Chap 6: Quyết định của chúng ta
Khi Bokushi lại mở mắt thì xung quanh cậu chỉ toàn một màu đen. Có vẻ như cậu đã bất tỉnh khi ở thế giới bên ngoài và được đưa trở về đây. Tuy vậy, cậu không cảm thấy lo lắng lắm cho cơ thể của mình ở ngoài kia. Vì trước khi cậu mất đi ý thức thì các vệ sĩ riêng đã tìm được cậu. Họ là những người chuyên nghiệp nên sẽ biết phải làm gì.
Bokushi đứng xoay một vòng, ngắm nhìn thế giới nội tâm của mình. Đã hơn một năm cậu chẳng về đây và mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi gì cả. Chỉ một màu đen thăm thẳm, ngoại trừ thứ ở đằng kia. Bokushi cắm hai tay vào túi áo khoác, nheo mắt nhìn. Quả thật có thứ gì đó ở đằng xa. Mặc dù cậu không nhìn rõ lắm, nhưng chắc chắn nó là một nguồn sáng.
Ở trong thế giới này, nếu có nguồn sáng nào khác ngoài bản thân cậu thì đó chỉ có thể là Oreshi.Bokushi bước chân về phía trước. Và khi cậu đặt chân xuống lại thì cơ thể cậu đã ở ngay chỗ nguồn sáng đó rồi. Đây cũng là điểm tiện lợi của thế giới tinh thần, cho dù khoảng cách có bao xa đi chăng nữa thì chỉ cần cậu muốn cậu cũng có thể đến đó ngay trong tích tắc. Trước mắt cậu là một cánh cửa gỗ. Ánh sáng mà cậu nhìn thấy lúc nãy là do những tia sáng màu vàng nhạt ở bên trong len lỏi qua khe cửa mà tạo thành.
Bokushi đứng trước cánh cửa, chần chừ thật lâu, không biết có nên đi vào hay không. Tay cứ nâng lên rồi hạ xuống. Nhưng cuối cùng, cậu cũng quyết định xoay nắm cửa bước vào trong, nhìn Oreshi lần cuối. Dù sao cậu cũng biết rõ chuyện gì sắp xảy ra.
Đằng sau cánh cửa là một căn phòng có nội thất đầy đủ với hàng tá giá sách xếp dọc theo hai bên tường. Cuối phòng, đối diện với cánh cửa là một lò sưởi đang cháy. Ánh lửa bập bùng từ nó tô lên căn phòng một màu cam nhạt và đem lại cảm giác ấm cúng cho con người mới đi vào từ thế giới rét lạnh bên ngoài.
Bokushi treo áo khoác lên móc rồi bước lại gần chiếc sô pha đặt trước lò sưởi. Oreshi đang nằm ngủ trên nó, trông rất yên bình. Điều này làm cho Bokushi cảm thấy nhẹ nhõm, cậu đứng tựa người vào sô pha, nhìn nửa kia của mình thật kĩ.
Trông Oreshi cứ như mới vừa khóc xong vậy. Hai mắt hơi sưng đỏ còn dưới gò má là vết nước khô. Bokushi hơi khó chịu vì điều đó. Cậu bước vòng qua sô pha rồi quì xuống. Hai tay cậu chống lên mặt ghế xung quanh Oreshi. Với tư thế này cậu có thể quan sát Oreshi dễ dàng hơn.
Quả đúng là Oreshi đã khóc thật. Ngực Bokushi đột nhiên cảm thấy nghèn nghẹn khi xác nhận chuyện đó. Không cần phải suy nghĩ cậu cũng đoán được là vì chuyện gì. Còn có thể là gì khác ngoài GOM cơ chứ? Nhưng mà... cậu cũng thắc mắc rằng tại sao bọn họ lại có thể trở nên quan trọng với Oreshi đến thế được? Kể ra thì suốt cấp hai, bọn họ cũng có thân thiết gì cho cam! Chưa tính là giá trị mà họ mang lại còn không bằng một góc những người nằm trong Hội học sinh nữa. Có lẽ do bọn họ là những người có nhiều thời gian gần gũi với Oreshi nhất. Lại còn thuộc lĩnh vực bóng rổ mà Oreshi yêu thích nữa. Bokushi tự hỏi tự trả lời.
