Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Sự thay đổi


"Akashi vẫn chưa đến sao?" Người phụ nữ đầy uy nghiêm lên tiếng, cả căn phòng ồn ào liền lặng ngắt như tờ.

Mãi một lúc sau, mới có kẻ can đảm trả lời bà. "Thưa mẹ, mẹ hỏi ai ạ? Mọi người ở đây đều là Akashi cả."

Chỉ với một cái liếc mắt, người phụ nữ uy quyền, kẻ đứng đầu gia tộc Akashi, Akashi Mikoto đã làm cho kẻ dám bỡn cợt lời nói của bà phải ngậm miệng lại.

"Masaomi, con biết ta đang nói ai không?" Bà trả lời. Lập tức liền có nhiều cặp mắt hướng về phía người đàn ông ngồi bên tay trái của bà.

"Con đã yêu cầu Seijuurou đến đây ngay khi trận đấu của thằng bé kết thúc. Nhưng có lẽ mưa to đã làm nó không thể đến kịp giờ." Người đàn ông trả lời một cách kính cẩn nhưng cũng không quên cố gắng giải vây cho con mình. Ông thật sự lo lắng cho nó bởi lẽ sẽ chẳng có điều gì hay ho xảy ra khi mà nó làm cho người phụ nữ quyền lực nhất của gia đình bực mình.

"Hừ." Akashi Mikoto tỏ ra không vừa lòng với cậu trả lời của Masaomi, nhưng bà cũng không nói gì thêm. Bà vẫn tính chờ Akashi Seijuurou thêm một chút nữa. Buổi họp này nếu tiến hành mà lại vắng mặt cậu thì có chút không ổn.

Nhưng ba mươi phút đã trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu gì chứng tỏ là Akashi Seijuurou sẽ xuất hiện. Không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn từ cậu báo rằng mình sẽ đến trễ. Sự kiên nhẫn của kẻ đứng đầu cũng đã cạn kiệt. Bà quyết định mọi người sẽ bắt đầu cuộc họp mà không có cậu.

Nói đến gia tộc Akashi, người ta không thể không nghĩ ngay tới cụm từ "danh gia vọng tộc". Điểm khởi đầu của gia tộc này là từ một gia đình Samurai xuống dốc cuối thời Edo. Vào thời đó, con người vẫn còn mang nặng tư tưởng "sĩ nông công thương", và bị cái ách giai cấp đè lên cổ. Lúc đó, giai cấp võ sĩ rất coi trọng hai chữ "danh dự" và cũng vì hai chữ đó mà bị lề lối phong kiến cổ hủ bắt thành vòng kim cô đội ở trên đầu.

Ấy vậy mà, nhà Akashi vào lúc đó lại hạ mình cưới con gái của một chủ tiệm gạo thuộc tầng lớp thương nhân vốn nằm dưới chót trong bậc thang giai cấp ấy.

Chuyện đó đã trở thành trò cười của những người cùng tầng lớp. Nhiều người ác miệng còn nói đó là do nhà Akashi quá nghèo nên đành phải đem con đi ở rể. Nhưng nếu bỏ qua những điều tiếng không hay đó thì việc liên kết bằng hôn nhân của hai gia đình này đã đem lại nhiều lợi ích lớn lao cho họ. Nhờ có thế lực của gia đình Akashi mà việc kinh doanh bên nhà vợ đã lên như diều gặp gió, thậm chí họ còn mở rộng được mạng lưới cửa hiệu của mình ra ngoài khu vực Kantou và đi dần xuống phía Nam. Ngược lại, nhờ hậu thuẫn mạnh mẽ về mặt tiền bạc cũng như thông tin từ nhà vợ nên gia tộc Akashi đã dần leo lên và nắm được các chức vụ quan trọng bấy giờ. Thậm chí đã có lúc, người nhà Akashi đã được quay trở lại làm cận thần của Shogun.

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Phó đề đốc Matthew Perry, sự bình yên kéo dài hơn hai thế kỉ của Nhật Bản đã bị phá vỡ. Trong trận chiến ủng hộ và phản đối mở cửa với nước ngoài giữa Thiên Hoàng và Mạc Phủ, nữ thần may mắn đã chĩa mũi kiếm của mình về phía những người dám bắt đầu thay đổi. Sự thành công trong trận chiến Nhương Di đã thành lập nên một thời đại mới mà vai trò của Mạc Phủ bị lu mờ và ánh hào quang của Thiên Hoàng trở nên sáng rọi. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, việc mở cửa ngoại giao kinh tế với nước ngoài tuy mang lại những lợi ích ban đầu cho Nhật Bản, nhưng về lâu về dài nó đã gây ra những thiệt hại to lớn cho cả kinh tế và chính trị của đất nước này.

