. "
Cho đến lúc này Momoi mới có thể bình tĩnh lại đôi chút, nhưng cô vẫn khóc nấc hết cả lên. Cô đã thực coi cậu như một người thân trong gia đình, và giờ cái cảm giác như đánh mất người thân ấy lại hiện lên, chiếm hữu trái tim yếu đuối. Momoi chưa biết chuyện của Nigou, Haizaki cũng không có ý định tiết lộ lại lần nữa .
"Giờ thì sao ? Không có đội trưởng thật chánnnnnnn..." - Haizaki kêu ca
" Nếu không cứu thoát được, chúng ta đến nhận lệnh rồi đi " - trong những trường hợp như thế này, Himuro (vào buổi đêm) là người tin cậy nhất để quyết định thay cho đội trưởng sau đội phó- "Trước hết, chúng ta nên tìm cách liên lạc với Đội trưởng đã "
....
....
Sàn đá lạnh và cứng va chạm đế giày vang lên âm thanh cộc cộc đều đều , tiếng chìa khóa leng keng kêu lên trong không gian lặng im . Toàn thân cậu nặng trĩu, được bao bọc bởi thứ hơi ấm lạ hoắc .
Đây là đâu ?
Dù cơ thể cậu đang run lên vì cơn lạnh bất chợt, nhưng cậu mặc kệ. Tâm trí cậu đang chìm trong viễn cảnh của một cánh đồng mênh mông , lọt vào tầm mắt cậu không ai khác chính là người phụ nữ mang sắc đỏ tuyệt đẹp . Và trong bỗng chốc, nơi cậu đứng đóng băng khiến cậu chẳng thể di chuyển, còn người ấy thì quay lưng bước từng bước tiến đến nơi thật xa. Người định đi đâu ? Đợi đã !... Đừng đi, đừng bỏ con lại một mình ...
Cậu vươn tay ra, và bắt lấy cánh tay có hơi ấm.
...
Đặt người con trai tóc băng lam kia xuống chiếc giường gỗ trơ trọi trong phòng giam, bàn tay cậu ta níu áo lại càng chặt. Akashi nhíu mày, cầm tay cậu ta giật mạnh khỏi vạt áo rồi quay đầu bước đi .Nhưng không ngờ chỉ sau vài bước chân cậu ta đã tỉnh đậy, nắm tay anh mà kéo ngược lại.
"Sh-Shiori-sama !! "
Với đôi mắt khẩn cầu ngấn nước, cậu gọi tên người ấy - người mẹ quá cố của anh .Thoáng qua đôi mắt dị sắc là vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó tia chán ghét đã hồi phục . Akashi lạnh lùng hất tay người kia ra khiến cậu ta bừng tỉnh , lần này chính cậu lại là người bị bất ngờ. Đôi con ngươi trong như hai giọt nước co giật , môi run run , cậu hỏi nhưng lại như tự nói với chính mình.
"Shiori-sama...không phải ?..." - Nhưng người trước mắt cậu có những nét thật giống ! Đảo ánh nhìn một lượt rồi dừng lên khuôn mặt người kia, Kuroko tựa hồ như muốn nói điều gì, song lại không thể cất nên lời . Trong khi đó người kia hừ một cái, đứng khoanh tay ném cái nhìn nửa con mắt một cách rợn người lẫn khinh bỉ toàn phần .
"Đừng gọi tên mẹ tôi một cách thân mật như vậy ,tên tội đồ kia "
Câu nói như đập thẳng vào mặt người con trai kia , cái giọng nói lẫn tính cách này đã khiến cậu nhận ra người kia là ai . Shiori chỉ có một người con trai độc nhất , một người cao ngạo và cầu toàn ,một tạo vật hoàn hảo của người ấy. Tuy Kuroko không hề nhớ dù chỉ một chút kí ức của cậu và anh ta, nhưng nếu anh ta lại là con ruột của người ấy, thì cậu hẳn nhớ ra một điều.
Con người này, cậu toàn tâm chán ghét !!!