Hai năm trời bên nhau. Cùng tham gia hoạt động câu lạc bộ, cùng đi tập huấn, cùng giành chiến thắng... Rồi còn trách nhiệm của đội trưởng là phải quan tâm tới họ nữa. Dành nhiều thời gian và tâm huyết như vậy rồi, cậu ta có thể đã nảy sinh tình cảm và hy vọng với họ, rồi mong họ đáp lại âu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cho dù là vậy.... chẳng qua cũng chỉ là tự mình đa tình mà thôi.
Mắt Bokushi đột nhiên trở nên sắc lạnh. Ngón tay cậu đặt lên trán của Oreshi.
Nếu bây giờ mà xóa đi kí ức của Oreshi thì sao nhỉ? Bokushi nghĩ thầm. Trong cậu có một sự thôi thúc mãnh liệt, khiến cậu muốn làm chuyện này. Nếu bây giờ cậu xóa sạch sự hiện hữu của GOM trong tâm trí Oreshi,...
Nếu bây giờ....
Nếu bây giờ....
Nghĩ nhiều như thế, nhưng cuối cùng Bokushi vẫn bỏ ngón tay xuống khỏi trán Oreshi.
Ở với nhau mười bảy năm ròng, Bokushi không dám chắc rằng mình thật sự hiểu được Oreshi nhưng cậu cũng nắm được bảy tám phần mười. Nói ra thì, Oreshi là loại người cứng đầu cố chấp, giống như cậu vậy. Nếu không phải do tự bản thân thay đổi thì cho dù là trời sập cũng sẽ không quay đầu lại. Nên nếu cậu càng cố gắng phá hỏng mối quan hệ của Oreshi với GOM chỉ sợ càng làm cho cậu ta ra sức bảo vệ họ mà thôi. Chả ích lợi gì.
Nhưng ngược lại, nếu để cho Oreshi tự động nhận rằng bọn họ không coi trọng cậu như cậu đã làm thì việc cắt đứt lại rất là đơn giản. Thậm chí là chưa cần Bokushi phải ra tay, GOM cũng đã tự đào hố chôn mình. Chỉ cần nghĩ đến việc họ đã lớn tiếng cổ vũ cho Seirin mà bỏ mặc cảm nhận của Oreshi, Bokushi liền cảm thấy đau đớn và tức giận lan tràn khắp toàn thân. Mà cậu chắc rằng Oreshi cũng đã cảm thấy như thế. Mặc dù lí do cho những cảm xúc dữ dội đó của hai người có thể khác nhau.
Bokushi đứng dậy, đi lại khắp căn phòng, cố gắng bình phục lại những cảm xúc vừa nhen nhóm trong lòng. Cậu không thấy tự tin cho lắm. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu lỡ như cậu tính toán sai thì....
Bokushi vò đầu, cậu cảm thấy cực kì bực bội. Cơn tức lớn đến nỗi, cậu chỉ muốn dựng Oreshi dậy ngay bây giờ để mà hỏi cho ra ngô ra khoai suy nghĩ của cậu ta.
Nhưng khi vừa mới đụng phải cổ áo của Oreshi thì Bokushi đã lập tức rụt lại ngay. Cậu cảm thấy phiền phức. Nếu cậu đánh thức Oreshi dậy bây giờ thì chắc cậu phải dành ra cả khối thời gian chỉ để giải thích các thắc mắc của cậu ta. Mà thứ bây giờ cậu thiếu nhất lại là thời gian.
Bokushi gõ nhẹ vào đầu mình. Không hiểu sao dù cho cậu đã trốn vào thế giới này rồi mà cơn đau vẫn có thể bám theo và hành hạ cậu một cách âm ỉ. Dù lúc ban đầu cậu không để ý tới nó, thậm chí là không nhận ra sự hiện diện của nó, nhưng khi thời gian trôi đi, cơn đau càng ngày càng bén nhọn và mãnh liệt. Và cũng chính nó là thứ nhắc nhở cho Bokushi biết rằng thời gian của cậu đã không còn nữa, cậu cần phải nhanh chóng làm điều mình cần làm.
