Nhà chồng gặp con dâu
Akashi - Kuroko
Ngay từ nhỏ, mẹ Akashi đã mất nên ông Akashi phải vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc và giáo dục Akashi. Khi biết được con trai mình đã có người yêu, ông không bất ngờ vì con trai mình là gay mà ngạc nhiên vì có người có thể khiến con trai từ nhỏ lạnh lùng biết yêu ai đó một cách say đắm như vậy. Trận Winter Cup năm Akashi 16 tuổi, ông ngồi ghế khán đài theo dõi Akashi. Điểm số cuối cùng của trận đấu khiến khán giả ai nấy cũng bất ngờ, ông cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy con trai lần đầu tiên trong thất bại một thứ gì đó, hơn nữa còn bị chính người mình yêu cùng "ánh sáng" của cậu ta mà con coi hắn như cái gai trong mắt. Lần đầu nếm trải mùi vị thất bại, ông thầm nghĩ "Seijurou, ta muốn xem thử biểu hiện của con". Đúng như ông dự đoán, Akashi chấp nhận thất bại và chúc mừng chiến thắng cho đối thủ, ông Akashi cười hài lòng, trong lòng phát sinh tia hứng thú với cậu nhóc băng lam này. "Thằng bé này sẽ thay ta dạy dỗ lại con Seijurou". Vài năm âm thầm quan sát cả hai, ông hoàn toàn chấp nhận Kuroko, nhưng ông muốn có gì đó kích thích một chút. "Seijurou, ta muốn cùng con cá cược". Năm 20 tuổi, Akashi chính thức ra mắt Kuroko. Ông Akashi giả vờ không đồng ý, lạnh lùng, dùng tiền ép buộc Kuroko phải chia tay, lấy cớ bảo Kuroko không thể sinh con nối dõi cho gia đình. Akashi tức giận dẫn Kuroko đi. Ông nói "Nếu con rời khỏi căn nhà này, ta xem như không có thằng con như con". Akashi cười " Được. Tôi, Akashi Seijurou, từ nay chính thức tuyệt giao quan hệ cha con với Akashi Masaomi ông. Tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ ông. Chào tạm biệt". Akashi bỏ đi, dẫn Kuroko theo, mặc cho cậu kịch liệt phản đối kêu anh quay trở về xin lỗi cha mình. Nhìn bóng lưng của hai chàng thanh niên một đỏ một xanh khuất dần, ông Akashi lúc này mới mỉm cười "Seijurou, con trai ta, con thật dễ thương, ta hy vọng sau chuyện lần này con sẽ đủ trưởng thành hơn". Akashu thực không phụ lòng kỳ vọng của ông, tự mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ba năm sau, tập đoàn Midorima nghiên cứu thành công loại thuốc có thể khiến đàn ông mang thai, ông nghĩ "Đã đến lúc đón con trai ngốc về nhà rồi". Mọi thứ đúng như theo kế hoạch của ông. Mời các bạn đọc giả xem [AkaKuro] Tan & Hợp. Nửa năm sau, Akashi tìm thấy Kuroko và dẫn về nhà. Điều bất ngờ là Akashi đã biết toàn bộ kế hoạch của ông mà anh vẫn đâm đầu làm theo. Hai cha con cuối cùng cũng thấu hiểu nhau. Ông Akashi chuẩn bị sính lễ, sắp xếp thời gian hỏi cưới rước Kuroko về nhà.
