Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Liệu có đủ dũng cảm


Căng thẳng len lỏi trong không khí. Haizaki trốn đâu đó biệt tăm, hắn nhất quyết không vào nhà. Himuro ngồi co ro một góc tủ nào đó ngay khi bước vào. Hiện giờ những người đang phải chịu trận trước đội phó chỉ có Kagami với Momoi . Và dù đang đứng thẳng người, Kagami vẫn đang thấy chân mình run lên.

Hiện giờ, người mạnh sau đội trưởng chỉ có đội phó, có thể nói, người con trai nom gầy gò kia mạnh ngang cả 4 người bọn họ gộp lại. Từ lúc đến đây họ không dám nói một lời, cũng không biết cậu liệu có biết đến sự hiện diện của họ hay không.

Takao ngồi quay lưng về phía cửa, chăm chú với công việc giã thuốc. Trong khi đó, đứa nhóc ngồi bên cạnh cứ giương đôi mắt xám khói sắc lạnh về phía họ mà soi mói, thi thoảng lại bật ra tiếng gầm gừ.

"Jin, trà. "

Cậu nhóc ậm ừ rồi biến mất ngay sau đó, trong bếp nghe tiếng lục đục một hồi. Trong khi đó, sự im lặng xem chừng dai dẳng lần nữa đươc cậu phá bỏ. Kagami rùng mình khi 'được' gọi tên.

"Đội trưởng hiện giờ đang ở đâu. "

"...thực ra."

" Tớ không có cả ngày đâu Kagami."

"...Đội trưởng... hiện giờ đang bị kẹt ở quận 9"

Kagami ngập ngừng nói, ngay khi đó chiếc chày gỗ nhỏ trong tay Takao dường như vỡ tan. Bị kẹt mà hắn ta nói, cậu hiểu nó là gì. Đầu chợt có cảm giác nặng nề, từng hình ảnh liền đó trượt qua tâm trí, những khuôn mặt lạnh lùng mà cậu còn nhớ lần lượt hiện ra, trong đó còn có một người đặc biệt nên cảnh giác.

Quận 9, chẳng lẽ lại thuộc địa phận của tên đầu đỏ đó đi.

"Còn đây là ai?"

"Đây là Momoi Satsuki, là đồng đội mới"

Momoi vẫn chưa hết lúng túng trước mặt người con trai tóc đen kia. Mặc dù cái bản chất linh hồn cậu thế nào cô có thể thấy, hơi khó đoán nhưng không có gì là xấu cả. Vậy nhưng hiện giờ dường như có điều gì đó khiến tính tình có chút bất ổn hơn mọi khi, cô có thể cảm nhận thấy điều đó. Phải chăng ai đó đã khiến tâm trạng cậu ta xấu đến nhường vậy?

Vừa đúng lúc jin bê một cốc trà ấm đi vào, không những chẳng mang cho mấy vị 'khách' kia một chút nào, thay vào đó đôi đồng tử soi xét mở banh như cái đèn pha, hào phóng tặng cho bọn họ mấy cái liếc lạnh toát. Cậu nhóc vô tư ngồi xuống cạnh vị bác sĩ của mình rồi tự mình thưởng thức tách trà đen. Và mặc dù chưa hề nếm dù chỉ một giọt, Takao vẫn nhàn nhã tán thưởng.

"Trà của bà lão ngày hôm nay ngọt hơn mọi khi. Có phải hay không bà ấy bỏ thêm một nhánh Linh Thảo ".

Cho dù đã chứng kiến rất nhiều lần nhưng Kagami vẫn không hết thấy quỷ dị. Hắn ta chưa từng thấy Takao ăn hay uống bất kì thứ gì, dù vậy, cậu ta vẫn có thể nhận biết xem trong thứ thực phẩm đó chứa những gì.

Lại một lần nữa nhìn chòng chọc Momoi từ đầu đến chân, Jin bật ra một câu.

