Chương 2: Gặp đội trưởng tương lai
Năm nhất cấp ba đầu tiên trong cuộc đời của Seiko.
Cô không phải loại học bá thích nhảy lớp cũng chẳng phải loại học bá tầm thường.
Mà là một học bá cực kì cực kì khiêm tốn lịch sự.
*Cao trung Inarizaki*
Nơi đây là một ngôi trường khang trang, rộng lớn và không kém phần hiện đại, Seiko phải vất vả lắm mới thuyết phục được bố và hai anh trai cho học ở đây, họ còn định ném cô vô Shiratorizawa nữa chứ!
Rảo bước trong sân trường, Seiko đảo mắt qua đảo mắt lại.
Cô tìm Murasakibara Akira.
Cậu ta đi đâu rồi nhỉ, dám bỏ cô ở ngày khai giảng sao?
Murasakibara Akira là bạn của Seiko, cậu ta có một cơ thể lực lưỡng với cơ bụng, cơ tay cơ chân và cơ lưng lồ lộ mạnh mẽ, chiều cao 2m tròn cực kì uy lực.
Kệ, đi mua nước uống cái đã, không biết ở đây có tiệm nào bán Vanilla Shake không ta...
Seiko dáo dác dáo dác, cô đưa tay hai bàn tay có đôi găng len lên áp vào hai bên má, mũi và má của Seiko đã đỏ ửng lên rồi.
Dù mặc đến nhiều lớp quần áo, một chiếc sơ mi của đồng phục bên trong và caridigan ở bên ngoài, chiếc khoác dạ kẻ be đậm nổi bật, như là duy nhất giữa mảng sân phủ tuyết trắng.
Đôi sneakers đen đúng chuẩn mẫu truyền thống cũng mang sắc tối, đường vải may tỉ mỉ màu trắng hơi uốn trên nền đen là dấu hiệu để nhận biết một đôi giày thuộc thương hiệu nổi tiếng, Vans.
Phà ra một hơi nóng, Seiko nhìn những dòng học sinh đông đúc đang trẩy hội vui vẻ, cười nói và khám phá những câu chuyện lạ, tham gia một vài câu lạc bộ với tấm biển chào mời sặc sỡ.
Seiko không thích không khí quá mức náo nhiệt, cô định nhanh chóng rời đi nhưng Akira vẫn chưa về, cậu ta đúng là hám ăn, y như cha của cậu ta vậy.
Đi đến máy bán nước tự động, Seiko chọn mua một lon Fanta vị đào, khi mở ra, hương đào nhẹ nhàng thoang thoảng bay lên, kích thích khứu giác của mỗ nữ hám ăn.
Seiko là một cái ăn hóa chính hiệu, tuy hay chê trách Akira ăn nhiều nhưng cũng đều là một giuộc với nhau, ăn, ăn và ăn.
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Uống xong lon nước và theo một đường cong đẹp mắt, Seiko ném lon nước kim loại vào một cái thùng rác ở gần đó.
Chẹp, đúng là anh cả nói, việc học bóng rổ cũng không đến nỗi tệ, ít ra cũng có thể giúp được vài việc vặt.
Đôi tay sờ lên mái tóc màu xanh lam của mình, Seiko hơi phiền muộn nhìn lễ hội đầu năm ngoài kia, thế tên kia còn định ăn đến bao giờ đây, hay là chết trong đám đồ ăn, bội thực vì chúng ở một xó xỉnh nào đó rồi?!
- Cậu đang gặp vấn đề gì sao?
Nương vào giọng nói, Seiko theo quán tính quay ngược lại.
Đập vào mắt cô là một cậu học sinh cũng năm nhất với hoa giấy treo ở trước ngực áo khoác, gương mặt điển trai thập phần bình tĩnh, nước da không quá trắng nhưng rất mịn, đặc biệt, điểm nhấn của cậu ta là sở hữu mái tóc màu xám, cuối đuôi mỗi một sợi tóc đều nhiễm sắc đen.
Và, đôi mắt màu nâu với con ngươi dựng đứng kia, đang nhìn cô với ý gì vậy?
Ý cười à?
- Tôi lạc mất bạn rồi.
Trả lời lại câu hỏi đó, Seiko nhìn cậu ta chăm chú.
Có tố chất phết đấy, nhìn trông bình thường nhưng thực chất, cậu ta có khí chất của một lãnh đạo...
Nhưng mà, tính cách thẳng thắn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com