Chap 2: Trận chiến cuối cùng
Trận chiến giữa Seirin và Rakuzan diễn ra vô cùng kịch tính. Kĩ năng mới xuất hiện không ngừng. Cao trào thay nhau nổi lên. Lúc mọi người tưởng chừng như Seirin phải chấp nhận số phận khi Akashi đã vào Zone thì Kuroko lại bộc lộ một loại năng lực mới với khả năng khá giống Emperor Eye của Akashi, mà sau này người ta gọi nói là Quasi-Emperor Eye. Không những thế, với Quasi-Emperor Eye này Kuroko thậm chí còn đoạt được bóng từ tay Akashi.
"Midorimacchi, Kurokocchi có thể thắng không?" Không biết từ lúc nào mà Kise đã tách khỏi đội của mình và đi đến chỗ Midorima. Cậu ta nói thật nhỏ, chỉ đủ để cho Midorima nghe thấy.
Midorima nhìn xuống sân bóng, cậu hoàn toàn không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Mặc dù ngoài mặt Midorima vẫn luôn tỏ ra mong muốn Akashi được nếm mùi thất bại. Nhưng sự thật thì cậu ta một chút cũng không mong chuyện này xảy ra. Hay ít nhất là cậu không muốn Akashi thua ai khác ngoài cậu.
"Nhưng tớ quả thật không thể tưởng tượng được cảnh Akashicchi thua ra làm sao nữa. Cậu có nghĩ cậu ấy sẽ phát điên lên giống như hồi đấu với cậu không Midorimacchi?"
Midorima rùng mình. Lần thi đấu trước với Shutoku, Akashi đã thẳng thừng tuyên bố rằng nếu thua thì cậu ấy sẽ tự móc mắt mình ra. Thật khó mà lường được cậu ta sẽ còn làm gì nếu để thua Kuroko trong trận đấu cuối cùng này. Mà chắc chắn sẽ chỉ có tệ hơn chứ không có kém.
Sân vận động đột nhiên ồn ào hẳn lên, đủ để kéo cả Midorima lẫn Kise ra khỏi suy nghĩ của mình.
Hôm nay dường như không phải ngày may mắn của Akashi, cậu liên tục bị cướp bóng. Cậu chỉ vừa nỗ lực giành lại được bóng giây trước từ Kagami thì giây sau Kuroko đã lại lập tức phá bóng.
"Không thể nào." Kise kinh ngạc thốt lên. Bằng cách nào Kuroko có thể đuổi kịp hai người đang trong zone cơ chứ? Như có phép màu vậy.
Kuroko chuyền bóng cho Kagami, Akashi lao lên cản phá nhưng không thành công. Không những thế, cậu còn bị mất thăng bằng ngã xuống sàn. Từ phía dưới, cậu nhìn thấy rõ mồn một cách Kagami đưa bóng vào trong rổ.
Có tiếng chân thứ gì đó đang bước lại gần cậu. Cậu thậm chí còn ngửi thấy được hơi thở hôi thối của nó đã ở sát ngay sau gáy cậu rồi. Con quái thú mang tên "thua trận" đã tới quá gần và điều đó làm cậu hoảng sợ.
Điểm số trường Seirin lại tăng lên. Midorima tưởng như như tim mình đang bị ai siết lấy, ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc Akashi sẽ thất bại chỉ như thế này.
Không thể bỏ cuộc đơn giản như vậy được. Akashi lập tức đứng dậy.
Trận đấu lại tiếp diễn trong căng thẳng.
Bóng bị bật bảng.
Thật khó tin!
Akashi lại có thể để trượt một cú ném vào rổ như thế này. Dường như cậu ấy vẫn không thể bình tĩnh lại kể từ sau khi bị Kagami cướp bóng và ghi điểm. Các thành viên còn lại của Rakuzan hiện tại cũng chơi mờ nhạt vô cùng. Cứ như thể họ đã không còn tinh thần để tiếp tục chiến đấu vậy.
Kise siết chặt lan can. Zone của Akashi đã biến mất. Có gì đó không ổn với cậu ta. Rõ ràng là như vậy. Akashi luôn tìm được cách nâng cao tinh thần đồng đội ngay cả khi họ phạm sai lầm. Nhưng bây giờ, cậu ta đã bỏ mặc đồng đội của mình mà tự bao luôn các vị trí công và thủ.
