KuroMomo
Bạn Thi đã trở lại rồi nạ :3
... Cuối cùng thì cũng hết lũ GoM rồi ha :3 h chỉ còn kagakuro nữa thôi TT^TT bí quá TT^TT
cơ bản là không nghĩ ra ý tưởng nên mình lấy sinh nhật Momoi làm đề tài vậy :V mặc dù chẳng biết sinh nhật mẽ là ngày nào :V
cơ mà nói là KuroMomo nhưng cũng không đúng :v :v chủ yếu hint akakuro, hint aokise với dìm tập thể lũ GoM con cưng :v :v (thông cảm cho bà mẹ ghẻ khốn lạn này của tụi nhỏ :'( )
fic này viết vào 2 thời điểm khác nhau nên giọng văn lúc đầu và lúc sau có hơi khác, đọc có khi sẽ thấy hơi hơi sai sai, hơi hơi khó chịu, mog mấy bạn thông cảm TT^TT
mà fic dài à nha =))) gần 1900 chữ =)))
********************
Momoi đang trên đường đi học về. Vai đeo cặp, hai tay xách đầy những giỏ quà sinh nhật. Mái tóc hồng, xõa ngang vai, gương mặt xinh xắn thoáng nét cười...
Chả là hôm nay là sinh nhật Momoi. Đang chuẩn bị xách cặp đi về thì bị nguyên một lũ màu mè xanh đỏ tím vàng các kiểu túm đầu lôi vào Maji Burger (cái kiểu lôi xềnh xệch như lôi 1 thằng con trai ấy!).
Đầu tiên, họ tặng cô 1 cái bánh kem to đùng, ròi còn cắm nến hộ này, thắp nến hộ này! Momoi hạnh phúc muốn thăng thiên vì được sủng ái quá mức, lại cộng thêm ngồi giữa 1 đàn trai hơi dở hơi tí, nhưng được cái ai cũng đẹp trai nên người người nhìn cô, nhà nhà nhìn cô, khiến cô đỏ mặt không thôi. Sau khi hí ha hí hửng cầu nguyện rồi thổi nến, Momoi ngước lên nhìn mọi người bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương, chợt cô thấy bầu không khí thay đổi hoàn toàn. Cô liếc nhanh nhìn nét mặt của thế hệ kì tích, ai nấy đều mang vẻ mong chờ, hồi hộp nhưng đồng thời cũng điêu điêu, mất nết thế nào ấy! Trước khi cô kịp đoán ra chuyện gì, Aomine ngồi kế bên với gương mặt vô cùng khả ố, nhấn đầu cô, ụp một phát một xuống cái bánh xinh đẹp kia. Còn cái lũ khốn lạn đằng kia thì vỗ tay reo hò, chụp ảnh, selfie, hú hét đủ loại... Người ngoài nhìn vào chẳng khác gì cái sở thú với mấy con thú nhuộn lông đủ màu!!
Momoi vô cùng tức giận, vô cùng quê độ, đập bàn rầm một cái, rồi sau đó là hai hàng nước mắt chảy dài, rồi sau đó nữa là khóc rống lên, nước mắt nước mũi chảy tèm lem... Kise thấy tội quá, bèn đưa cô khăn tay, gel rửa tay, gương và lược các thứ, ngồi xuống nhẹ nhàng lau mặt, lau tay cho cô. Cái đám đang nhảy choi choi kia (bao gồm cả boss) thấy vậy cũng chạy lại, người thì dọn ổ bánh, người thì lấy nước, người thì buộc tóc... khiến cô chết ngât đi vì sung sướng.
Xong xuôi, Momoi trở lại là một cô bé đáng yêu, xinh đẹp. Mọi người gọi đồ ăn rồi tặng quà cho cô, vô cùng náo nhiệt. Akashi vẫn bá đạo như mọi khi, tặng cô 1 bộ sưu tập kéo. Vâng, là 1 bộ sưu tập kéo với đủ loại kéo, đủ màu sắc, không ngoại trừ cả kéo cắt tôm cá, kéo tỉa cây các loại... Midorima nói rằng hôm nay, vật may mắn của cô là 1 thứ gì đó màu hồng nên cậu ta tặng cô 1 con thỏ nhồi bông màu hồng rất dễ thương, rất nữ tính và cũng rất trẻ trâu -_-. Aomine tặng Momoi một móc khóa có hình boobs -_- (*Đồ dâm tặc* -_- *Tôi khinh bỉ cậu, Aomine!*) Murasakibara tất nhiên là tặng snack rồi! Còn Kise, cậu ấy tặng cô 1 thỏi son. "Ôi Kise à TT^TT chỉ có mình cậu là bình thường và hiểu tâm lý con gái mới lớn nhất thôi TT^TT" Não bộ Momoi chợt có câu nói vang lên.
