Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1 :That piece of memory

Thời gian là thứ vô định . Nếu không thể tìm được bản thân đang tồn tại ở đâu, vậy thì hơn hết, ta nên tìm về điểm khởi đầu.

If we can't find our destination , then let's find how we started .

_________________________

Một âm thanh rùng rợn vang lên khiến lòng đất như run rẩy. Con quái vật phì nộn tầm 3 mét ngã phịch xuống, phía xung quanh là một đám người trong bộ giáp sáng bóng. Ai nấy đều trở phì phò, toàn thân đẫm mồ hôi nhễ nhại dưới ánh nắng , chỉ trừ duy nhất một người. Tay vẫn giữ chặt cây cung , mặt không chút biến sắc.

Từ từ hạ tay xuống, người đó vén mái tóc băng lam mềm mại qua tai mà liếc nhìn đám người kia, tuyệt nhiên không có một cảm xúc nào đọng lại trong đôi con ngươi thanh thiên ấy.

" Đội trưởng thiệt là ! Anh chiếm hết phần vui rồi đấy " - Chàng thanh niên với mái tóc bạch kim thở hà một cái rồi ngửa đầu nói với giọng đầy đùa cợt, lại mang chút quở trách.

"Tại vì các cậu quá chậm thôi " - Cậu đáp nhàn nhạt, cây cung dài 2 mét tự động biến hóa trở lại làm hai chiếc vòng xích lớn cố định trên cổ tay.

"Không cần cậu chúng tôi cũng có thể giải quyết được, đội trưởng thật làm chúng tôi như chẳng thể tự mình đạt được cái gì cả "

"Lần này thì tớ phải đồng ý với Tai-cchan rồi đội trưởng " - Cậu con trai với ánh mắt sắc bén khẽ cười - "Chẳng mấy khi cậu ta nói được cái gì có lí "

"Mạnh lên rồi hẵng nói " - Kuroko đáp,không quay đầu lại -" Kagami-kun ,khi nãy cậu xông lên quá sớm , con Fetelle kia có thể đánh trúng vào điểm hiểm khi cậu đầy sơ hở như thế nếu tôi không ra tay. Và Haizaki, đừng có kén chọn thế nữa."

" Con quỷ béo đó làm tôi mất hứng, chẳng có thứ gì hay ho để tôi lấy cả " - Haizaki làm bộ bất cần đời

"Làm thêm một lần nữa đi và cậu có thể sẽ gặp nguy "

"Xì, dù sao thì tôi đâu có chết " - Nói rồi hắn lẩm bẩm - "Dù có cố tự tử cũng không chết nổi "

"Tôi nghe thấy rồi đấy " - Cậu thở dài - "Thu dọn mọi thứ đi, tôi đi trước đây "

"Đội trưởng ,cậu lại đến chỗ đó à ? " - Kagami vác cây rìu khổng lồ của mình lên gọi theo

"Uhm , đừng có làm phiền "

"Ê này , dạo này đội trưởng cứ đi đâu thế ? "

"không phải chuyện của chú mày,Haizaki . Biết điều thì để đội trưởng yên nếu không muốn chết sớm " - Hắn hằn học đáp

" Ồ, cứ làm như đội trưởng sẽ trở nên đáng sợ thế với đồng đội của mình cơ đấy ,khỉ đỏ sợ chó "

"Tên khốn nhà mi! Cứ thử xem đội trưởng có giết mi không "

Đáp lại tiếng gầm dữ dội của con người kia là cái lè lưỡi với nụ cười tinh ranh đặc trưng của Haizaki. Hắn nhủ thầm, trước giờ có gì giết được hắn đâu cơ chứ ,thứ hắn đánh đổi với Allurei là cái chết kia mà. Bất tử trong vô vọng là hình phạt hắn nhận,và giờ vì vẫn buộc phải sống tiếp,hắn nghĩ mình cứ phải tận hưởng đi chứ. Hơn nữa, con người kia ,hắn hứng thú vô cùng.

Người không quan tâm đến quá khứ dơ bẩn của hắn ngày đó, không ngần ngại mà nắm lấy đôi tay chai sạn bẩn thỉu này chỉ có cậu- đội trưởng của hắn thôi .

Bằng năng lực "đánh cắp" của mình, Haizaki cướp lấy khứu giác nhạy bén toàn phần của một con sói mà hắn bắt gặp rồi đánh hơi thấy hương vani quen thuộc toát ra từ con người kia, hiện giờ đang ngồi trên khu đồi gần tòa thành ,ngay bìa rừng nơi đang ngập sắc hương hoa.

