Chap 9 : Paradox attracted (1)-H
Khi cậu thức dậy, cậu thấy mình đang nằm úp trên mặt đất, thật lạnh lẽo. Phục trang vẫn còn nguyên vẹn ngoại trừ chiếc áo choàng đã biến đi đâu, hơn nữa hiện giờ cậu đang đi chân đất. Thần binh vẫn ngự hai bên tay, trên làn da in vết đỏ, hẳn là đám người kia đã cố kéo thần binh ra khỏi cổ tay cậu nhưng lại không thể. Đương nhiên rồi, ngoài cậu ra thần binh chưa nghe ai bao giờ.
Có lẽ vì nằm trên sàn nhà đã lâu, cậu dần cảm thấy mỏi nhức toàn thân, đầu óc có phần hơi choáng váng. Ít ra còn hơn là cái sàn đá lạnh ngắt của ngục tù, vì hiện giờ cậu đang nằm trong một căn phòng riêng có hai màu đen đỏ chủ đạo, dưới được trải một lớp thảm mỏng. Thần người nhìn quanh một lúc, cậu định đứng lên nhưng bỗng vì một lí do nào đó mà đôi chân đều đổ sụp.
Kuroko nhận ra, không chỉ năng lực mà thể lực của cậu đều đã cạn kiệt. Liếc nhìn thứ xích được khắc các kí tự ấn chú, tia ngán ngẩm vô tình xẹt qua đáy mắt thanh thiên kia từ lúc nào không hay. Cái thứ này...chính là nó dần dần gặm nhấm lượng năng lực của cậu.
Thoát khỏi đây trong tình trạng này có lẽ sẽ không dễ dàng gì cả.
"Tỉnh rồi ?"
Giọng nói kia đã sớm thu hút sự chú ý của cậu. Sắc đỏ ngập tràn trong đôi con ngươi thanh thiên màu trời, khiến cậu vừa như muốn nắm lấy màu sắc ấy, vừa muốn nhắm mắt thật chặt để nó không lọt vào tầm mắt. Người ấy cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, treo lên một cách chỉn chu rồi ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành cách một bước chân, hướng về phía cậu, tay chống cằm. Bộ dạng thư thái kia như đang từ từ chiêm ngưỡng con mồi bị trói buộc bởi xiềng xích trước mắt, nhưng ánh nhìn như xoáy sâu vào đối phương khiến cậu rùng mình.
Bản thân chẳng còn sức lực để mà chống lại, bỗng chốc cậu có cảm giác như mình là con thú nhỏ đang run rẩy trước mãnh thú, không lối thoát. Cũng không biết phải trả lời như thế nào, cậu chỉ ngu ngơ gật đầu, lảng tránh ánh nhìn dữ dội kia.
"Tốt, vậy tôi cũng không lòng vòng nữa. Tôi cần thông tin về mấy tên đồng phạm của cậu "
"Anh nghĩ rằng tôi sẽ nói sao? "
"Ồ, tôi không nghĩ cậu sẽ cao thượng tới mức bao che cho những kẻ phản bội mình cơ đấy" - Anh cười, có chút mỉa mai
"Họ sẽ không bao giờ phản bội tôi, tôi biết điều đó, và tôi cũng không bao giờ phản bội người. Nhưng anh... Anh thực là đã thay đổi rồi, anh không giống những gì người ấy mong muốn...---Urg!!! "
Chưa kịp nói xong, đế giày của anh ta đã hằn lên gò má trắng nõn của cậu một vết đỏ khiến người cậu đổ sang một bên, bất giác kêu lên một tiếng, đồng tử không chút biến động, sắc mặt vẫn nguyên một vẻ cứng đơ. Cậu đang cố gắng chịu đựng, buộc bản thân không thể nhún nhường thảm hại trước mặt người kia. Akashi lên tiếng, sức nặng trong câu nói thật giống như ra lệnh.
" Cậu không có quyền nói về mẹ tôi bằng cái miệng giả dối kia, tuyệt đối không. Mệnh lệnh đấy, tên sát nhân kia "
" Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi là hung thủ? " - Đôi mắt cậu hướng lên đầy kiên quyết và giận dữ, cái cảm xúc mà đã lâu không hề sượt qua trong tâm trí cậu bao năm nay - " Vậy là anh đã bị ông ta làm mở mắt bằng những thứ thủ thuật kia rồi? Làm con rối cho kẻ thù của mình, thật không giống với kiểu người như anh tí nào. "
Chát!