Đại loại hôm nay rất là vui, cơ mà vẫn có 1 điều khiến Momoi buồn lòng, hôm nay GoM họp mặt nhưng lại thiếu mất Kuroko. Kể từ khi lên cao trung, Kuroko đã có chút gì đó thay đổi, không còn thân thiết với cô cũng như với Aomine như trước nữa. Cậu ấy có những người bạn mới, bướng bỉnh hơn, kiên cường hơn. Momoi cảm thấy như Kuroko đang dần rời xa mình. Ánh hoàng hôn buông xuống khiến đôi vai cô càng trở nên gầy gò. Dù có những người bạn tốt luôn bên cạnh, luôn đón nhận mọi thứ cùng cô, hưng không hiểu sao cô vẫn thấy buồn, cảm giác như mọi thứ dần vô hồn, dần chìm trong hai sắc trắng đen trống rỗng.
Đang suy nghĩ miên man, 1 cơn đau từ gáy truyền đến đại não, cảm giác cơ thể mình đổ sụp xuống, thoáng thấy có bóng người đỡ cô, Momoi không còn biết gì nữa...
**************************
Khi tỉnh dậy, trời đã chiều tà.
Momoi thấy mình đang nằm trên 1 bãi cỏ êm, gió thổi nhè nhẹ khiến lòng cô bình tĩnh đôi chút.
Cô nhẹ xoay mình, chợt thấy 1 thân ảnh xanh thiên thu quen thuộc.
Kuroko đang hướng mắt ra xa ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông phía trước. Đôi mắt xanh trong veo có chút ngây ngô, Momoi có chút hoài niệm.
- Cậu tỉnh rồi, Momoi! Chúc mừng sinh nhật cậu!
Khóe mắt Kuroko cong cong, mang dịu dàng lan tỏa đầy gương mặt.
Momoi bất giác tuôn 2 hàng nước mắt. Kuroko của cô đây rồi! Ôm chầm lấy cậu, Momoi òa lên khóc khiến áo Kuroko ướt đẫm một mảnh.
Kuroko nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đưa tay lau đi nước mắt đang lăn dài của Momoi.
- Xin lỗi Momoi, để cậu cô đơn rồi..
Momoi khẽ mỉm cười
- Ừ, tớ chấp nhận lời xin lỗi
Momoi cứ thế ngồi trong lòng Kuroko mà ngắm khung cảnh xung quanh. Ừ, có gió mát, có cảnh đẹp, có cả cậu ở đây nữa, thế là được rồi...
- uhmm, Momoi... chuẩn bị rồi, để ý kĩ nhé..
Kuroko nhỏ giọng.
Momoi tò mò giương đôi mắt thỏ nhìn Kuroko.
- Chuẩn bị gì cơ?
- Quà sinh nhật cho cậu.
Nói rồi Kuroko đưa 1 ngón tay lên miệng Momoi ý bảo cô im lặng. Momoi làm theo rồi kiên nhẫn chờ đợi.
Một đốm sáng, hai đốm sáng, rồi ba, rồi bốn....
Sau đó là cả một vùng sáng, soi rõ cả một khoảng trời.
Momoi ngạc nhiên đến không nói được lời nào, cứ ngây ngẩn đứng đó ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Hốc mắt cô 1 lần nữa lại ươn ướt...
Cô quay sang nhìn biểu cảm của Kuroko, thấy cậu cũng đang nhìn mình, Momoi thức thời đỏ mặt. Kuroko chợt bật cười thành tiếng, xoa xoa đầu cô như trước đây.
- Tớ mất những 1 năm trời đi khắp tất cả các cánh rừng, hết tất cả các đồng cỏ để tìm ra chỗ này cho cậu đấy, thích không?
- Thích, rất thích! Cám ơn cậu
Momoi cười rạng rỡ.
Đang trao nhau ánh nhìn đắm đuối, chợt...
- Cô nam quả nữ đêm hôm rủ nhau tới chỗ đồng không hiu quạnh này làm gì vậy ta?