Akashi rất mạnh. Nhưng năm đấu một không chột cũng què. Một con người lý trí như cậu ta sao có thể tự đẩy mình vào một tình huống bất lợi đến thế. Thậm chí cả cơn giận của Akashi cũng kéo dài đến bất thường.
Lại tạm dừng. Lần này người gọi quyền lại là đội Rakuzan. Có vẻ như huấn luyện viên của họ đã bắt đầu không thể chấp nhận nổi sự xuống dốc của Akashi.
Đứng ở trên cao, cả Kise lẫn Mido đều không thể nhìn thấy được vẻ mặt của Akashi. Nhưng dường như mọi chuyện vẫn không hề suôn sẻ với đội Rakuzan. Một suy nghĩ đột nhiên lướt nhanh qua đầu Midorima, về chương trình Oha Asa sáng nay. Nó đã nhắc tới việc người cung Nhân Mã có thể phải lĩnh nhận một thất bại vào ngày hôm nay. "Nếu đó là ý trời..." Midorima cảm thấy lồng ngực mình cồn cào.
Cậu nhớ tới khi còn ở Teikou, Bokushi - cậu gọi nhân cách ở Rakuzan như thế - mặc dù có xuất hiện, nhưng chưa bao giờ hoàn toàn chiếm được ý thức của Akashi cả. Nhưng rồi Bokushi đã lấn áp được Akashi và giành lấy quyền điều khiển cơ thể trong trận đấu với Murasakibara. Trước đó, Akashi đang ở thế dưới và có thể bị Murasakibara đánh bại bất cứ lúc nào. Và khi mà những lời nói đầy khiêu khích của Murasakibara được nói ra thì Akashi đã thay đổi một cách triệt để. Thế nên Midorima đã nghĩ tới một giả thuyết rằng, việc chuyển đổi nhân cách chỉ có thể diễn ra khi mà người đang nắm giữ quyền sở hữu cơ thể gặp phải một áp lực cực đại từ bên ngoài. Một áp lực đủ để khiến con người ta phát điên. Và trong trường hợp của Akashi, Midorima không ngần ngại gì khi điền hai chữ "thất bại" vào đó. "Nếu thật là ý trời ... thì đây sẽ là ngày "Akashi" được trở về."
Midorima mỉm cười. Cậu cảm thấy cái tương lai cậu nghĩ ra nó mới ngọt ngào làm sao. Nếu là Akashi, nếu là "người kia", thì cậu sẽ chẳng phải lo lắng về những phản ứng quá khích nếu Rakuzan thật sự thua trận. Người kia luôn hiểu chuyện, hiền lành lại tốt bụng...
"Nếu Akashi thua thì tốt quá." Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Midorima thốt lên những lời như thế.
"Đúng vậy." Kise trả lời. Từ hồi ở Teikou, Kise vẫn luôn thể hiện một sự yêu thích đặc biệt với Kuroko nên cũng không có gì là đáng ngạc nhiên khi cậu ta mong cho Seirin thắng cả.
Hội ý ở dưới đã xong. Mọi người bắt đầu trở về sân đấu. Điều đáng ngạc nhiên là Akashi đã bình tĩnh hơn, cậu ta không còn giành hết việc của đồng đội nữa.
Kise liếc nhìn trận đấu một chút rồi vội vàng trở về chỗ của đội mình. Kasamatsu bắt đầu bực bội và ra lời đe dọa cậu qua điện thoại nữa rồi.
Trận đấu bắt đầu chưa được bao lâu, Akashi đã lại phải đối mặt với bộ đôi Kaga-Kuro. Akashi vừa nghiêng người sang trái thì Kagami cũng đã nghiêng sang trái chặn đường cậu. Lúc này, Akashi đột nhiên xoay người 180 độ và vượt qua Kagami từ bên phải.