Midorima - Takao
Sau khi tốt nghiệp cao trung, Midorima đi theo học hỏi để chuẩn bị tiếp nối sự nghiệp gia đình, nhận chức phó chủ tịch tập đoàn Midorima. Takao lên đại học kinh tế, vừa học vừa làm, dành dụm tiền cùng một số cha mẹ để lại. Cậu mở tiệm cà phê, ban đầu tuy hơi khó khăn nhưng nhờ có sự giúp đỡ của cô Alexandra, do Kagami giới thiệu cho, cô Alexandra giới thiệu năm du học sinh Mỹ đang có ý muốn định cư ở đây và tìm việc làm tạm thời. Mọi thứ đang suôn sẻ cho đến khi Midorima ra mắt Takao cho gia đình. Midorima rất tức giận cha mẹ mình khi họ cứ nhìn Takao một cách khinh miệt trong khi cậu đang cố gắng làm bầu không khí này bớt ngột ngạt. Anh trước giờ luôn chán ghét gia đình này, anh chịu tiếp nối sự nghiệp đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, dẫu sao anh vẫn là con cháu nhà Midorima, anh vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Hơn nữa, cho dù anh có ghét họ đến đâu thì họ vẫn là cha mẹ anh, anh cũng phải đến thông báo cho họ một tiếng. Sự nhẫn nại của anh có hạn, cho đến khi anh không chịu được nữa. "Shintarou, nếu con còn tiếp tục quen với cậu ta thì ta sẽ tước quyền thừa kế của con. "Cậu Takao, nếu cậu thật lòng với con trai của ta thì cậu phải nghĩ cho thằng bé. Chính cậu đang cản trở tương lai của Shintarou đấy". "Con sẽ không chia tay với em ấy. Con chào tạm biệt cha mẹ". Anh tức giận đứng lên gập người 90° rồi một tay kéo cậu đi, ra khỏi nhà. Những ngày tiếp theo, Midorima từ chức, anh theo phụ giúp trong công ty của Akashi đang lập nghiệp. Ngay vào lúc công ty sáp nhập, trở thành công ty con của tập đoàn Akashi, Midorima đã rời công ty và có một thỏa thuận với gia đình anh. Mời các bạn đọc giả xem [MidoTaka] Tôi hận anh...Nhưng tôi yêu anh Shin-chan. Anh đau khổ phải tạm chia tay để âm thầm bảo vệ Takao, phấn đấu đưa tập đoàn trở thành một trong những hàng đầu thế giới. Cuối cùng cũng thành công, nhưng lúc đó con trai nhỏ cũng đã gần tròn 3 tuổi. Midorima rất muốn đón hai mẹ con Takao về nhà nhưng anh lại quyết định chờ con trai 4 tuổi rồi hẳn đón về. Trong lúc đó, Midorima cố gắng thuyết phục hai phụ huynh khó ưa của mình. Dù cố cách mấy thì họ vẫn một mực không đồng ý. Thế nên anh đành phải dùng phương án khác của mình. Đợi được lúc con trai 4 tuổi, anh dẫn cả hai ra mắt lần nữa. Đúng như anh nghĩ, họ chỉ muốn nhận cháu không nhận dâu. Midorima vô cùng hài lòng biểu hiện của con trai, khiến hai ông bà dù không muốn cũng phải miễn cưỡng chấp nhận.