Quả thật là kì lạ khi mà một con người lúc nào cũng quyết đoán, nhanh nhẹn như Bokushi lại trở nên chậm chạp và do dự thế này. Nhưng kể ra thì cũng dễ hiểu, không phải ai cũng có thể dễ dàng đi chấm dứt cuộc sống của mình được. Và Bokushi cũng thế, dù cho quyết định này đã được cậu đưa ra từ rất lâu rồi.
Thế giới tinh thần của Bokushi và Oreshi giống như một cái đồng hồ cát. Cát là "năng lượng tinh thần", còn vỏ thủy tinh là khả năng chứa đựng của não. Và hai người tượng trưng cho hai đầu của đồng hồ cát. Trước kia "cát" ở hai bên đầu có thể coi là đều nhau. Nhưng từ khi Bokushi đi ra tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì "cát" đã bắt đầu nghiêng về một phía. Một bên nhiều thì ắt có một bên phải thiếu. Bokushi càng trở nên mạnh mẽ thì Oreshi cũng yếu dần theo ngày tháng. Cứ cái đà này thì có một người phải biến mất cũng là xu hướng tất yếu.
Dĩ nhiên, Bokushi không thích loại kết quả này. Nhưng bản thân cậu cũng biết với năng lực của mình là không thể ngăn cản chuyện này xảy ra. Giống như con người khi đối mặt với cái chết thì cho dù không muốn tới cỡ nào cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận số mệnh. Và theo tình huống phát triển thì người phải biến mất không ai khác mà là Oreshi. Đó là điều mà Bokushi tuyệt đối không muốn. Cách duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra để ngăn cản việc biến mất của Oreshi là "chết thay". Dẫu sao nguồn cơn của sự việc cũng bắt đầu từ việc có tồn tại hai loại ý thức trong một cơ thể. Chỉ cần một loại biến mất thì mọi việc sẽ lại đâu vào đấy.
Nếu như bây giờ có ai đó lên tiếng hỏi rằng tại sao người biến mất lại phải là nhân cách chính (Oreshi) mà không phải là nhân cách phụ (Bokushi) thì Bokushi cũng chỉ có thể cười trừ. Vì họ không thể hiểu nổi việc căn bản là hai người bọn họ không hề phân chính phụ. Việc Oreshi tồn tại như là nhân cách chính chẳng qua chỉ là ảo giác mà mọi người tự áp đặt vào bọn họ mà thôi.
Oreshi có thể trở thành bộ mặt đại diện cho cả hai trong phần lớn thời gian để tiếp xúc và tương tác với con người là vì tính cách, hành vi của cậu ta phù hợp với các chuẩn mực của xã hội loài người hơn hẳn Bokushi. Nhưng điều đó không chứng tỏ là tinh thần của Oreshi mạnh hơn Bokushi được. Bokushi biết rõ điều này nhưng lại lười giải thích. Bởi nó cũng giống như việc Oreshi tưởng nhầm rằng cậu là nhân cách được sinh ra dưới áp lực bên ngoài. Đối với Bokushi chúng chỉ là chuyện tầm phào và chẳng ảnh hưởng gì mấy tới cuộc sống của cả hai nên cũng chẳng cần tốn thời gian gì cho chúng.
Nhưng xét cho cùng, Oreshi hiểu lầm như vậy cũng là do Bokushi cố tình dẫn hướng cậu ta nghĩ thế. Chỉ có như vậy, Bokushi mới có thể bức cho một người hiền lành như Oreshi trở nên tàn nhẫn đủ để đưa ra quyết định giết chết bản thân cậu. Việc cậu thể hiện ra bên ngoài như một nhân cách bị mất kiểm soát và có khuynh hướng bạo lực bất thường cũng là nhằm mục đích này. Cậu muốn Oreshi cảm thấy rằng cậu là một mối nguy hiểm cần phải loại trừ. Và quả thật cậu đã thành công, tuy rằng cuối cùng Oreshi lại trở nên yếu đuối và do dự, bỏ lỡ mất cơ hội giết cậu.