Nhờ có Quasi-Emperor Eye, Kuroko lại một lần nữa bọc hậu được cho Kagami. Cậu duổi thẳng tay, cố gắng phá bóng khỏi sự kiểm soát của Akashi. Nhưng không may cho cậu, Akashi đã đi trước cậu một bước. Bằng một chuyển động nhỏ từ cổ tay, thay vì nện bóng, Akashi chuyền bóng sang cho Mibuchi trước khi Kuroko kịp chạm tới nó.
Nhận bóng từ đường chuyền cực mượt từ Akashi lại chẳng bị ai kèm, Mibuchi lập tức kiếm về 3 điểm cho đội mình.
Tỉ số lúc này là 90 – 95 nghiêng về phía Rakuzan.
Chỉ còn năm phút thôi.
Tinh thần đồng đội đã trở lại với vị đội trưởng của Rakuzan. Trận đấu chắc chắn sẽ còn trở nên rất thú vị. Khác với sự ngạc nhiên của những thành viên đội Rakuzan, GOM đã luôn biết điều này sẽ đến. Đó là đường chuyền quen thuộc của Akashi mà họ đã từng nhận được khi còn ở Teikou.
Kuroko lập tức ý thức được chuyện đó sẽ thay đổi trận đấu theo hướng cực kỳ tồi tệ cho Seirin.
Dù Rakuzan đã lấy lại phong độ của mình, Seirin vẫn tiếp tục ghi được vài điểm nữa. Nhưng đâu đó trong họ đã nảy sinh một nỗi sợ khi đối mặt với Rakuzan bây giờ. Một nỗi sợ còn lớn hơn trước đó.
Hầu hết khán giả đều cảm thấy thật khó hiểu. Akashi đang chơi rất bình thường, thậm chí là tầm thường, nhưng sức mạnh của Rakuzan vẫn đang tăng lên theo mỗi đường chuyền của cậu ta cho đồng đội. Thật đáng tiếc là lúc này lại không có một người nào am hiểu về vị trí Power Guard làm bình luận viên để giải thích cho họ biết sự đáng sợ của Akashi.
Nhìn sơ qua, thì Akashi chỉ đơn giản là đang hỗ trợ cho đội mình tạo thế tấn công và mọi người có thể sẽ nhầm tưởng rằng cậu ta cũng chỉ đang đóng vai trò như thế. Nhưng nếu nhìn theo dọc của một quá trình thì người ta sẽ dễ dàng nhận ra là, những người nhận được đường truyền của Akashi đều đang di chuyển tốt hẳn lên.
Nếu có thể so sánh, thì ta hãy nói rằng Rakuzan trước đó giống như một cỗ máy cũ kĩ với các bánh răng khi vận động ma sát vào nhau thì mang theo những tiếng rít gỉ sét. Nhưng Rakuzan bây giờ thì lại như một cỗ máy đã được bôi dầu, mọi thứ ăn khớp với nhau và chuyển động một cách mượt mà theo nhịp của trận đấu. Những đường truyền của Akashi chính là chất bôi trơn cho cỗ máy đó. Một đường truyền hoàn hảo khiến cho người nhận được nó không cần phải tốn thêm công sức, thời gian để làm điều chỉnh trước khi bắt đầu ghi điểm. Dù chỉ là một chút thay đổi như thế thôi, nó cũng đem đến một sự khác biệt hoàn toàn.
Các thành viên của Rakuzan đều đã bước chân vào Zone!
Nếu còn có gì có thể tồi tệ hơn chuyện đó, thì đấy là chuyện cả đội Seirin bị xuống sức trầm trọng khi đã phải oằn mình đấu theo nhịp độ cao của Rakuzan. Sự mệt mỏi tích lũy qua từng hiệp đấu sẵn sàng quật ngã các thành viên của Seirin bất cứ lúc nào và khiến họ không còn tỉnh lại nổi nữa.
Seirin lâm vào tuyệt vọng.
Họ thậm chí đã mất hẳn ý chí chiến đấu khi nhận thấy sức mạnh cách biệt quá lớn giữa họ và Rakuzan. Không một ai còn nghĩ họ có thể thẳng được.
Thời gian từ giờ đến lúc kết thúc chỉ còn 3 phút.
"SEIRIN CỐ LÊN!! ĐỪNG BỎ CUỘC!"
"CỐ LÊN, KUROKO!!"