Kise - Kasamatsu
Gia đình Kise có ba người con, Kise là con trai một trong gia đình. Khi Kise nhận mình là gay thì mọi người rất sốc, nhưng anh nhất quyết không chia tay. Sau một thời gian cãi lộn cũng như thuyết phục, ba mẹ Kise cuối cùng cũng chấp nhận. Hai chị Kise đều nghĩ theo hướng xã hội hiện đại nên dễ dàng đồng ý. Hôm nay Kise sẽ dẫn "bạn gái" về nhà. Người đến vẫn là khách, ba mẹ con gái đi siêu thị mua nguyên liệu cho bữa tối. Đi ngang trường cao trung Kaijou, ba mẹ con hoài niệm lại thời gian con trai/em trai còn mặc đồng phục đi học, chỉ mới chớp mắt thôi là thằng bé sắp lấy "vợ" rồi. Đột nhiên nghe tiếng hô to của một thầy giáo, đó là HLV đội bóng rổ, đang chỉ huy đội bóng tập luyện đặc biệt ngoài trời, sự chỉ bảo tận tình và một cách đầy chuyên nghiệp, thầy vừa làm mẫu vừa hướng dẫn. Rồi trong trận đấu tập xảy ra xung đột, thầy đầu tiên sẽ can ngăn trước, không la mắng mà hỏi nguyên nhân sự việc, sau đó làm hòa cho hai học sinh. Ba người họ không biết vì sao lại đột nhiên có cảm giác thấy thích người thầy giáo này. Trở về nhà, đến chiều, họ hoàn toàn bất ngờ, phải nói rằng là rất có duyên, người thầy đó lại là "bạn gái" Kise dắt về ra mắt, tên là Kasamatsu Yukio. Bà Kise trong lòng có một dấu + về mục tính cách trong bảng đánh giá "con dâu" tương lai này. Vì Kise dắt "bạn gái" về nhà sớm hơn dự kiến nên vẫn chưa nấu cơm tối. Bà Kise nấu ăn trong bếp, những người còn lại giao lưu trong phòng khách. Bất ngờ, nghe tiếng hét của bà cùng tiếng động gì đó rất lớn, mọi người chạy xuống bếp. Bà vô tình làm rơi nồi canh, làm bỏng tay. Kasamatsu phản ứng nhanh kêu Kise lấy hộp cứu thương, lấy thuốc thoa lên chỗ bỏng và băng bó lại trông rất đẹp mắt. Bà thêm một dấu + trong lòng. Tay bà bị thương, đồ ăn vẫn chưa nấu xong, mọi người còn lại thì không biết nấu. Thế là Kasamatsu sắn tay áo lên, theo sự chỉ dẫn của bà về vị trí của các nguyên liệu, gia vị, dụng cụ bếp. Cậu nấu ăn một cách điêu luyện, bà lại thêm một dấu + vào mục biết nấu trong bảng. Bữa tối xong xuôi, vì tay bà bị bỏng cả hai tay nhưng tay phải nhẹ hơn, vẫn còn có thể cầm muỗng. Kasamatsu cố tình cắt sẵn phần thịt trong cá để riêng cho bà. Bà lại thêm một dấu + cho sự chu đáo của "con dâu". Tài nghệ nấu nướng của cạu rất tuyệt, không thể chê vào đâu. Kise xung phong muốn rửa chén cùng vợ, cả nhà nghĩ "Cái thằng này ngày thường một cái chén cũng không thèm rửa, hôm nay có bạn gái nên giả bộ phụ giúp". Rồi cả nhà ngồi lại nghiêm túc bàn về sự việc chính. Bà nói "Lúc nãy ta nghe ông xã nói nói cháu là con trai trưởng, sau cháu vẫn còn một em trai và một em gái". "Vâng". "Ba mẹ cháu không phản đối cháu sao?". "Dạ không, ba mẹ cháu đều là giáo viên, hướng theo xã hội tích cực, nên hoàn toàn thông cảm cho cháu, con cái hạnh phúc mới là đều quan trọng đối với họ". "Thất ra, ta cũng rất thích cháu, ta rất muốn cháu làm con dâu của ta, lúc đầu ta sợ ba mẹ cháu sẽ phản đối nhưng nghe cháu nói vậy ta yên tâm rồi". "Mama-cchi chịu rồi sao! Hu rây! Vui quá Yukio-cchi". Kise nhào vô ôm và hôn má Kasamatsu làm cậu ngượng, đạp anh ra khỏi ghế. Cả nhà bật cười trước cặp đôi trẻ này.