Lần này là một cái tát giáng xuống bên còn lại, nét hồng sớm chiếm lấy làn da trắng mịn kia. Tay anh nâng cằm người kia lên, buộc cậu ta phải nhìn vào mắt anh, đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ .
"Vậy cậu nghĩ rằng tôi có lí do gì để tin lời cậu không? "
"Không có, tôi cũng không quan tâm "
Nhìn khuôn mặt vô cảm đông cứng kia, răng khẽ cắn chặt chịu đựng, Akashi mất hứng thả cằm cậu ra. Cái dáng vẻ kiên cường, cố gắng mạnh mẽ của Kuroko hiện chẳng phải là thứ anh muốn thấy. Đau đớn, phải, đau đớn đến mức phải kêu gào, cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến cậu ta ám ảnh tựa như vết sẹo đi theo tâm trí cậu ta cả đời. Khuôn mặt đau khổ của cậu ta mới chính là thứ anh muốn lôi ra khỏi cái vỏ bình thản kia.
Akashi bước tới chỗ chiếc tủ gỗ gần đó, đưa mắt như đang kiếm tìm thứ gì.
" Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì cả "
" Cậu không nói, tôi đây cũng có đủ cách để khiến cậu bật ra "
Bằng một cái búng tay, một lực lớn đẩy bật cơ thể Kuroko về phía sau tường, hai tay cố định phía trên. Có hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn cố giữ sự bình tĩnh. Hiện giờ cậu đang ngồi áp sát phía tường, hai tay bị cố định phía trên bằng những dòng ấn chú lạ. Tiếp theo đó anh xuất hiện trước mắt cậu, đi kèm là âm thanh "vút" cắt xuyên không khí rồi hạ xuống người, nơi làn da vừa bị phanh mở sau lớp áo trắng.
Số lần đường roi vọt rơi trên người cậu, cậu không nhớ nổi, chỉ là toàn thân đều cảm thấy rát, nét đỏ ngày càng nhiều. Thậm chí màu sắc này còn lan xuống dưới đôi chân thon trắng, chiếc quần dài bị vứt xộc xệch một bên. Đôi khi cậu lại kêu lên một tiếng nhỏ âm ỉ, nhưng khi nhìn cái bản mặt lạnh đang nhếch mép cười, cậu lại càng cứng đầu lặng im không cảm xúc, quyết không để anh ta thấy bộ dạng thảm hại của bản thân mà anh muốn thấy, lại càng tăng thêm phần chán ghét người kia.
Cái hành động này chẳng những làm chọc tức đối phương, mà còn vô tình gây cho anh ta một nỗi hứng thú không rõ. Akashi vô cùng tự nhiên khui chai rượu vang trên bàn, rót thứ chất lỏng mang hơi men ra chiếc ly thủy tinh mà từ từ thưởng thức tư vị trước mắt. Anh từ từ bước tới gần
" Bỏ cuộc chưa? "
" Anh biết chắc câu hỏi đó thật thừa thãi rồi kia mà " - Kuroko thều thào, ho khan vài cái
" Thật cứng đầu "
" Arg...! "
Nói rồi anh đưa ly rượu lên mà dốc toàn bộ xuống người cậu, toàn bộ các vết thương như đồng loạt bỏng rát khiến cậu hơi nhíu mày, cơ thể co lại cựa quậy một cách không hề thoải mái. Rượu đỏ đọng trên các lọn tóc mang sắc xanh, chiếc áo ướt dính chặt vào cơ thể, làn da trắng mịn đầy vết tích bạo hành thật kích thích ánh mắt con người. Đôi môi rướm chút máu mấp máy ,đều đều thả hơi khói trong màn đêm lạnh của Latviara, hai chân khép nép càng thêm vẻ e lệ lạ thường.
Người được chứng kiến khung cảnh mỹ dụ đầy mê hoặc thế này từ trước giờ, chỉ có Akashi. Mà anh ta có chút thần người ra.