"Không đủ khả năng"

"Xin lỗi Satsuki, tớ không nghĩ cậu có thể tham gia vào Lục đại tội nhân"

"Cậu nói vậy là sao, Takao!! " - Tên đầu đỏ sậm gầm lên giận giữ

"Im đi, Kagami. Đừng quên không có đội trưởng ở đây, tớ là người nắm quyền. Mấy người các cậu chắc còn chưa nói với cô ấy những điều luật ngầm của chúng ta"

"Cho dù có là thế đi chăng nữa, chẳng phải Kuroko đã đồng ý rồi hay sao? Mới một thời gian trước đội trưởng đã..--"

"Đội trưởng sẽ không thể kiểm soát bản thân khi nằm trong tay Akashi Seijuurou nữa, hiểu chưa đồ ngốc. Nếu cậu ấy ở đó lâu hơn, đội trưởng sớm sẽ không còn là Kuroko Tetsuya nữa! Cậu biết hậu quả là gì rồi kia mà!"

Kagami nổi nóng, và Takao cũng mất kiểm soát cơn giận. Cậu thở ra một cách nặng nề.

"Kuroko sẽ không thể thắng mặt tối của chính bản thân cậu ấy khi ở gần yếu điểm của mình. Kagami, cậu không muốn thực hiện nhiệm vụ mà không có đội trưởng chứ?"

"..." - Hắn hoàn toàn câm lặng

"Tôi cũng không muốn ra tay với chính đồng đội của mình..." - Cậu nhấn mạnh - " ...thêm một lần nữa đâu. "

Người con gái đứng bên cạnh lại càng thêm bối rối. Đã có nhiều chuyện đen tối xảy ra khi cô chưa xuất hiện, cô cũng không dám hỏi. Tình hình lại có vẻ xấu đi. Nhưng cô quyết không muốn chùn bước, cô muốn chứng minh bản thân cũng đã trở nên mạnh mẽ.

_Takao-kun, tớ không yếu đuối như cậu nghĩ đâu. Tớ kiếp trước có lẽ đã không thể tự mình đứng lên, nhưng mọi thứ giờ khác rồi_

Một âm giọng đều đều vang lên trong đầu.

"Vậy Momoi, cậu có thể giết người không?"

" Này, Takao!"

"Im lặng Bakagami"

Trong một khắc thứ bóng tối trồi lên từ dưới mặt đất bao lấy Kagami, nhấn chìm hắn trong sự sợ hãi không thốt nên lời. Takao chậm rãi bước tới gần cô, bình từ nói.

"Momoi, dùng telepathy kết nối với tôi "

Cái bóng đen bao quanh Kagami càng thêm dày đặc khiến Momoi hoảng hốt, cộng thêm cả lời người con trai kia cô vừa mấp máy đọc qua môi.

_Nếu là để bảo vệ đồng đội của mình, tớ nghĩ rằng mình có thể ra tay._

"Được thôi. Có lẽ cậu chưa biết về luật lệ của chúng ta, tớ sẽ nói thẳng. Thứ nhất, luôn đặt nhiệm vụ và sinh mệnh người dân lên hàng đầu. Thứ hai, đương nhiên, phản bội là điều cấm kị."

Momoi gật đầu một cái.

"Điều thứ ba, một khi đội trưởng mất kiểm soát ý thức, nếu như không đầy đủ thành viên thì bắt buộc phải tránh xa cho đến khi đội trưởng bình ổn lại."

Đến đây, cậu bắt đầu hạ giọng.

"Và điều cuối, vô cùng hệ trọng. Bất cứ thành viên nào đánh mất bản thân và để 'mặt tối' khống chế, lập tức sẽ bị hành hình. Cậu có hiểu không, Momoi ? Cậu có đủ dũng khí để ra tay với chính đồng đội của mình hay không. Đặc biệt, là với đội trưởng ấy.