Aomine - Kagami
Aomine sau này dọn ra ở riêng, do tính chất công việc nên rất ít khi về nhà. Ông bà Aomine rất sốc khi ông bà Momoi hàng xóm kể rằng Aomine đang quen với một thằng con trai. Aomine là con một trong gia đình, cần phải có người nối dõi, thế là ông bà tìm đến nhà con trai để xác nhận. Hỏi thăm được địa chỉ từ con bé hàng xóm Momoi Satsuki, hai người đi tìm nhưng giữa đường bị lạc. Không biết bản thân đang lạc trôi đến nơi nào thì đột nhiên có chiếc xe cứu hỏa đi ngang qua. Nơi xe đậu là khá gần đối diện khu vực bị cháy. Có một vị lính cứu hỏa nhảy xuống từ nóc xe, chỉ huy đồng đội nhanh chóng dập lửa. Có người mẹ vừa được cứu thoát ra ngoài, bà la lên vẫn còn con gái của bà còn ở trong đó. Lửa cháy khá lớn, cái vị mà những người gọi là đội trưởng, dội nước lên người, xong thẳng vào trong. Bình an thoát ra ngoài với trên tay là đứa bé gái 7 tuổi đang khóc vì sợ. Khoảng khắc ấy thực sự rất đẹp, rất hùng vĩ, hai ông bà nhìn không chớp mắt, quên luôn mục đích ban dâdu. Vị đội trưởng trao trả con lại cho người mẹ, lửa đã được dập tắt, cậu hướng dẫn mọi người dọn dẹp. Bỗng người đó tiến về chiếc xe của ông bà. *cốc cốc*, ông hạ cửa sổ xuống. "Excuse me, are you lost? Can I help you?". Phát âm của cậu rất chuẩn, làm ông bà nghĩ rằng cậu là người nước ngoài. "Xin lỗi, chúng tôi không biết nói tiếng Anh". "Vâng, không sao ạ. Cháu có thể nói tiếng Nhật, cháy xin lỗi vì lúc nãy cháu nghĩ hai bác là du khách đang bị lạc đường nên mới nói tiếng Anh". "Không sao đâu, đúng là chúng tôi bị lạc, cậu có thể chỉ chúng tôi đến đây không?". Cậu chỉ rất dễ nhớ, hai người cảm ơn cậu rồi lên đường. "Chàng trai đó tốt thật ông nhỉ?". "Uk". Ông bà đến khu căn hộ, dò theo số nhà mà tìm, nhấn chuông nhưng không thấy chủ nhà trả lời. Đợi lâu rồi mà vẫn chưa thấy ra, bà Aomine lấy điện thoại ra định gọi cho con trai thì có người từ đằng sau tới. "A! Là hai bác lúc nãy". Ông bà nhìn cậu thắc mắc. "Xin cho hỏi cậu là ai?". "Con là người lúc nãy đã chỉ đường cho hai bác". Ông bà bất ngờ, vì lúc nãy mặt cậu bị dơ do dính bẩn nên nhìn không ra, bây giờ cậu nhìn chỉn chu hơn, đẹp trai hẳn ra. "Cậu là vị đội trưởng cứu hỏa lúc nãy?". "Vâng, hai bác đến đây có việc gì không?". "Chúng tôi đến tìm Daiki, thằng bé có ở nhà không?. "Dạ có, chắc anh ấy đang tắm trong nhà, để cháu mở cửa cho hai bác". Cậu lấy chìa khóa mở cửa, dẫn hai người vào trong. Ông bà quan sát xung quanh, nhà cửa khá rộng rãi thoáng mát lại sạch sẽ tươm tất. "Đây chắc là nhà của thanh niên kia, phòng của Daiki chưa từng sạch sẽ đến vậy" ông bà nghĩ. "Daiki, anh lại quăng quần áo trên sàn nữa rồi, hôm nay có hai vị khách đến tìm anh kìa". Cậu tức giận đem đóng quần áo đó đi giặt, gịuc người đamg ngăm mình thoải mái trong bồn. Sau đó cậu vào bếp lấy ít điểm tâm mời khách. "Miếng bánh bột chiên này ngon quá! Cháu mua ở đâu vậy?". "Đây là món cháu tụe làm, mừng vì hai bác thích nó". "Thằng nhóc Daiki đó có làm phiền cháu nhiều