_ Sao? Ngươi thấy sức hút của vợ ta không tệ chứ? _
Một giọng nói vang lên trong đầu anh, con mắt dị sắc khẽ nháy một cái. Khởi nguồn của giọng nói này chính là từ Bokushi-nhân cách thứ hai của Akashi. Hay nói đúng hơn thì nó là tấm bài đã lên khế ước với anh - The Emperor
" Vợ ngươi ? "
_ Đúng, là The Empress. Có khi ngươi cũng nên chú ý, tên nhóc kia có thể sẽ nắm thóp ngươi lúc nào không hay _
"Nực cười"
Nhưng khi quay lại phía con người nhỏ nhắn kia, Akashi lại có chút đắn đo. Xem ra, cậu ta cũng không quá tệ đi. Khóe môi chợt nhếch lên cách gian xảo. Trong khi đó Kuroko ngây thơ không biết gì thì đã bị tấn công bởi một nụ hôn sâu, bên trong vòm miệng thật náo động.Quá bàng hoàng, cậu dùng lực đạp người kia ra, khuôn mặt bình tĩnh cuối cùng cũng đã biến sắc mà sợ hãi.
Akashi Seijuurou, anh hẳn là điên rồi, tôi là nam, là nam nhân đó! Liệu anh ta có thậm tệ đến mức giải tỏa hết lên một nam nhân, lại là kẻ thù nữa không? Suy nghĩ trong đầu cậu càng trở nên hỗn loạn, cảm xúc không rõ, chỉ là nó khiến cậu thật choáng váng không thôi.
"Anh...thật bệnh hoạn! Anh mất trí rồi! " - Kuroko run run nói, lại gần như muốn thét lên.
"..."
Anh đưa lưỡi tà mị liếm đi vệt máu bên khóe môi, tư vị tanh nồng tan dần trong khoang miệng. Một lần nữa tới gần, đẩy cậu nằm xuống tấm thảm đen khiến từng đường nét trên cơ thể cậu thật nổi bật. Kuroko vốn dĩ muốn đạp cho anh ta thêm vài cái nhưng chân lại không hoạt động theo ý chủ, cứ thế để mặc kẻ kia tiến lên, mắt nhắm chặt, mím môi, cậu quay đầu đi để mặc cho mái tóc che giấu những biểu cảm khó coi trên khuôn mặt.
Có lẽ, thân xác cậu hiện giờ đang bị thao túng. Nếu The empress bẩm sinh có khả năng điều khiển tâm trí của một con người, mê hoặc một cách khéo léo vô tình thì The emperor lại có thể khống chế thể xác bằng câu lệnh. Mọi mệnh lệnh được đặt ra đều là tuyệt đối tuân theo dù chủ thể có muốn hay không, mà từ nãy giờ, tay chân cậu không hề nghe lời cậu! Cậu có thể phản kháng sức mạnh đó nếu có đủ lượng năng lực, vậy nhưng, cậu đã chẳng còn tí sức lực nào nữa rồi.
" Mở miệng ra đi "
Kuroko vẫn cứng cổ lắc đầu. Nhưng thay vì sử dụng sức mạnh của mình để ra lệnh cho cậu, hai bàn tay anh đặt lên cổ, ngón từng ngón khẽ siết lại. Dưới sức lực như thế, cổ họng cậu ngay lập tức bị nghẹn khí, buộc cậu phải kêu lên mà ho sặc sụa, mùi tanh nồng tưởng chừng sắp tràn đầy, khuôn mặt vô tình của người kia qua viễn cảnh nhòe bởi nước mắt thật kinh hãi đến lạ.
Như để chớp lấy thời cơ tự tạo, Akashi tiến tới đôi môi ướt át thoảng hơi rượu của người kia, một lần nữa khuấy đảo bên trong, mặt khác đôi mắt dị sắc tiếp tục nhìn xoáy vào đối phương mà chiêm ngưỡng biểu cảm phong phú. Có chút hỗn loạn, đau đớn nhưng đậm nét lại là sự xấu hổ cùng với nét yêu mị khó cưỡng.
Trong lòng người thanh niên tóc đỏ khẽ cười thầm. Thú vui với thứ "đồ chơi" mới này có lẽ còn nhiều lắm.
_____________________
[Kết chương]
Tui đã bảo là H kéo dài mấy chương không nhỉ, ahihi.
P/S: Hãy ủng hộ Jun trên wattpad minna nhé
...
Spoilers:
Anh là một người thật tàn nhẫn, lại khó hiểu vô cùng.
Đáng lí ra tôi đã nên quên anh
Tôi phải quên
Để kiềm chế thứ xúc cảm mãnh liệt đến đáng sợ này một lần nữa
...
_Thân_
~MikaJun~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com