Bokushi đứng đậy, chỉnh lí lại chiếc áo sơ mi trên người mình. Đã bảo là cậu không còn thời gian nữa mà. Nếu Oreshi không thể giết cậu thì chính bản thân cậu phải tự làm điều đó. Mặc dù Bokushi không chắc lắm về khả năng cậu có thể hoàn toàn tự xóa ý thức của mình, nhưng tự làm bản thân yếu đi thì cậu cũng chắc được vài phần.
Tuy nhiên, khi Bokushi vừa mới dợm bước thì tay cậu đã bị nắm lại. Bokushi kinh ngạc quay lại nhìn Oreshi. Cậu không nghĩ là cậu ta có thể tỉnh lại sớm thế. Ít nhất là phải tới khi cậu biến mất thì Oreshi mới có thể tỉnh lại mới đúng. Hôm nay quả thật là có quá nhiều chuyện nằm ngoài dự đoán.
"Cậu tính đi đâu?" Oreshi hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bokushi, tay cũng không hề buông lỏng.
"Không liên quan gì tới cậu." Bokushi trả lời bằng một giọng nói lạnh lùng, tràn đầy sự chán ghét. Cậu vẫn nhớ rõ là mối quan hệ bây giờ của hai người vẫn là đối địch.
Oreshi nhíu mày. Quả nhiên là có gì đó không đúng. Rõ ràng khi nãy cậu đã không tiến hành việc xóa bỏ nhận thức của Bokushi, cũng không để lộ ý định đó của mình. Không có lí do gì mà Bokushi lại ôm thái độ thù địch với cậu được.
Không lẽ Bokushi thật sự muốn "thay thế" cậu sống ở bên ngoài? Và giờ thì cậu ta thậm chí còn không muốn giả vờ rằng hai người có một mối quan hệ tốt đẹp? Oreshi híp mắt lại, cố trấn áp sự bất an của mình. Chỉ cần nghĩ tới việc Bokushi bị thế giới bên ngoài hấp dẫn đến mức bắt đầu coi cậu là vật cản đường của hắn và muốn giết cậu thì Oreshi lại bắt đầu thấy khó thở.
Oreshi thật sự hy vọng chuyện này chỉ là hiểu lầm đơn phương từ phía mình.
"Chúng ta cần nói chuyện." Oreshi gằn từng tiếng một. Cậu cảm thấy hai người bọn họ thật sự cần phải biết rõ ý định của nhau. Ít nhất thì nếu phải chết, cậu cũng muốn chết mà biết rõ lí do mới được.
"Chúng ta không có gì hay để nói cả." Bokushi trả lời đầy bực bội. Cậu chỉ muốn biến khỏi đây càng sớm càng tốt. Lẽ ra cậu nên đi từ lúc nãy mới phải, quá tự tin vào khả năng phán đoán của mình đã khiến cho cậu phải trả giá đắt.
"Cậu nhầm rồi. Có rất nhiều nữa là đằng khác." Oreshi giật mạnh, kéo Bokushi ngã về phía sô pha. Rồi cậu nhanh chóng xoay người, khóa Bokushi ở phía dưới. Oreshi cúi xuống nhìn Bokushi từ bên trên. Khi nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt của Bokushi, Oreshi càng chắc chắn linh cảm của mình là đúng. "Cậu sẽ không thể đi đâu hết cho đến khi trả lời tất cả câu hỏi của TÔI."
"Được rồi. Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. ( Không biết thì sẽ không nói, nếu biết thì sẽ nói hết. )" Bokushi thỏa hiệp. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Oreshi, cậu liền biết mình sẽ trốn không thoát. Nếu cậu không đồng ý thì trời mới biết Oreshi sẽ còn làm gì nữa. Cậu là người duy nhất mà Oreshi chẳng bao giờ khách khí cả.