Trong thời kì khủng hoảng và loạn lạc đó, giai cấp Samurai dần mất đi vị thế của mình. Họ hoảng loạn không biết kiếm gì để nuôi thân, thậm chí số gia đình rơi vào bần cùng cũng không là số ít. Riêng có gia tộc Akashi, rũ đi thân phận Samurai thì vẫn có thể muốn gió là gió, muốn mưa là mưa. Ngoài việc buôn gạo truyền thống, sản nghiệp của gia tộc cũng đã mở rộng sang các lĩnh vực khai thác tài nguyên. Mà cũng chính nhờ vậy mà quy mô của gia tộc Akashi đã được nâng lên một tầm cao mới. Họ trở thành một Zaibatsu (tài phiệt) có ảnh hưởng tới kinh tế và chính trị của Nhật Bản. Đó chính là định mệnh của họ vào lúc đấy.

Gia tộc Akashi tiếp tục giữ vững vị thế đứng đầu của mình cho đến sau Thế chiến Thứ hai. Nước Nhật thua cuộc, đầu hàng quân Đồng Minh đã giáng một đòn nghiêm trọng lên chính những ông chủ của nó, các Zaibatsu.

Ngoài việc kinh tế Nhật Bản bị suy sụp vì mức bồi thường chiến phí khổng lồ thì nền tự trị của Nhật cũng lâm vào tình trạng khủng hoảng với việc nhúng tay của đế quốc Mỹ dưới danh nghĩa giải giáp vũ trang.

Năm 1945, Bộ tư lệnh Đồng minh (SCAP) đề ra yêu cầu giải tán chế độ tài phiệt ở Nhật Bản với lí do chính chúng là nguyên nhân cũng như là kẻ phải chịu trách nhiệm cho việc chủ nghĩa Phát xít bành trướng tại Nhật. Hàng loạt tài sản của các Zaibatsu bị niêm phong, quốc hữu hoá. Ở các công ty thì việc cổ phần hoá cũng trở thành thế tất phải làm. Việc một gia đình nắm quyền độc đại trong doanh nghiệp chỉ còn là dĩ vãng. Thời đại vàng son của tài phiệt cũng chấm hết từ đây.

Cùng chung số phận với hàng ngàn doanh nghiệp lúc đó, địa vị và quyền lực của dòng họ Akashi chỉ sau một đêm liền tan thành mây khói. Khối tài sản khổng lồ mà họ giữ cũng trở thành mục tiêu thèm khát của bầy lang sói. Mặc dù có đoán trước được tình hình tồi tệ này và tiến hành di chuyển, phân tán tài sản ra nước ngoài thì dưới sự "chiếu cố đặc biệt" của chính quyền, gia tộc Akashi cũng phải mất một khoản tiền lớn. Đến mức thời gian đó còn có tin đồn rằng chỉ riêng số tiền thu được từ họ đã gấp ba lần mức chiến phí mà nước Nhật phải bồi thường cho quân Đồng Minh. (Mức bồi thường chiến tranh năm 1939 do Pauley đưa ra được dự tính là khoảng 1466 tỷ Yên)

Nhưng thiệt hại nặng nề nhất mà dòng họ này nhận phải không đến từ kinh tế mà là về nhân lực. Tòa án binh là nỗi khiếp sợ vô hình với họ vào lúc đó. Những người có vai vế trong gia đình cũng là những người có quyền lực trong bộ máy chính quyền Phát xít. Nước Nhật thua cuộc đồng nghĩa việc họ phải đối mặt với những chất vấn về sai lầm trong chính sách và những truy tố về các quyết định gây ra tội ác chiến tranh. Người thì bị bắt, bị tù đày, bị xử tử; diễn ra công khai có, âm thầm tiến hành có.

Còn hơn tiền bạc việc mất đi nhân lực mới là nguyên nhân chính khiến cho dòng họ này dao động căn cơ. Điều duy nhất đáng giá may mắn trong tình trạng này đó là những gia tộc khác cũng đang phải lao đao, khốn đốn vì sự đàn áp nên phải bo bo giữ mình, không có thời gian quan tâm tới họ. Chứ nếu các gia tộc khác gan lớn một chút, biết liên kết lại đối phó họ thì chắc là cái tên Akashi đã biến mất trong dòng chảy lịch sử rồi. Vốn theo thương, theo chính đã khiến bọn họ rước lấy lắm kẻ thù.