Một khi đội trưởng không còn là đội trưởng mà chúng ta biết, tất cả mọi người trong nhóm sẽ đều phải cùng nhau phong ấn cậu ấy lại. Chuyện đã xảy ra một lần với một đồng đội của tớ, vậy nên tớ cực kì không muốn những người yếu đuối đi theo"

"Momoi Satsuki, cậu có thể giết đội trưởng không"

Lần này, Momoi mới là người chết lặng. Mọi thông tin truyền đến quá nhanh khiến cô không thể tiếp nhận, và chúng làm cô hoảng loạn. Giết Tetsu ư? Đó sẽ là điều mà cô không bao giờ nghĩ tới. Tồn tại trong cô có tức giận, có lo sợ, nhưng cái khiến cô bàng hoàng hơn cả để bắt cô chấp nhận sự thực chính là sự nghiêm túc của người kia.

"Quả nhiên, là không có khả năng." - Jin đáp nhạt, hướng về bác sĩ với ánh nhìn lo lắng. Takao cũng làm bộ dáng thất vọng quay đi.

_Cho dù có cho tớ bất cứ cái gì, tớ cũng sẽ không bao giờ ra tay sát hại với đồng đội mình cả, tớ muốn bảo vệ mọi người ! Tớ không muốn bất kì ai phải hi sinh, nhất là vì bản thân tớ, tớ muốn mạnh hơn nữa_

Takao vẫn lặng im, đứng quay lưng về phía cô như thể đang chờ đợi điều gì.

_Nhưng nếu đó là cách duy nhất, không thể cứu vãn...tớ sẽ không chần chừ_

Nói đến đây, cậu hướng về phía cô một nụ cười nhẹ nhõm.

" Vậy là đủ. Chào mừng đến với Lục đại tội nhân."

Bằng một cái bật tay, bóng đen bao quanh con người kia biến mất. Lưu lại vẫn là một khuôn mặt tái xanh tột cùng. Bảo sao Haizaki nhất quyết không vào nhà, hẳn là cái trực giác của hắn nhạy bén hơn tất cả.

"Jin, dọn đồ đi. Đằng nào chúng ta cũng không thể lưu lại nơi này trong thời gian tới nữa."

"Bác sĩ, anh thực sự sẽ đi theo họ sao."

"Nhóc thấy có vấn đề? "

"Em lo cho anh, từ trưa nay đã thấy có gì đó không ổn rồi"

"Ta cũng hết cách. Người đó đã không còn, hiện giờ người còn khả năng kiềm chế đội trưởng lại chỉ còn có mình ta." - nói đoạn, cậu quay sang Kagami nói - " Mọi người tốt nhất nên khởi hành đi, nếu ta còn ở lại đây không chừng lại đụng độ với mấy tên thánh hiệp sĩ. Jin sẽ dẫn đường, tớ còn có việc nên sẽ theo sau. "

Sau đó, cậu biến mất, như tan biến vào không khí.

-------------------------

Đêm về, tại thành Giah.

Đã sang đông rồi nhưng cái lạnh buổi đêm vẫn thật dịu nhẹ, khí hậu ôn hoà, màn trời đêm ti tỉ những ánh sao soi lối. Cảnh vật ở nơi đây so với bao nơi khác quả thật vẫn yên bình đến lạ.

Người phụ nữ trên giường đưa ánh nhìn ra phía ngoài, mông lung suy nghĩ, không biết đang nghĩ về ai. Làn da xanh xao ẩn hiện vết nhăn trông đến tiều tuỵ, mái tóc xanh rêu để suôn, để buông tuỳ ý. Bà đã nằm trên giường bất động hồi lâu, ốm yếu, duy chỉ đôi mắt hiện giờ rất sáng như đang mong ngóng điều gì. Ngón trỏ khẽ vân vê ấn kí ngày một nhạt thêm. Phía bên cạnh, cốc thuốc gần cạn vẫn còn thoảng hơi ấm.

Phía ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng đen quen thuộc, bà chợt mỉm cười.

"Bác sĩ, phải hay không cậu đến thăm ta lần cuối."

"Trời hôm nay không phải đẹp sao? Tôi nghĩ rằng sẽ thật cô đơn khi để người ngắm một mình, không phải sao?" - Người con trai nọ đáp. - " Hơn nữa, đây cũng là lần cuối cùng tôi ở đây."

Người phụ nữ nằm trên giường kia chợt bật cười nhẹ nhàng.