không?". "Dạ không, cho cháu hỏi, hai bác hôm nay đường xa đến tìm Daiki có việc gì không?". "À! Chúng ta đến để...". "Ông già! Mẹ! Sao hai người ở đây?". Aomine cuối cùng cũng chịu tắm xong, mặc mỗi chiếc quần đùi, đang lấy khăn lau khô tóc. "Mẹ!?" Cậu bất ngờ. "Con ở nhà người ta mà ăn mặc kì cục vậy? Còn không mau mặc áo vào?". "Rồi rồi". Aomine lười biếng vào trong phòng lấy áo mặc. "A! Phải rồi! Chúng ta vẫn chưa biết tên của cháu?". "Vâng, cháu là Kagami Tai....". "Taiga, em gặp họ ở đâu vậy?". Aomine bất lịch sự cắt ngang lời nói của Kagami. "Thằng con này". "Kệ tôi, ông già". "Hai cha con này, cãi nhau trước mặt người ngoài". "Taiga không phải người ngoài". "Ý con là sao?". "Con tính ngày mai dẫn Taiga về ra mắt hai người". "Vậy con bé Satsuki nói con gay...là thật?". "Vâng". Kagami nãy giờ muốn nói gì toàn bị Aomine chen lời, không cho nói. Hai ông bà quay nhau bàn bạc gì đó, Aomine thấy lâu quá nên nằm dài xuống, gối đầu lên đùi Kagami. "Taiga đút anh miếng bánh". "Muốn ăn thì tự mà lấy". "Daiki, con ngồi đoàng hoàng lại cho mẹ, ba mẹ có chuyện muốn hỏi". "Rồi". "Daiki, mày ép Taiga quen mày hả?". "Này ông già kia, ép buộc gì ở đây, tôi khó khăn lắm mới cưa được Taiga đấy". "Mẹ không tin, chàng trai tốt như vậy sao chịu lấy thằng thiếu nết như con". "Con là con của hai người sinh ra đấy, đừng có nói xấu con trước mặt vợ con". "Tao mà là Taiga, tao đếch thèm nhìn mày huống chi là lấy mày". "Hai người bớt sỉ nhục con đi". "Pff..haha". "Em cười cái gì? Thấy anh bị ba mẹ sỉ nhục em vui lắm hả?". "Đó! Mày như vậy bị cười là phải". "Không, không phải đâu bác. Con xin lỗi vì đã cắt ngang, tại con đột nhiên cảm thấy ganh tỵ với hai bác quá". "Ý em là sao?". "Ba mẹ em ly thân từ nhỏ, em theo sống cùng ba, ba hiện còn làm việc bên Mỹ, mỗi tháng gửi tiền cho em, ba bận nên hiếm khi nói chuyện, nhìn thấy mọi người hạnh phúc như vậy khiến em cảm thấy hơi ganh tỵ". "Ta không biết rằng cháu lại cô đơn đến như vậy". "Dạ không, cháu chưa từng cảm thấy cô đơn. Cháu có một người anh trai kết nghĩa luôn quan tâm cháu, luôn có bạn bè xung quanh cùng chơi bóng rổ, có đàn anh chị em đồng nghiệp giúp đỡ, bây giờ cháu còn hạnh phúc khi có Daiki bên cạnh". Aomine nghe xong đỏ mặt, ông bà Aomine cười đồng tình nhau hạnh phúc. Bây giờ họ mặc kệ hàng xóm muốn nói gì, miễn con họ hạnh phúc là được, hơn nữa họ còn có thêm một người con trai hoàn hảo gấp mấy lần con ruột của họ. "Còn thiếu đấy Taiga, con còn có một gia đình thứ hai đấy". "Vâng ạ?". "Chúng ta rất vui khi có con là một thành viên trong gia đình, con trai". "Con cảm ơn hai bác, à không, ba mẹ". "Umk". Nhà Aomine chào đón một thành viên mới, con trai kiêm luôn vị trí con dâu. "Daiki, mày mà dám ăn hiếp con trai tao là mày chết với tao". "Tôi cũng là con trai ông đấy, sao phân biệt đối xử vậy". "Taiga tốt hơn mày nhiều". "Ông.....". Hai cha con Aomine tiếp tục cãi lộn ngoài phòng khách, mẹ chồng nàng dâu vào bếp nấu bữa tối.