Tuy thái độ của Bokushi hợp tác như vậy. Nhưng Oreshi lại không hề tin tưởng. Trực giác của cậu trong việc phân biệt nói thật nói dối rất là chính xác. Dù cho người trước mặt chẳng hề để lộ tí manh mối nào thì cậu vẫn có thể dễ dàng biết được họ có đang lừa cậu hay không. Và bây giờ trực giác lại báo cho cậu rằng Bokushi đang nói dối cậu. Hoặc ít nhất là những điều tiếp theo sẽ thốt ra từ miệng cậu ta là dối trá. Điều đó càng làm Oreshi khó chịu hơn bao giờ hết. Cậu không biết là từ lúc nào hai người bọn họ đã không còn có thể thẳng thắn nói cho nhau mọi vấn đề của mình nữa.
Oreshi có rất nhiều điều thắc mắc. Nhưng bây giờ cậu lại chẳng muốn hỏi gì nữa. Bởi dù cậu có làm gì đi nữa thì cũng chỉ sẽ nhận lại những lời lừa lọc. Cậu không thích nghe những điều đó nên tốt hơn hết là chẳng làm gì cả.
Oreshi nằm xuống, đè lên người Bokushi. Tay cậu vòng qua cổ còn mặt thì lại vùi vào hõm vai của Bokushi. Cậu muốn cảm nhận con người trước mặt mình có còn là con người mà cậu từng quen biết không. Cậu cần một lí do để tiếp tục tin tưởng. Tin tưởng rằng Bokushi sẽ không bao giờ có ý làm hại cậu. Tất cả mọi chuyện chỉ là do cậu hiểu lầm. Hoặc như mọi khi, chỉ lại là một trò đùa đi quá trớn. Đó cũng là nguyên nhân khiến cậu đã bỏ qua cơ hội tốt nhất để đánh bại Bokushi trong trận đấu vừa rồi. Cậu đã dừng tay vào phút cuối chỉ vì niềm tin mỏng manh này. Và giờ thì cậu sợ mình phải thất vọng. Nó thật sự có thể giết chết cậu chỉ bằng điều đó.
Sự phản bội từ Bokushi có thể gây cho cậu nỗi đau khổ lớn hơn bất cứ thứ gì mà cậu từng cảm nhận.Bokushi giật mình với sự yếu đuối mà Oreshi đang bày ra trước mặt mình. Thật đúng là ngu ngốc. Bokushi nghĩ thầm. Việc đã tới nước này rồi mà còn cố ôm ảo tưởng không thật. Nhưng cũng vì thế mà Bokushi càng lo lắng cho tương lai của Oreshi. Vừa ngu vừa mềm lòng đến mức này chỉ sợ sau này bị người ta hại cho chết thật thảm còn có thể nghĩ tốt cho kẻ ra tay nữa. Hoàn toàn không còn chỗ để nói.
Càng nghĩ càng tức giận. Một tay của Bokushi nâng lên cao, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một con dao nhọn. Bokushi nắm chặt cán dao, đâm xuống không chút chần chờ.
Nhưng kì lạ hơn là Oreshi lại có thể tránh được đòn tấn công bất ngờ đó. Cậu đã kịp lăn xuống đất trước khi con dao cắm ngập vào lớp nệm sô pha sát ngay vai trái của Bokushi, vị trí nơi đầu cậu từng đặt.
Nhìn gương mặt đầy bàng hoàng dần chuyển sang lạnh lùng và tàn nhẫn của Oreshi, Bokushi nhếch mép mỉm cười. Chính nó! Nó mới đúng là thứ cậu mong đợi được thấy.
"Tại sao vậy?" Oreshi nghiến răng nghiến lợi. Cậu thật sự không hiểu được....
"Còn vì gì nữa? Chỉ một trong hai ta được sống." Bokushi trả lời trong khi đi vòng quanh Oreshi, ngắm nhìn gương mặt đáng sợ của cậu ta.
"Không thể có cách nào cho cả hai cùng tồn tại sao? Chẳng phải trước giờ chúng ta vẫn ổn đấy thôi." Oreshi trả lời. Con mắt liên tục di động theo bước chân của Bokushi, đề phòng một cách chặt chẽ."Đừng có đạo đức giả như vậy nữa." Bokushi lắc đầu. "Không phải chính cậu đã nhận ra chuyện đó là không thể sao. Và cậu thậm chí cũng đã lựa chọn mình sẽ là kẻ sống sót." Bokushi châm chọc.