Có tiếng la rất lớn vang lên trên khán đài. GOM và Kuroko lập nhận ra người nói, Ogiwara - một người bạn quan trọng của Kuroko.
Khi nhìn thấy Ogiwara xuất hiện ở trận đấu này và lên tiếng cổ vũ mình, Kuroko lập tức hiểu ra rằng cậu đã được tha thứ. Được Ogiriwara tha thứ khỏi những lỗi lầm mà cậu và đội cậu đã gây ra ngày xưa. Điều đó làm cậu hạnh phúc phát khóc.
Akashi không quan tâm cho lắm. Dẫu sao việc bạn Kuroko cổ vũ cho cậu ta cũng là chuyện tốt. Cậu không hề muốn đấu với một đội bóng đã mất sạch ý chí chiến thắng. Cậu sẽ càng vui sướng nếu như Kuroko và đội Seirin có thể lấy lại tinh thần hăng hái và đấu một trận hết sức với mình. Cậu quay lưng lại và bắt đầu chuẩn bị một đợt tấn công mới. Nhưng đột nhiên, đằng sau cậu vang lên những giọng nói khác.
"Ê TETSU!! KAGAMI!!"
"KHÔNG PHẢI HAI NGƯỜI ĐÃ THẮNG TOUOU ĐÓ SAO?!"
"NẾU MÀ THUA CÁI LOẠI NHƯ RAKUZAN!! THÌ TÔI SẼ GIẾT MẤY NGƯỜI ĐẤY!!"
"NÓI TRƯỚC LÀ KAIJOU CŨNG THẾ ĐÓ!!"
"PHẢI THẮNG ĐẤY SEIRIN!!"
"ĐÁNH BẠI HỌ ĐI!"
"CẢ AKASHI!"
"CẢ RAKUZAN!!"
Rồi hàng trăm, hàng ngàn tiếng nói khác cũng vang lên. Nhưng tai Akashi đã lùng bùng, cậu hoàn toàn không nghe được họ nói gì nữa. Gì mà "cái loại như Rakuzan"? Gì mà "phải thắng đấy Seirin"? Gì mà "Đánh bại họ đi!", "Cả Akashi", "Cả Rakuzan"? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Akashi, tiếng của chúng ồn ào như hàng vạn con ong đập cánh cùng một lúc, ồn ào tới mức cậu át hẳn cả những tiếng la ở thế giới bên ngoài.
Akashi cố lấy lại bình tĩnh, giờ không phải lúc cậu nên nghĩ tới những chuyện đó. Nhưng không hiểu sao lòng cậu vẫn ngập tràn phẫn nộ và chúng thật tăm tối. Cậu cố gắng ra vẻ bình thản và mong chờ chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
Trái ngược với Akashi, khó mà tưởng tượng nổi những lời cổ vũ kia đã tiếp thêm được bao nhiêu sức lực cho Seirin nữa. Nhưng điều mà người ta dễ dàng nhận ra nhất là họ đã không còn tuyệt vọng nữa. Vẫn còn 2 phút và cách biệt chỉ là 7 điểm. Họ vẫn có thể lội ngược dòng.
Bóng lại được chuyền cho Hayama. Với tốc độ như cũ cậu ta nhanh chóng tiến về rổ của đối thủ và chuẩn bị cho một cú dunk. Tuy nhiên, nó đã bị Kagami chặn lại. Và Seirin tổ chức một cuộc phản công mới.
Thật kì lạ là lần này Kagami lại có thể dễ dàng vượt qua sự phòng ngự của Emperor Eye và cả lá chắn dưới rổ của Rakuzan mà kiếm thêm hai điểm cho Seirin. Tỉ số bị rút ngắn xuống còn 98-103, cách biệt 5 điểm.
Akashi nhận thấy là tốc độ của Kagami đã tăng lên một cách đột ngột. Cậu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra? Phép màu gì đã khiến cho một kẻ mệt mỏi sắp chết lại có thể thực hiện những động tác như thế? Cậu không thể hiểu được nhưng có một điều cậu dám chắc là nếu cứ để thế này Rakuzan có thể sẽ thua.
Và cậu, một Akashi sẽ thua.