Murasakibara - Himuro
Nhà Murasakibara có năm người con, bốn trai một gái. Murasakibara Atsushi là con út, vì là út nên rất được ba mẹ và amh chị hết mực cưng chiều. Khi bé út thông báo rằng đã có người yêu và xin phép cho hai đứa lấy nhau, cả nhà đều bất ngờ và bảo bé út mời "bạn gái" về nhà ăn cơm ra mắt. Gia đình sốc nặng khi thấy bé út dắt "bạn gái" về nhà, cứ tưởng rằng đó sẽ là một đại mỹ nhân, ai dè lại là một đại mỹ nam. Không ngờ bé út nhà mình lại là gay. Cả nhà không thể không phủ nhận rằng họ khá kì thị người đồng tính. Himuro có thể thấy qua nụ cười gượng gạo của họ, cậu hiểu và không trách họ. Sự lễ phép và cách nói chuyện vô cùng tâm lý hiểu lòng người của cậu đã gây ấn tượng với gia đình chồng. Phải công nhận rằng cậu thật sự rất đẹp, chị ba Murasakibara bắt đầu siêu lòng cậu, quên mất luôn việc cậu hiện là "bạn gái" của bé út Murasakibara. Cả nhà đang chứng kiến một cuộc tình tay ba nghiệt ngã. Hai người phụ nữ trong nhà vào bếp nấu ăn, Himuro cũng xin phụ giúp một tay, lấy lòng mẹ chồng và chị chồng. Mẹ chồng lại thấy thêm được ưu điểm "con dâu chưa cưới" này, nấu ăn rất ngon, khỏi lo bé út bị đói, mặc dù Murasakibara cũng biết nấu (nhưng chủ yếu là mấy món ngọt). Chị Murasakibara bất ngờ trượt ngã ra sau do vấp phải miếng vải mà mẹ vô tình làm rớt. Himuro phản ứng nhanh, đưa tay ra đỡ lấy người chị. Lúc chị té, thấy có cánh tay đưa ra, vô thức nắm chặt lấy bàn tay của cậu, chị đỏ mặt xấu hổ. "Chị không sao chứ?". "Cảm ơn em, chị không sao?". Himuro đỡ chị dậy, tay chị vẫn nắm lấy không buông. Cả nhà nghe có tiếng động trong bếp, chạy vào trong xem thử. Murasakibara chạy nhanh nhất, tại anh lo lắng vợ có bị làm sao không, thấy chị ba nắm chặt lấy tay vợ mình không buông, mặt lại hơi đỏ, máu ghen nổi dậy, cắt đôi tay nhau ra, ôm Himuro vào lòng. "Muro-chin là của em, không cho phép chị nắm". Sự ghen hờn này của bé út, cả nhà lần đầu nhìn thấy. Điều này chứng tỏ bé rất yêu chàng thanh niên này. Himuro vỗ về anh, nói anh không được vô lễ với chị của mình. Murasakibara mặt bí xị nhưng cũng nghe lời vợ, xin lỗi chị mình. Thấy thế, chị ba buồn lòng vì vừa mới thất tình nhưng chóng lấy lại tinh thần vì mừng cho em út cưng này đã tìm được một nửa của mình. Ba mẹ cảm thấy yên tâm vô cùng, cuối cùng cũng có người khiến con út của mình nghiêm túc về vấn đề gì đó như vậy. Hơn nữa người con chọn cũng rất hoàn hảo, cưng nhưng không chiều con. Họ mặc kệ xã hội này nghĩ gì, con cái hạnh phúc là ưu tiên hàng đầu của cha mẹ, con cái tự có phúc của con cái. Cả nhà quây quần nhau ăn bữa tối, chào đón thành viên mới.
------------------------------------------------------------
Comment
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com