Oreshi nhắm mặt lại. Cảm giác xấu hổ lan tràn khắp cơ thể cậu. Như thể cậu đã làm một hành vi xấu xa và bị bắt quả tang ngay tại trận. Cái cảm giác này nhục nhã hơn cả khi cậu bị Murasakibara coi thường và hơn cả lúc cậu phải chạy trốn khi đối mặt với nghịch cảnh. Không một thứ gì có thể so sánh được. Bởi vì chính ngay lúc này, ngay trước mặt cậu, bản thân của cậu cũng đang cười nhạo cậu. Cười vào sự giả dối đã trở thành bản năng của cậu.
Oreshi cắn chặt môi. Cố bắt mình không suy nghĩ về điều đó nữa. Cậu biết là Bokushi đang cố gắng bóc trần bản chất của cậu, bắt cậu phải nhìn vào con người thật của mình và chấp nhận nó. Rồi trở thành người như cậu ta. Một người không thèm để ý gì đến mọi chuyện xung quanh, chỉ biết đến bản thân mình. Kết quả là cậu sẽ bị đồng hóa với cậu ta nếu chuyện đó xảy ra. Và đó là chuyện mà lòng tự trọng lẫn lý trí của Oreshi không thể chấp nhận được.
Mặc dù Oreshi phải thừa nhận rằng cậu rất ngưỡng mộ lối sống của Bokushi khi cậu ta có thể bỏ mặc mọi chuyện ngoài tai và giả vờ như không hề nhìn thấy hay biết gì về cái nhìn của những người xung quanh về mình. Nhưng Oreshi lại không tán thành cách sống đấy. Quả thật cách sống ngang tàng ấy sẽ khiến cuộc sống của hai người bọn họ trở nên vui thú gấp trăm nghìn lần. Nhưng mà liệu họ thật sự có thể được tự do làm điều mình thích hay không?
Xã hội là một thứ luôn cố gắng có một hình thái ổn định. Và để đạt được nó, xã hội đã tự tạo ra cho mình những qui tắc, những yêu cầu, những luật lệ ngu xuẩn và bắt từng cá thể trong nó phải tuân theo. Nếu như có một cá nhân nào đấy, trở nên đột xuất và trở thành yếu tố bất ổn định. Thì ngay lập tức, xã hội sẽ dùng đủ mọi cách để triệt tiêu cá nhân đó đi. Oreshi không muốn mình bị biến mất theo cách ngu xuẩn như thế. Thế nên cậu buộc lòng phải đeo lấy mặt nạ và cư xử sao cho phù hợp với những tiêu chuẩn và định kiến của xã hội. Ít nhất thì như vậy, cậu cũng sẽ được tự do. Dù đó chỉ là sự tự do trong khuôn khổ.
Cậu thừa nhận nếu phải đi vào thế một mất một còn. Cậu sẽ không do dự gì mà lựa chọn bản thân mình. Đó là sự ích kỉ của cậu. Nhưng mà, trong khi vẫn còn con đường khác thì cậu vẫn sẽ đem nó trở thành phương án cuối cùng. Giờ đây, việc cậu cần làm là khống chế được Bokushi và bắt cậu ta phải lắng nghe mình. Cậu tin chắc rằng nếu cậu trả một cái giá đủ lớn thì Bokushi cũng sẽ cố gắng chấp nhận duy trì trạng thái cân bằng này với cậu. Nếu Bokushi thích thế giới bên ngoài đến thế, cậu cũng sẽ sẵn sàng giao quyền điều khiển cơ thể cho cậu ta chơi đến khi chán mới thôi.
Oreshi giương mắt nhìn Bokushi, cố suy tính cách tiếp cận sao cho hiệu quả nhất. Cậu chỉ có một lần cơ hội mà thôi. Nếu không khống chế được Bokushi thì mọi chuyện sẽ trở nên rất tệ. Đầu óc của Oreshi bắt đầu tính toán mọi phương pháp có thể xảy ra với vận tốc cao nhất.