Một cơn giận dữ kinh khủng bùng lên trong lồng ngực cậu. Thứ áp lực mà cậu nhận thấy được từ Kagami, nó thậm chí vượt xa cái áp lực mà cậu đã tạo ra cho nhân cách thứ hai trong trận đấu.
Quyền uy của cậu đang bị khiêu chiến!!!!!!
Trước khi Akashi kịp nhận ra, cơ thể của cậu đã một lần nữa đổi chủ. Nhân cách thứ hai lại lên sàn.
Tuy nhiên, Seirin hay bất cứ ai khác vẫn chưa cảm thấy được sự thay đổi này. Họ vẫn còn đang say sưa với sự lột xác ngoạn mục của Kagami. Vì lúc này đây, hơi men chiến thắng chỉ còn cách Seirin có 5 điểm cách biệt.
Lần này là lượt phản công của Rakuzan. Bóng được chuyền cho Mibuchi nhưng vì bị Hyuuga kèm chặt, anh thậm chí không thể tiến hành ném bóng mà chỉ có thể dùng động tác giả chuyền bóng cho Nebuya. Đáng tiếc là đường chuyền đó đã bị chặn đứng bởi Kuroko. Cậu ta đã bắt đầu thuần thục hơn trong việc sử dụng Quasi-Emperor Eye rồi.
Bóng được Kuroko truyền trở về cho Kagami người đã đứng sẵn ở khúc dưới để tạo tấn công nhanh cho Seirin. Vì đợt tấn công lúc nãy hàng công của Rakuzan đã dồn hết về phía sân của Seirin nên lúc này đây, hoàn toàn không có ai cản phá được Kagami cả.
Chỉ còn vài mét nữa là bắt đầu tiến vào khu vực 2 điểm thì đột nhiên bên trái Kagami, Mayuzumi xuất hiện. Anh ra tay cướp bóng của Kagami nhưng lại bị cậu ta tránh được và truyền lại cho Hyuuga. Ngay lập tức Hyuuga lên thế và ném một cú 3 điểm về phía rổ của Rakuzan.
Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên nhất là một cú bóng đơn giản thế nhưng lại không thể vào nổi rổ của Rakuzan mà bị bật ra lại. Kagami tính tiến lên giành bóng nhưng bị Nebuya cản phá, cậu ta thậm chí không thể tiến thêm một bước nào vào khu vực 2 điểm của Rakuzan.
"Thành thực xin lỗi!" Akashi nhận được bóng bật bảng. Mibuchi, Hayama và Mayuzumi lập tức thắng gấp và chạy ngược lại về phía rổ của Seirin. "Nhưng kì tích của mấy người phải dừng lại ở đây." Akashi nói. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu đứng từ dưới rổ của đội mình, ném một đường bóng xa.
Ánh mắt của mọi người lập tức bị thu hút bởi trái bóng. Họ thấy nó xoay tròn theo một hình vòng cung tuyệt đẹp rồi từ từ rơi vào bên trong rổ của Seirin. 3 điểm lập tức được ghi cho Rakuzan trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
98-106, cách biệt lại trở thành 8 điểm. Nhưng không có thời gian cho việc lo lắng về tỉ số, chỉ còn lại chưa đầy một phút. Seirin bắt đầu một đợt phản công mới. Mayuzumi theo lệnh Akashi trở về lại dưới rổ tạo hàng phòng thủ cùng với Nebuya. Khi Akashi lướt qua họ để lên vùng trung lập, cậu đã nói cho họ biết rằng, cậu không muốn có thêm bất kì điểm nào bị ghi vào rổ của họ. Cái mệnh lệnh biến thái kiểu đó khiến cho Rakuzan lập tức nhận ra rằng ông trời con của họ đã trở lại và có vẻ còn nguy hiểm hơn xưa nữa.
Ở khu vực giữa sân, Akashi cướp được bóng của Kiyoshi và dùng một đường truyền dài đưa nó cho Mibuchi. Ngay lập tức, Mibuchi nhảy lên vào tư thế ném "Ten". Hyuuga cũng không hề kém cạnh, anh lập tức nhảy lên tính block thế ném của Mibuchi. Thật không may cho Hyuuga, đó chỉ là cái bẫy. Mibuchi nhờ thế mà kiếm được thêm cho Hyuuga 1 lỗi phạt đẩy người nữa, đủ để khiến cho Hyuuga phải rời sân và cho Rakuzan thêm 1 quả ném phạt. Khoảng cách giữa hai đội lại giãn ra 3 điểm.