Dưới tán lá xanh , một sắc xanh êm dịu vô cùng là một màu nhẹ nhàng như bầu trời thanh cao. Đôi mi dài cộng thêm mái tóc rủ che khuất con mắt vô cảm thường khi của cậu khiến khuôn mặt cậu thật thanh thản đến lạ. Nhưng ngay bên cạnh cậu hiện giờ lại là một sắc thái trái ngược, một màu đỏ rực rỡ vô cùng,không hề chói mắt mà lại ấm áp đến lạ. Người phụ nữ đó tựa vào người cậu,im ắng như đang chìm vào một giấc ngủ bình yên.

Thật chẳng biết người phụ nữ này có quan hệ gì với đội trưởng, nhưng dẹp đi ! Cậu đang mặc váy, là váy hẳn hoi đấy nhé. Tự dưng hắn cảm thấy thật không bõ công hắn theo đuôi cậu đến tận đây, tự nhiên lại được chiêm ngưỡng đôi chân thon trắng dưới tà váy. Haizaki nghĩ vậy và nở nụ cười biến thái.

Ngón tay thon dài lật giở từng trang sách bỗng ngưng lại khi nhận thấy sự hiện diện của con người thứ 3. Hơi nhíu mày khó chịu, cậu từ từ nhìn lên và bắt gặp vẻ cười cợt của con người tóc bạch kim kia.

"Đội trưởng ~"

"Haizaki-kun, cậu đang làm gì ở đây ?" - Giọng cậu dù nhỏ nhưng mười phần bực bội chiếm đến chín rồi

"Thật quá đáng nha đội trưởng, anh mặc váy mà không cho tôi xem, dễ thương cực kì" - Giọng hắn nghe đểu cáng vô cùng, thật khiến con người kia muốn đá một cái vào bản mặt dày- "Hơn nữa ai ngờ được là đội trưởng đang định giấu cái gì khỏi tôi chứ "

"Đây không phải là người để cho cậu động vào, Haizaki." - Kuroko đáp lạnh

"Nè nè đội trưởng, kia là ai vậy ? Tôi biết rồi, là điểm yếu chí mạng của đội trưởng phải không, nếu được thì tôi cũng muốn 'động chạm' với người ta tí "

[ ý hắn nói là "giao tiếp" hay "làm quen" ,nhưng có ý muốn trêu chọc nên thành ra vầy. Thực tình, tên biến thái nhà mi,Haizaki! ]

"Haizaki" - Trong một khắc, Kuroko im lặng đến đáng sợ , giọng thật trầm - "Tôi sẽ giận đó"

"Anh sẽ giận ? Chuyện này thật thú vị nha, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy anh tức giận hay vui vẻ ngoài cái mặt cứng đơ này " - Hắn bật cười - "Đội trưởng...anh biết mà.Nếu anh cứ giữ khư khư như thể đó là báu vật thế gian, thì tôi đây lại càng muốn ĐÁNH CẮP nó khỏi anh xem anh phản ứng thế nào đấy "

Haizaki nhếch mép, đưa tay với đến người phụ nữ mang sắc hoàng hôn đang ngủ kia mà không để ý đến con người đang ngồi cạnh ấy. Mắt cậu mở trừng trừng ,tia sáng ánh xanh phát lên một cách chớp nhoáng, con ngươi co rút. Và trong phút chốc cơn đau lan nhanh như cơn giật điện đến toàn cánh tay và bả vai hắn, máu bắn tứ tung nhưng không một giọt nào bắn lên hai người đang ngồi.

Đôi mắt trắng dã trong giây phút trở lại vô hồn bình lặng như thường khi.Mái tóc rủ trên làn da hồng hào tưởng chừng vừa tái nhợt.

"Chẳng phải tôi bảo rằng tôi sẽ giận sao ?" - Giọng cậu nhẹ như không

" Anh thú vị thật đấy đội trưởng "

Haizaki cười một cách kì dị rồi đáp, liếm vệt máu tanh nồng dính trên bàn tay.Đương nhiên vì năng lực của mình, cơ thể hắn tự động liền lại dù rất lạ rằng, một vết sẹo lại xuất hiện trên cái cơ thể bất tử kia.Sau này nếu có ai hỏi, hắn đều nói rằng đó là thứ đánh dấu kỉ niệm đặc biệt với một người vô cùng quan trọng. Hắn nói như đùa,lại có phần nghiêm túc nên chẳng ai biết tâm tư thật của hắn cả.