Bị thương nặng cả về người lẫn của đã khiến dòng họ Akashi rời khỏi tầng lớp thượng lưu một thời gian. Và khi mọi người bắt đầu quên rằng từng có một dòng họ quyền lực như thế thì cái tên Akashi lại quay trở về với một lượng lớn tài chính ở nước ngoài.

Mà người dẫn đầu gia tộc lúc đó không ai khác ngoài Akashi Mikoto. Bằng cái đầu thông minh cùng phong cách hành động mạnh mẽ, quyết đoán của mình, bà đã giúp cả gia tộc đứng vững ở Tokyo chỉ trong 3 năm ngắn ngủi. Cũng nhờ thế mà sự nghiệp của gia tộc sau đó có thể phát triển nhanh chóng, đến mức họ lại một lần nữa có thể áp được việc kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu vực.

Sau hơn 20 năm cầm quyền, bà vẫn không có ý định gì về việc sẽ tuyển chọn người kế vị, tiếp nối công việc của mình. Có lẽ là do bà tham quyền cố vị hoặc cũng có thể là do chưa tìm được người thích hợp có thể gánh vác trách nhiệm này. Nhưng dù gì đi nữa thì những đứa con của bà cũng đã mất kiên nhẫn với chuyện này. Họ thúc giục bà chọn ra người thừa kế. Và ngày hôm nay chính là một buổi họp như thế.

Chủ tọa vẫn là dành cho Akashi Mikoto, chỗ ngồi trang trọng nhất trong phòng họp 30 năm vẫn chưa bao giờ đổi chủ. Những người còn lại ngồi hai bên tay bà lần lượt theo thứ tự quyền thừa kế. Người đầu tiên ngồi bên tay phải là Akashi Masaomi, cha của Akashi Seijuurou. Tiếp đó là chị của ông, bà Masaoki. Rồi tới em trai ông, Masaoka. Ngồi bên tay trái là những người thừa kế cùng hàng với Akashi Seijuurou. Và dĩ nhiên, vị trí của cậu cũng là vị trí đầu tiên bên tay trái.

Dòng họ Akashi vốn là đại tộc. Nên cách đặt tên của họ cũng có hệ thống hơn hẳn bình thường. Đối với họ, cách phân biệt bối phận tốt nhất chính là nhìn vào chữ đầu tiên trong tên họ. Ví dụ, khi đọc tên Masaoki và Masaoka, thì liền có thể biết được rằng họ là bậc cha chú của Akashi nhờ vào sự xuất hiện của chữ Masa. Hay như chỉ cần nghe tới Sei thì cũng liền có thể phân người đó vào hàng đồng bối với Seijuurou. Thậm chí, chỉ cần nghe tới chữ lót thứ hai liền có thể biết được thứ tự sinh ra của họ. Mà thứ tự này rất trùng hợp cũng đã trở thành thứ tự thừa kế của họ.

Thế nên, ngoại trừ Akashi Seijuurou (số 10) là được đặc cách xếp ngồi gần Akashi Mikoto thì những người còn lại đều ngồi theo thứ tự từ một đến mười. Họ bao gồm có: Seiichirou (số 1 - nam), Seijirou (số 2 - nam), Seimitsu (số 3 - nữ), Seigo (số 5 - nữ), Seiroku (số 6 - nữ), Seishichi (số 7 - nữ), Seiya (số 8 - nữ), Seikurou (số 9 - nam). Riêng số 4 - Seishirou thì không được đặt tên cho con cháu trong họ, mà bị bỏ qua. Vì bà Mikoto tin rằng cái tên đó mang lại điềm gở cho chính đứa trẻ. Vì chữ Shi (4) có cách phát âm na ná chữ Tử (Shin) trong tiếng Nhật và Tử (Si) trong tiếng Trung.

Ngoại trừ Seiya và Seikurou vẫn đang là sinh viên đại học thì những người còn lại đều đã đi làm và đều nắm những vai trò quan trọng trong xã hội. Thành tích mà họ đạt được trong lĩnh vực của mình chính là cách để họ nâng hạng trong cuộc chiến dành quyền thừa kế.

Cũng vì lẽ đó mà không ít người trong số họ đem lòng đố kỵ, thù hận cha con Akashi Masaomi, đặc biệt là Akashi Seijuurou vì cậu chỉ mới là một đứa trẻ và còn không có thành tích gì đáng kể nhưng lại được xếp hạng trên mình. Mà đã có ghen ghét thì chắc chắn sẽ có ra tay hãm hại. Âm mưu, dương mưu đều có cả. Nhưng cũng có kẻ lí trí hơn, chỉ thích yên lặng ngồi xem thế cục biến hóa, từ đó kiếm lợi cho mình. Vì cũng không loại trừ việc cha con Masaomi chỉ là kẻ thế thân, mồi dụ mà Akashi Mikoto đưa ra đánh lạc hướng mọi người.