Chỉ còn 41 giây. Và toàn bộ Seirin suy sụp.
Akashi ghi thêm 2 điểm sau khi dùng Ankle Break để đẩy ngã Kagami, người đang trành phòng cậu. 98-111.
33 giây. Seirin muốn thắng cần phải ghi tận 5 trái 3 điểm vào rổ Rakuzan. Rõ ràng đây là một nhiệm vụ bất khả thi.
Hiện tại Kiyoshi đang giữ bóng, anh hoàn toàn không kiếm được cách nào để chuyền cho Kagami được. Đơn giản là vì Kagami đang bị cả Mayuzumi và Hayama kèm người. Hết cách, anh đành chuyền ngược lại cho Izuki, nhưng nó đã bị chặn đứng bởi Nebuya.
Điều kì lạ ở đây là Nebuya vốn không phải loại cầu thủ thiên về kĩ thuật nhưng cậu ta lại cắt được đường truyền của Kiyoshi một cách ngọt sớt. Cứ như thể cậu ta vốn dĩ đã nhìn ra ý định của Kiyoshi là không ném rổ mà chuyển thành truyền dài.
Dĩ nhiên là không một ai ở trên sân bóng lúc này biết được điều mà các thành viên của Rakuzan đang trải nghiệm. Zone của họ dường như đã được thăng cấp. Họ tuy không thể đọc trước được đường truyền nhưng họ lại có thể chặn đứng bất kì hành động nào của Seirin. Mọi thứ diễn ra trước mắt họ giống như một cuộn băng tua chậm. Cả tiếng thét ra lệnh, tiếng bước chân dậm xuống sàn nhà đều bị vặn vẹo kéo dài theo những hình ảnh đó, chỉ có động tác của họ là vẫn giữ ở tốc độ bình thường. Thế nên, không cần phải đọc vị, họ vẫn có thể dễ dàng chặn được mọi ý đồ của Seirin.
Đấu trường như chiến trường. Chỉ cần chênh nhau dù chỉ một sao nhỏ cũng đủ để làm nên sự khác biệt. Seirin hoàn toàn bất lực trước một Rakuzan bất thường.
27 giây còn lại là thời gian Rakuzan sử dụng để tăng thêm 7 điểm giữa hai đội. 98-118 là số chung cuộc.
Cả khán đài lặng đi vì kết quả này. Kể từ lúc nào, Seirin đã không thể tăng thêm tỉ số cho đội mình trên bảng điện tử? Kể từ khi nào đội Rakuzan đã bắt đầu không hề gặp khó khăn khi phải đối mặt với Seirin? Thật nhiều "từ khi nào" xoay quanh trong đầu họ.
Ở dưới sân, Seirin cũng tự hỏi mình như thế. Họ đắm chìm trong tự trách và gặm nhấm nỗi buồn thua cuộc.
Rakuzan thì im lặng thư hoãn cảm giác mà zone mang lại. Mặc dù không có hoan hô, không có những tràng vỗ tay như sấm, không có những lời chúc mừng chiến thắng của họ nhưng họ lại không hề cảm thấy buồn vì chuyện đó. Họ đã được trải nghiệm thứ quí giá hơn nhiều. Và nhấm nháp cảm giác đó cũng đủ để họ lâng lâng.
Không hề báo trước, Mayuzumi đột ngột ngã xuống.
Mọi người lập tức kinh hoảng. Họ nghĩ Mayuzumi bị đột quị. Đội cứu thương cũng nhanh chóng vào sân. Nhưng những đồng đội của Mayuzumi đã nhanh hơn họ một bước mà tụ lại quanh cậu. Khi nhận ra Mayuzumi vẫn còn tỉnh táo họ không thể không thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều là anh ta không thể đứng lên được. Cơ bắp Mayuzumi bị bắt vận động quá mức nên khi thần kinh anh thả lỏng thì mọi sức lực đều bị rút đi hết.