"Ta thực sự tò mò muốn biết cậu nhìn thấy gì bằng đôi mắt ấy đấy, bác sĩ. Dù sao cũng là lần cuối, sao cậu không xem bệnh cho ta lần nữa nhỉ."

Takao không có vẻ gì là từ chối. Cậu đưa tay tháo bỏ lớp băng gạc dày cộp quanh mắt, để lộ đầu tiên là hàng mi dài. Khi cậu nâng mí mắt, bên trong hé mở đôi đồng tử ánh bạc, như sáng hoắc trong bóng tối.

"Thần sắc của người trông không có vẻ tệ. Mà theo như tôi thấy, chặng đường tiếp theo có lẽ là...thiên đường? Midori-san, người thực sự để anh ta lại một mình sao."

"Ta đã sống đủ rồi. Thêm một ngày nữa cũng thật vô nghĩa. Cậu xem hiện giờ nó đang là cái gì hiệp sĩ giả tạo, nói cũng không nghe, thằng nhóc chỉ khiến ta thêm thất vọng. Bất quá khi nghĩ về ngày xưa Shiori tốt với ta bao nhiêu, kì vọng một chút về tiểu tử nhà ta bao nhiêu, ta lại thấy xấu hổ."

Đùng một cái ngày nọ trời đất rung chuyển. Khi bà tỉnh dậy, liền nhận ra mình đang ở một thời gian khác. Ngoài đứa con trai cũng cùng kí khế ước với Allurei, bà chẳng còn ai. Khi tìm về chốn cũ thì nơi đó hiện diện đã là một nấm mồ cổ kính. Từ ngày ấy, bà chỉ có thể bất lực dứng nhìn đất nước đổi thay, lãnh địa chia quận đường ranh giới. Chỉ một mình bà không đủ sức chống lại người đứng sau tất cả, mà đứa con trai duy nhất sau đó cũng thành một tay chân của hắn cai quản quận này.

"Nhưng xem ra sự ích kỉ của ta đã làm tổn thương đến cậu. Phải chăng đây là lí do cậu rời đi..."

"Không, là do cậu ta đúng thật là đáng giận."

Âm thanh của sự im lặng như ngân nga. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười của người ấy, thanh thản đến lạ.

"Đến đây là được rồi, có lẽ ta nên ngủ. Có thể hay không cậu kể cho ta nghe điều gì đi. Ví như...cái chết chẳng hạn, nó sẽ đến với ta như thế nào?"

"Cái chết sao?...Vậy để tôi kể cho người nghe. Khi ấy, người sẽ cảm thấy cơn buồn ngủ tràn tới nhẽ nhàng, hơi thở sẽ dần yếu, và cơ thể người sẽ trở nên nhẹ bẫng. Bao lấy tâm trí người sẽ là những kí ức đẹp nhất của cuộc đời, liệu người đã nhìn thấy chưa?"

Giọng cậu rất nhẹ như lời đưa ru, có sức lôi cuốn đến lạ kì, vô cùng êm ái. Kí ức như một thước phim chạy một cách chóng vánh trước mắt, bà cảm thấy dần mơ hồ. Shintarou sẽ không thể trưởng thành nếu bà cứ níu giữ mọi thứ, đã đến lúc cậu phải tự mình lớn lên khỏi sự yếu đuối đó rồi.

"...và rồi trong ánh sáng mập mờ mà tôi không thể thấy, người thân của người sẽ hiện ra, chỉ đường dẫn lối cho người đi tiếp. Lúc ấy, hãy thanh thản buông mắt, và chìm xuống giấc ngủ vĩnh hằng."

Nghe tiếng người kia hơi thở yếu dần rồi tắt lịm, gương mặt vẫn nguyên vẹn nụ cười. Bị chia cách hằng trăm năm, có lẽ người ấy đã gặp được người mình từng yêu trọn cuộc đời. Cậu khẽ thì thầm trước khi tan biến trong không khí.

"Mong người có một giấc mộng đẹp."

-------------------------
[Kết chương]

Tui...thật là chăm chỉ, một cách đột xuất!

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com