Nhưng hôm nay, đã có một sự thay đổi lớn trong cái bảng xếp hạng này. Bởi Akashi Mikoto đã chính thức gạch tên Akashi Seijuurou khỏi danh sách những người có quyền thừa kế.

Dĩ nhiên là Masaomi kịch liệt phản đối chuyện này. Thậm chí đó là lần đầu tiên những người còn lại được nhìn thấy một người lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm khắc như ông nổi giận đến thế. Nhưng khi Akashi Mikoto đem từng xấp, từng xấp báo cáo đặt lên bàn thì cơn giận của Masaomi cũng lắng dần rồi biến mất.

Những bản báo cáo này, chúng ghi chép toàn bộ hoạt động của Akashi trong suốt ba năm qua. Thành tích học tập ở trường, cách đối nhân xử thế, hoạt động câu lạc bộ,... thậm chí cả hành vi của cậu ở nhà cũng được ghi chép lại cẩn thận. Nói chính xác thì Akashi Seijuurou đã bị theo dõi 24/7 suốt gần ba năm qua.

"Masaomi, con biết ta đã phát hiện ra điều thú vị gì khi đọc những báo cáo này không..." Mikoto vừa nói, vừa gẩy xấp tài liệu trước mặt mình. "Cách cư xử của Seijuurou đã thay đổi rất nhiều kể từ một trận bóng cách đây năm rưỡi. Nó cứ như trở thành một người hoàn toàn khác vậy."

Bà cười rồi tiếp tục. "Ta không biết con có nhận ra điều đó hay không. Nếu không thì ta buộc lòng phải nói rằng con thật sự không xứng làm cha nó." Bà ngừng lại một chút. "Nhưng nếu con nhận ra mà còn tiếp tục đẩy nó lên cái vị trí này, thì ta thật sự muốn biết ý đồ của con là gì đấy."

Nói xong, bà ngửa người vào ghế, hai tay đan lại đặt lên trước bụng, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào Masaomi chờ đợi ông trả lời.

Qua một lúc thật lâu, như để lựa cho kĩ lời mình sắp nói, Masaomi mới mở miệng trả lời. "Mẹ biết đấy. Đó chẳng qua là tính nổi loạn tuổi dậy thì mà thôi. Đứa trẻ nào mà chẳng trải qua cơ chứ. Kể cả Seijuurou thì con cũng không nghĩ nó là ngoại lệ."

"Vậy sao? Con thật sự nghĩ như vậy sao?" Giọng bà Mikoto có chút nghiến răng nghiến lợi. Bà thật sự đã bị chọc tức. "Con còn tính bao che nó tới bao giờ. Hay là tới lúc mẹ trưng thứ này ra con mới chịu từ bỏ?"

Một xấp giấy dày khác được quăng mạnh trước mặt Masaomi. Hành động của bà Mikoto thô bạo đến nỗi cái kẹp giấy cũng phải văng ra và mấy tờ giấy vương vãi khắp nơi trên mặt bàn. Nhưng mấy chữ trên tờ giấy vẫn khiến đồng tử của Masaomi co rụt lại.

"Dissociative Identity Disorder" (Rối loạn đa nhân cách)

Không chỉ có Masaomi mà cả bà Masaoki, người ngồi kế ông bây giờ, cũng nhìn thấy được kết quả bệnh lí này. Bà nở một nụ cười lạnh lẽo, tay gõ nhịp trên bàn. "Bị tâm thần ư. Thật đúng là giống như mẹ của nó."

Masaomi tức giận quay sang nhìn chị của mình, ý bảo bà câm miệng. Nhưng Masaoki nào dễ dàng chịu bỏ qua như vậy. "Vậy là không được rồi. Làm sao mà mẹ có thể giao tương lai của tập đoàn Akashi vào tay một kẻ bị điên được cơ chứ." Bà cầm lấy góc trên của tờ giấy chỉ bằng hai ngón tay của mình như thể nó là một thứ kinh tởm gì đó. "Chính em rõ ràng nhất sự nguy hiểm của họ mà ~ không phải sao?"

"僕に逆らう奴は親でも殺す(Kẻ dám làm trái ta thì cho dù là cha mẹ ta cũng giết ) ~" Seiichirou cũng lập tức phụ họa. "Như vầy là không được rồi chú ạ. Chú phải cẩn thận hơn mới được...." Hắn ngập ngừng một chút, đôi mắt xếch đảo qua phần bụng của Masaomi rồi nói tiếp. "Không thì em ấy sẽ lại học tập dì, mà làm bị thương chú đấy."