Trước khi bước đi hắn còn quay sang nhìn khung cảnh xung quanh , ngọn đồi lớn khi nãy sau lưng hắn đã bị chẻ đôi thành hai vách. Quả nhiên, đụng vào cậu thì đụng, nhưng người phụ nữ kia thì đừng hòng. Cái con người gần như muốn hủy diệt cậu khi đó nào đâu phải đội trưởng,mà là một con quỷ khác đáng sợ hơn nhiều...Một con quỷ chẳng cần động đậy chân tay cũng có thể phá tan cả một vùng lãnh thổ rộng lớn.

-____________________-

Đôi mi nhắm chặt không mảy may mọi chuyện xung quanh bỗng động đậy,từ từ hé mở. Cuốn sách trong tay vị đội trưởng kia cũng gập lại đồng thời.

"Are.... sao con không đánh thức ta dậy, Tetsuya "

" Người trông có vẻ mệt, sắc mặt xanh hơn thường khi nên con nghĩ người cần được ngủ " - Cậu đáp nhẹ, âm điệu không bổng không trầm.

"Sao thế được ?! Mãi mới có hôm hai chúng ta thảnh thơi như thế này mà ta lại ngủ quên "

Con người đang giở giọng nhõng nhẽo với đội trưởng lục thánh hiệp sĩ kia thực chất lại là Akashi Shiori, vị nữ hoàng của Mellior hiện nay. Chẳng ai ngờ được là người này lại có sở thích rong ruổi khắp nơi, chính tay thu thập những người mà mình tin tưởng nhất trở thành ngũ thánh hiệp sĩ hùng mạnh nhất vương quốc .

Nhưng thực chất nếu điều tra về năm người đó, hầu như không có ai có tiểu sử tốt đẹp gì cho cam.

"Sao nào ? Quyển sách này ta mua ở hội chợ đó " - Cô hớn hở nói với cậu con trai tóc băng lam kia.

" Tình tiết truyện khá là lạ, nhưng con nghĩ con chưa đủ tuổi để đọc đoạn họ ngủ với nhau đâu ạ"

Quả đúng, tính đến thời điểm đó, Kuroko mới tròn 14 tuổi thôi, lại là người trẻ nhất trong nhóm nếu tính cả về ngoại hình lẫn tính cách. Cơ mà cũng chẳng hiểu sao tên biến thái đểu cáng Haizaki kia lại biết điều cung kính gọi cậu bằng 'anh' .

" Kể cả khi nói thế bằng vẻ mặt đơ đơ này Tetsuya vẫn thật dễ thương nha " - Cô không chịu được mà đưa tay lên nhéo đôi má phúng phính kia vài cái. Cậu cũng không kêu ca, để mặc cô thích làm gì thì làm, thích chọc má bao lần thì chọc. - "Thiệt tình, nếu con trai ta mà cũng dễ thương như Tetsuya có hơn không ? "

Cậu nhìn người ấy thở dài, lặng im không nói một tiếng.

"Ta nghĩ rằng không muốn đè nặng nó chuyện kế vị nhưng...hẳn là người ấy nghĩ khác. Dạo này ông ấy còn không để tâm ta đi đâu, ta cũng chẳng thể gặp nó vì lịch huấn luyện dày đặc của nó kia.."

Và rồi bỗng nhiên như nảy ra một điều gì đó, cô quay sang hỏi.

"Này ,Tetsuya, con trai của ta,ta giao nó cho con được không ? "

"Tại sao ,lại là con ? Shiori-sama "

"Sắp tới sẽ có biến, ta chỉ muốn chắc chắc rằng cả con và nó đều hạnh phúc mà sống tiếp, dù đó lại là ở trong một tương lai rất xa. Con có thể hứa với ta không ? Hãy bảo vệ nó như khi con bảo vệ ta "

Trong khoảnh khắc khuôn mặt của Shiori như sáng bừng . Một cơn gió thổi đến làm bay mái tóc ánh đỏ mềm mại lên không trung , để lộ ấn kí Allurei đậm nét. Nụ cười của người ấy càng thêm bí ẩn lạ kì.

"Nếu như đó là mệnh lệnh của người "

_________________________________

Kết chương

Khi không lại muốn lặn một thời gian -ssu (- 3 -)

_Thân_

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com