Bokushi nhìn gương mặt của Oreshi dần trở nên nghiêm túc cũng liền biết rằng Oreshi đang vào trạng thái. Lúc này, cậu cũng cất đi cái vẻ ngạo mạn thường ngày mà nghiêm túc đối đãi trận đấu này. Nhưng khác với Oreshi, mục đích của cậu không phải là để bị bắt sống, mà phải làm sao để cho tinh thần của mình bị công kích thật nặng và biến mất hoàn toàn. Đầu óc của cậu cũng phát huy khả năng vượt mức bình thường mà vẽ nên những viễn cảnh trong tương lai và cách ứng phó của cậu trong mỗi tình cảnh ấy.
Cả hai người tuy không một ai động đậy, nhưng giữa sự yên lặng đó là hàng trăm, hàng ngàn lần hai người họ giao tranh bằng ý nghĩ. Gặp chiêu sách chiêu, binh đến tướng ngăn, nước lên đập chặn.... Mãi mà vẫn không có người thắng cuộc.
Hai người họ vẫn tập trung vào việc đối phó lẫn nhau mà không hề chú ý gì đến những chuyện đang xảy ra chung quanh mình. Căn phòng ấm áp nãy giờ mà hai người ở đang dần dần biến mất.
Những cuốn sách rớt ra khỏi kệ, tan biến vào hư không. Lò sưởi cũng không còn ấm áp. Từng mảng tường đang từ từ bóc ra và hòa tan vào màn đêm đen bên ngoài. Não của họ đã không còn khả năng duy trì những chức năng bình thường khi phải hoạt động liên tục với một công suất lớn nữa.
Nếu phải so sánh để dễ hình dung thì hai người bọn họ giống như là hai phần mềm cực nặng chạy trên một cái máy vừa yếu vừa cũ. Ngay cả việc bật chương trình cũng đã là quá tải với nó rồi. Tuy vậy, hai phần mềm này lại thường xuyên đổi mới chương trình, tải về những gói năng lực mới, cải thiện bản thân. Cứ thế dần dần qua từng này, chúng chiếm hết Ram của máy, khiến nó không còn có thể chạy song song hai chương trình cùng một lúc nữa. Lẽ dĩ nhiên, phải có một chương trình bị buộc shut down để chừa chỗ cho cái tốt hơn hoạt động.
Và hành động của họ bây giờ chính là một hành vi tự sát không hơn không kém. Việc ép buộc mở ra năng lực tiên đoán bằng cách xử lí một lượng thông tin khổng lồ trong một thời gian ngắn chẳng khác nào bùa đòi mệnh. Nó giống như việc cố gắng mở thêm một chương trình cực nặng với cái máy đã lết với tốc độ rùa bò. Sớm muộn gì nó cũng sẽ bị treo. Vấn đề chính là ai sẽ là người ngã xuống trước mà thôi.
Nếu Bokushi nhớ ra dự đoán của mình sớm hơn một chút thì có lẽ cậu ta đã ngừng cuộc đấu nguy hiểm này từ lâu rồi. Nhưng cái máu háo thắng của cậu đã làm cậu không hề nhận ra sự thay đổi của môi trường xung quanh sớm hơn.
Chỉ đến lúc cả không gian bên trong cũng biến mất khiến hai người không còn trụ đỡ mà rơi xuống thì Bokushi mới giật mình nhận ra. Điều duy nhất cậu còn kịp phản ứng đó là lao tới ôm lấy cơ thể đã mất ý thức của Oreshi, vùi cậu ta vào cơ thể mình, rồi lấy bản thân ra làm đệm thịt.
Khi cơ thể cậu va chạm vào nơi tận cùng của thế giới thì Bokushi thậm chí còn có thể nghe rõ mồn một tiếng rạn vỡ của từng đốt xương. Hoặc nó cũng có thể là tiếng linh hồn cậu nứt ra thành từng mảnh nhỏ.
Thứ duy nhất còn quanh quẩn hồi vọng trong đầu cậu vào giây phút đó là câu hỏi.
"Seijuurou có bị làm sao không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com