Những lời châm chọc thay nhau vang lên trong phòng họp nhưng Mikoto lại chẳng có ý định gì ngừng họ lại. Bà muốn mượn lời nói của họ đả kích Masaomi, ép ông vào thế không thể chống trả với quyết định này. Một phần cũng bởi vì...

"Masaomi này..." Mikoto thở dài, bà nhình Masaomi với một cặp mắt thành khẩn. "dù cho Seijuurou không thể trở thành người thừa kế được nữa. Nhưng nó vẫn có một tương lai tươi sáng đang chờ phía trước. Ta muốn con nhanh chóng tìm người về chữa trị cho nó. Và ta tin rằng Seijirou có thể giới thiệu cho con một vài bác sĩ tốt."

Nghe nhắc tới tên mình, Seijirou lập tức gật đầu tiếp lời. "Đúng vậy chú. Nếu cần con nghĩ chú nên đưa em ấy sang hẳn Mỹ để trị liệu. Các bác sĩ giỏi con quen bên đó rất nhiều. Họ sẽ sẵn sàng giúp Seijuurou giải quyết vấn đề này."

Masaomi nắm chặt nắm đấm của mình. Ông còn không rõ bọn người này đang toan tính cái gì sao. Còn không phải là muốn đẩy Akashi rời khỏi đây càng sớm càng tốt à? Tốt nhất là không trở về luôn nữa. Nhưng cuối cùng ông vẫn im lặng không nói một lời nào.

"Bên cạnh đó, việc xóa tên Seijuurou đi, đồng nghĩa với việc bên con còn một danh ngạch trống đấy Masaomi." Bà Mikoto tiếp lời, nhắc nhở ông về một sự thật hiển nhiên. "Con cũng không muốn để phí nó mà đúng không?"

Masaomi nheo mắt lại nhìn mẹ của mình. Trực giác của ông báo rằng điều bà sắp nói chẳng hay ho gì cho lắm. Ông bèn uyển chuyển từ chối. "Hiện tại thì ngoài Seijuurou ra, con thật sự là vẫn chưa kiếm được ai thay thế. Con mong mẹ tạm thời vẫn cứ để Seijuurou là hàng thừa kế thứ nhất..."

"Không Masaomi..." Mikoto cắt ngang lời Masaomi. "Con không hiểu gì sao? Bây giờ Seijuurou hoàn toàn không còn tư cách để tiếp tục làm người thừa kế nữa. Ta sẽ KHÔNG BAO GIỜ để nó được nắm quyền cái tập đoàn này. KHÔNG BAO GIỜ con có hiểu không?" Bà gằn mạnh từng tiếng một, cố gắng để Masaomi hiểu được quyết định này là ván đã đóng thuyền, không còn cơ hội thay đổi nữa. Rồi sau đó, bà đột nhiên đổi giọng. "Nhưng ta cũng mong rằng sẽ có người nào đó, trực hệ của con được ngồi vào vị trí này." Bà lấy tay lắc lắc cái ghế bên trái bà. "Con nghĩ sao về tiểu thư nhà Endou?"

Nếu có gì có thể hình dung được cảm xúc của Masaomi lúc này thì chắc chỉ có hai chữ là "choáng váng". Chỉ mới ít phút trước, chuyện còn đang xoay quanh con trai ông, thì bây giờ nó đã chuyển sang chuyện của ông rồi. Mà mẹ ông thậm chí có vẻ như là đã quyết định được đối tượng bạn đời của ông nữa. Endou... Endou... tiểu thư nhà Endou... ông nhớ rằng nhà Endou chỉ có một đứa con gái duy nhất, nhưng người này lại nhỏ hơn ông tận hai mươi tuổi.

Masaomi cố gắng bình phục lại cảm xúc của mình. Có vẻ hôm nay không phải là ngày hoàng đạo của ông. Càng ở lâu ông sợ mình sẽ bị cơn tức trong lồng ngực ép đến không thở nổi mất. Ông bèn đứng dậy, đi ra khỏi phòng họp, thể hiện thái độ kiên quyết của mình. Trước khi ra khỏi cửa, ông ngoái lại trả lời câu hỏi của mẹ mình.

"Nhà của con mãi mãi chỉ có một bà chủ mà thôi. Cũng như cái danh ngạch kia, con cũng chỉ sẽ đem nó cho Seijuurou. Nếu mẹ không đồng ý, vậy cứ để nó trống thế đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com