"Cậu vô dụng thật đấy." Nebuya cười nói, cậu ngồi chồm hổm vỗ vào lưng Mayuzumi đôm đốp. "Khỏe lên đi rồi tôi sẽ bao cậu ăn Gyudon. Cậu cần phải tăng cường luyện cơ."
Mayuzumi lắc đầu nguầy nguậy. Anh mới không muốn trở thành khỉ đột giống Nebuya. Anh vươn tay bắt lấy cổ chân của Akashi. Anh có chuyện cần nói với cậu.
"Bocchan..." Mí mắt của Akashi bắt đầu giật giật khi nghe Mayuzumi gọi mình như thế. Đảm bảo không có gì tốt đẹp cả. "giờ tôi mới biết cậu là..... hậu nhân của .... gia tộc.... Uchiha!!!!"
"Cái..." Akashi sợ hãi lùi lại một bước kéo theo cả cái xác của Mayuzumi đang bám dính vào chân cậu. Không hiểu sao cậu đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng.
"Sharingan detected." Mayuzumi đột nhiên la lớn, hai mắt trợn ngược rồi lăn ra bất tỉnh.
Hành động của Mayuzumi làm Mibuchi giật mình đá vào sườn của anh. Mayuzumi lập tức phun nước dịch bao tử ra khỏi miệng. Nãy giờ chúng vẫn cồn cào ngay lồng ngực của Mayuzumi nhưng bị anh cố gắng đè xuống. Ai ngờ Mibuchi đột ngột đá trúng liền khiến anh không kìm được phun ra.
"Eo, kinh...." Mấy người còn lại trong team la lớn và nhanh chóng lùi ra xa cách Mayuzumi ba mét. Chỉ còn lại Akashi bị Mayuzumi nắm cổ chân là phải ở lại chịu trận. Cậu lắc lắc chân muốn Mayuzumi bỏ mình ra.
"Đừng giả bộ nữa." Cậu ngán ngẩm nói. Mayuzumi đã được nâng lên cáng cứu thương mà vẫn nhất quyết không chịu bỏ chân cậu ra nữa.
"Bocchan, chỉ cần cậu hứa không dùng zone của cậu lên tôi nữa thì tôi sẽ bỏ ra liền." Mayuzumi thều thào. "Tác dụng phụ quá lớn."
"Đừng nói là anh không thích chứ." Akashi giễu cợt. Cậu rõ ràng nhìn thấy họ rất hưng phấn khi được trải nghiệm cảm giác đó.
"Sướng thì có sướng mà đau thì vẫn đau." Mayuzumi dùng vẻ mặt "ta sống trên đời không còn gì tiếc nuối" để trả lời. "Nếu cậu có thể làm cách nào để bỏ tác dụng phụ luôn thì tốt biết mấy. Chóng mặt kinh quá!"
Akashi nhún vai, gật đầu đồng ý. Chỉ cần khiến cho Mayuzumi quen với tình trạng này thì về sau anh cũng không còn phản ứng kinh dị thế nữa, cậu nghĩ vậy. Mayuzumi vừa thấy được Akashi đồng ý liền mừng rỡ thả chân cậu ra mà không hề biết rằng mình vừa mới đem đá đập vào chân mình. Nếu biết chắc anh chẳng thể vui vẻ mà vẫy tay chào mọi người khi được khiêng vào bên trong nữa.
Nhìn thấy Mayuzumi an toàn trở về hậu trường cả đội Rakuzan mới thở phào nhẹ nhõm trở về xếp hàng chào sân với Seirin.
Khác với vẻ mặt bình thản của Rakuzan, toàn team Seirin bao trùm một màu ảm đảm. Họ rõ ràng là không cam lòng. Vốn họ đã cách chiến thắng rất gần rồi.
"Chào!!!"
Akashi cúi người một góc 15 độ. Thể hiện sự tôn trọng cuối cùng của mình dành cho đội thua cuộc. Vào lúc đấy, cậu còn có thể thấy những giọt nước mắt không cam lòng của đội Seirin rơi xuống sàn, tạo nên những vòng tròn ẩm ướt. Nhưng Akashi lại không hề cảm thấy một chút mủi lòng nào, ngoại trừ cảm giác thỏa mãn đang không ngừng xâm chiếm lồng ngực cậu.