Cho dù cậu là người mang thứ xúc cảm sâu nặng nhất với người ấy , là người bao lần bảo vệ chở che , bao lần ngồi nghe tâm sự, ...cho dù vậy nhưng trong tim người ấy đứng đầu vẫn là đứa con trai người ấy dứt ruột đẻ ra. Cậu đã ngàn lần thầm muốn mình được thế chỗ anh ta, muốn được goi người ấy là "mẹ" một cách chân thành. Nhưng ghế đã có chủ, muốn ngồi lên cũng không được, mà cướp cũng không xong , để rồi cậu chỉ có thể đứng từ xa, lặng lẽ kiềm nén. Nếu cậu là người tên Akashi Seijuurou kia, cho dù có bị cha ép buộc, có bị áp lực đè nén trên vai,... thì cậu sẽ mạnh mẽ mà giũ bỏ tất cả để chăm lo cho người thân của mình. Cậu ta càng ghét anh ta vì sự yếu đuối đó .
Trong lòng sớm đã xuất hiện sự khó chịu lạ lùng , Kuroko nhận ra cái thứ này gọi là ác cảm vì cứ mỗi lần cậu nhìn lên khuôn mặt đó, đôi mắt đó là mọi thứ trở nên xám xịt đục ngầu , khiến cậu nhức mắt không muốn ngó nữa ! Nhưng thật đau làm sao, anh ta lại thừa kế sắc đỏ rực rỡ của người ấy, màu sắc mà cậu yêu vô cùng tận .Nhìn thứ mình yêu và ghét hòa làm một người ngay trước mắt chẳng phải rất nhức mi tâm sao ?
"Về mẹ của tôi, chẳng phải cậu là người biết rõ nhất sao ? Hay là cậu quên ai là người giết bà ấy ? " - Ngừng lại một hồi , Akashi bồi thêm một câu - "Người ấy đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi
Âm điệu thấp trầm sắc lạnh đâm thẳng vào tim cậu . Dù đã bao nhiêu lâu nay, cậu cứ tưởng rằng mình có thể vượt qua cái chết của Shiori - người duy nhất cậu cho là người thân. Và mỗi lần nhắc đến chuyện đó, lại cộng thêm cái điệu lạnh đến có cứng xương tủy như của ai kia, cậu lại cực kì dễ mất kiểm soát . Đã mất...không tồn tại.... cậu không chấp nhận điều đó !!!
Những vệt đen loang lổ lan trên làn da khiến , báo hiệu rằng chủ thể đang dần mất lí trí, sức mạnh như muốn bùng phát bất cứ lúc nào. Nhận ra điều này ,Akashi đã sớm thiết lập kết giới bao quanh cơ thể kia , từ lần trước đáng lẽ cậu ta không còn sức mà đánh tiếp, nhưng nguồn năng lực khổng lồ này từ đâu ra ?
Phía sau kết giới, Kuroko áp hai tay lên dày vò mái tóc mềm, hai mắt mở to rung bần bật, nước mắt trào ra rồi lơ lửng trong không khí .Chỉ cần liếc qua là đủ biết, đến cả người bên trong cũng không thể kiểm soát nổi bản thân nữa rồi. Không còn cách nào khác, Akashi đánh bạo đi thẳng vào kết giới, vừa cố giữ cho kết giới không bị tiêu tan vừa tiến gần rồi sử dụng lực đánh ngất tạm thời từ phía sau . Căn hầm ngục xuất hiện nhiều vết rạn nứt , nhưng đó không phải là điều cần quan tâm nhất . Việc giam giữ con người nguy hiểm có thể bùng phát bất cứ lúc nào này ở đâu đã trở thành một vấn đề mới .
Akashi ngẫm nghĩ hồi lâu.
"Đưa cậu ta lên phòng tôi "
_________________________
[Kết chương ]
Con giun lười là tui xin chân thành cảm ơn những người đọc đã ủng hộ bộ fic này .Dù nó không được nhiều người biết đến, lại update rùa bò nữa nhưng nhận được những dòng cmt của mọi người Jun rất cảm kích . Các nàng đoán thử xem chương này tui lết được bao nhiêu từ ?
Các nàng hẳn là đang mong ngóng cảnh "hành hạ" đi, hoặc là chỉ có tui là lên hứng thôi :v . Dần từ, tui còn đang lết cho xong The giver nhé .
Sắp tới nếu có thông báo gì về fic, mọi người lên " MiJun 's fic report " nhé. Mọ thông báo về lịch, việc ra fic mới ,... đều ở đó ah ~~
Mỗ tác giả ngồi ôm máy đợi vote tình yêu và cmt tình ái của các nàng .
_Thân_
~MikaJun~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com