Cả hai đồng loạt quay lại, một gương mặt vô cùng muốn-bị-ăn-đập đập vào mắt, đã thế, cái tên mặt than chết tiệt ấy còn cho tay lên mũi ngoáy ngoáy đáng ghét không thể tả!!!
Kuroko + Momoi đen mặt level 1.
- Aominecchi à, họ đang trao nhau tình cảm nồng nàn mà, cậu phá đám làm gì thế?
- Kise! Cậu muốn chết à?
Sau đó là màn rượt đuổi kinh điển của hai bạn. (ahhh! anh tới bắt em đi! hí hí hí :3 - em đứng lại, chết với anh! :33 *liên tưởng của bạn Thi*)
Kuroko + Momoi đen mặt level 2.
Chợt từ trong bóng tối bước ra, 3 đại nhân vật nữa xuất hiện.
Akashi tay cầm kéo phe phẩy, bên tay còn lại đang bấm bấm điện thoại.
- Không biết clip này đem đăng lên Fanpage của mình liệu có được cộng đồng Fan ủng hộ không nhỉ? (anh boss ảo tưởng :v :v )
Kuroko + Momoi đen mặt level 3.
- Akashi à, sẽ không đâu, trừ khi cậu và Kuroko đóng GV thì may ra! Cẩn thận cộng đồng Fanship AkaKuro sẽ tính sổ Momoi mất! - Midorima hảo tâm nhắc nhở.
Kuroko + Momoi đen mặt level 4
- Này, Kuro-chin, Momo-chin, lúc nãy trên đường tới đây, tớ thấy có khách sạn tình yêu đấy, phòng khi các cậu cần.
Murasakibara vẫn nhàn nhã nhai nhai, gương mặt vẫn lãnh đạm như bình thường nhưng đôi mắt đã hấp háy tia phấn khích.
Kuroko và Momoi lúc này đã chịu không nổi nữa lên tiếng
- BỌN TỚ TÌNH CẢM TRONG SÁNG!!!!
- Ây dà, thật sao? Tấm ảnh hai người ngồi dán sát vào nhau, ôm nhau vào lòng này trong sáng quá đi mất!!
Aomine một lần nữa khả ố lên tiếng. (aho, thực ra chỉ có mình ngươi nghĩ bậy thôi :v :v :v)
- Nè Aonine, tấm hình này tớ mới đăng cách đây 10 phút mà được gần 10000 like rồi nè! 2 cậu ấy quá hot! và tớ cũng quá nổi tiếng! (lại team ảo tưởng :v :v )
Mắt Kuoko lạnh dần, tiến lại gần 5 con người não tàn kia.
- Này, sao các cậu lại ở đây?
- Đi rình =)))
Akashi trả lời, tay vung kéo cao hơn, mạnh mẽ hơn, rất có khí chất đi-rình-cũng-phải-tỏ-ra-cool-ngầu!!!
Aomine và Kise lại lăn lộn với màn cosplay vô cùng "deep", Kise đứng đối diện Aomine, trao cậu ta ánh mắt nồng nàn, 2 lòng bàn tay đan vào nhau ( =))) )
- Kuroko à, tớ buồn quá à! Sao cậu đi lâu quá dợ!! Nhớ cậu muốn chớt!!
Aomine cũng vô cùng phối hợp, ra vẻ yêu chiều
- Xin lỗi Momoi nha! Để cậu chịu nhiều ủy khuất rồi! Thương nà! Đền bù nà!!
Tiếp theo đó, hai bạn nhỏ chu mỏ vào nhau, hôn choẹt choẹt gián tiếp qua 1 lớp không khí.
Kuroko vô cùng âm hiểm tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa tay, chụp đầu 2 người lại, dọng vào nhau. Rồi sau đó, 2 tiếng thét dài vang lên
- Kurokocchi!!!
- Tetsu, làm gì vậy?
- Làm chuyện nên làm thôi!
Rồi Kuroko khinh bỉ quay lưng đi.
Một giây sau, một trận đại hỗn chiến xảy ra, 3 vị đại nhân kia cũng đồng thời lâm trận.
Momoi đứng ngoài dở khóc dở cười nhìn, chợt nghĩ "sao mình lại có thể chịu đựng được một lũ ngớ ngẩn như thế trong bốn năm được nhỉ? nhưng rồi cô lại suy nghĩ tiếp "nhưng sao mình vui quá đi mất!!"
Momoi cười nhẹ, ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng của ngày dần biến mất nơi đường chân trời kia.
*************************************
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com