"Akashi chúc mừng cậu." Kuroko lên tiếng, cậu vươn tay ra chờ một cái bắt tay từ vị đội trưởng cũ. "Mặc dù tớ chưa thể chứng minh với cậu là tớ đúng nhưng năm sau..."
"Cậu sẽ không có năm sau." Akashi bình tĩnh trần thuật. Ánh mắt cậu như một đầm nước lặng. Cậu cũng không đưa tay ra đáp lại yêu cầu của Kuroko. "Sang năm là hầu hết các cầu thủ chủ lực của Seirin đều không thể tiếp tục chơi bóng rồi. Cậu thật sự nghĩ rằng chỉ với mình cậu và Kagami liền có thể đánh bại được chúng tôi sao?"
"Đừng coi thường người khác như thế!" Mặt Kuroko đanh lại và rít qua kẽ răng. Có lẽ lần thất bại này cùng với sự lãnh đạm mà Akashi dành cho đồng đội của cậu đã khiến cho Kuroko mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình. Cứ như thể cậu ta không thèm coi đội mình là cái đinh gì trong mắt cậu ta vậy. Chả thà Akashi buông lời nhục mạ cậu thì cậu cũng không cảm thấy sỉ nhục đến thế. "Cho dù không có Kiyoshi sempai, cho dù không có Hyuuga sempai thì chúng tớ vẫn còn rất nhiều người có thể kế thừa ý chí của các anh ấy."
"Vậy sao?" Akashi bình thản trả lời. "Cậu đã có cơ hội chứng minh cho tôi thấy Kuroko ạ. Chứng minh cho tôi thấy rằng cách cậu chơi bóng rổ mới là đúng, nhưng cậu đã không làm được. Không phải là vấn đề thắng thua..." Akashi dừng lại khi thấy Kuroko có ý định cướp lời, nhưng cuối cùng Kuroko cũng không làm vậy nên cậu nói tiếp. "Cậu đã nói, cách chơi bóng rổ chỉ chăm chăm vào chiến thắng của tôi là sai lầm. Nhưng nếu niềm vui khi chơi bóng rổ của cậu là được tận hưởng quá trình được sánh vai bên cạnh những người mình tin tưởng, được trải nghiệm những giây phút tuyệt vời trên sàn đấu... vậy thì tại sao... gương mặt của cậu, của Seirin lúc này lại khó coi đến thế."
Akashi nghiêng người, thì thầm vào tai Kuroko. "Cuối cùng thì, thứ cậu coi trọng nhất vẫn là chiến thắng mà thôi. Không có nó, những thứ khác đều là vô nghĩa."
Kuroko dường như đã bị giáng một đòn thật mạnh vào đầu. Cậu muốn phủ định lời Akashi nói. Nhưng cậu lại không biết nói gì. Bởi vì đúng là lúc này đây, cậu không hề cảm thấy vui sướng gì, dù rằng đội cậu đã trở thành á quân.
Kuroko chỉ biết chết trân nhìn thấy Akashi trở về với đội của mình rồi mất hút dần sau khán đài. Mãi đến khi các thành viên khác của GOM đến vỗ vai cậu, ôm lấy cậu và nói những lời an ủi, cậu mới có thể lấy lại tinh thần. Cậu đột nhiên bật khóc. Khóc thảm thiết tựa như ruột gan đứt thành từng đoạn. Cả sự quan tâm của Ogiwara cũng không thể làm cậu thấy đỡ được chút nào.
Hôm nay là ngày ảm đạm và buồn nhất của Kuroko kể từ lúc bắt đầu chơi bóng rổ. Cậu không những thua, thua thê thảm mà cả lí tưởng mà cậu đã dốc lòng tin tưởng trong một thời gian dài đã bị vị đội trưởng vô tình kia tàn nhẫn đạp đổ. Cậu không thể kể cho ai nghe nỗi đau đớn này, bởi lẽ cậu sợ. Cậu sợ rằng họ cũng sẽ đau đớn như cậu khi nhận rằng ra thứ họ đã tin vào chỉ là bóng trăng đáy nước.
Kuroko chỉ có thể khóc một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com