Chap 1
Mùa hè. Nó đồng nghĩa với ánh nắng gay gắt đổ qua các tán lá cây. Cả cái nóng hừng hực có thể khiến một que kem tan chảy ngay khi vừa lấy ra tủ đá. Và tiếng ve rả rích, ồn ào khó chịu. Nhưng những thứ đó sẽ chẳng là gì nếu như được nằm ở nhà thổi máy lạnh vù vù hoặc là được ăn dưa hấu ngâm nước suối bên quạt gió.
Đáng tiếc là, Kise Ryouta lại chả có được cái phúc phần như thế. Thay vì được ở nhà, tận hưởng một kì nghỉ ngắn hạn vất vả lắm cậu mới có được thì giờ đây cậu lại phải phơi thân dưới cái nắng kinh hồn và trốn chạy.
Đúng vậy, là trốn chạy.
Kise vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại lâm vào tình huống này trong khi chỉ mới bốn hôm trước vẫn còn là sinh nhật cậu. Mỗi lần nghĩ về vấn đề này, đầu óc cậu cứ trở nên lùng bùng, không thể suy nghĩ rõ ràng.
Nhưng chỉ có một điều duy nhất mà đầu óc của Kise còn nhớ rõ. Đó là cậu đã giết người. Và bỏ trốn là cách xử lý duy nhất của cậu. Cậu không dám nghỉ ngơi dù chỉ là một phút. Thần kinh thì lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng quá độ. Chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng làm cậu liên tưởng rằng cảnh sát đã lần theo dấu vết tới bắt cậu.
Trải qua nhiều ngày mệt mỏi liên tục như thế đã làm đầu óc Kise không còn tỉnh táo. Thậm chí ảo giác cũng bắt đầu xuất hiện.
Cậu nhìn thấy ánh sáng thấp thoáng đằng xa, thậm chí là còn nghe được tiếng Aomine gọi cậu ra đầu thú để được khoan hồng. Điều đó chỉ làm Kise càng thêm hoảng sợ. Cậu bước giật lùi lại rồi quay người cắm đầu cắm cổ chạy vào rừng.
Nhưng càng chạy thì tiếng bước chân ở đằng sau lại càng lúc càng gần. Gần tới mức Kise cảm thấy bả vai của mình đã bị Aomine bắt lấy. Kise vùng vẫy cố gắng đẩy Aomine ra thật xa. Nhưng hai cánh tay đó lại như là gọng kìm sắt, giẫy mãi cũng không ra. Kise bất lực bật khóc.
"Tha cho tớ!!"
"Tha cho tớ, không phải cố tình đâu mà."
Cậu vừa khóc vừa cố đẩy mình cách Aomine càng xa càng tốt.
"Được rồi, không sao đâu."
Aomine vòng tay ra sau vỗ nhè nhẹ lên lưng Kise. Điều này làm Kise run sợ, cậu nhớ rõ là lúc cậu tìm đến Aomine mong được che chở, bảo vệ thì chính Aomine đã ép cậu phải ra đầu thú và thậm chí là người đã gọi cảnh sát tới chỗ cậu. Vậy tại sao...?
Kise từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Cậu không thể trông rõ mặt của người đang ôm cậu. Buổi sáng tờ mờ cùng với sương mù càng làm cho người trước mặt cậu càng không giống thật. Trong một chốc, Kise cảm thấy hoảng hốt. Cậu đưa tay chạm vào mặt người đó, thử hỏi:
"Aomine?"
Người kia đột nhiên bật cười, lồng ngực hắn phập phồng thật mạnh. Kise hoảng sợ, cậu đĩnh mình, lăn khỏi vòng tay của hắn. Nhưng cả người cậu lại bị ôm ngược trở lại.
"Đã lâu không thấy, Ryouta."
Chỉ một câu nói nhưng lại có thể làm dây thần kinh đang căng cứng của Kise chùng xuống.
"Akashi...cchi?"
Đáp lại cậu chỉ là một bàn tay đưa ra, vén lại mớ tóc ưới đẫm dính bệt vào trán cậu.
"Đoán đúng rồi."
"Akashi..cchi?"
Kise lặp lại câu hỏi. Cậu khó mà tin được cậu có thể gặp lại Akashi trong tình huống như thế này. GOM đã hoàn toàn mất liên lạc với vị đội trưởng đáng kính này những mười năm ròng rã.
"Thật là cậu sao?"
Kise bắt đầu khóc. Nước mắt lăn ra khỏi hốc mắt cậu, rơi theo trọng lực của trái đất vào bàn tay của Akashi, người đang ôm cậu trong lòng. Không hiểu sao khi biết có Akashi ở bên người, trái tim cậu liền trở nên nhẹ nhõm.
"Gặp lại cậu tớ mừng quá."
Kise chồm người lên, ôm lấy cổ của Akashi. Nước mắt cậu vẫn không ngừng chảy ra làm ướt hết cả vai áo của vị đội trưởng. Nhưng Akashi dường như chẳng màng tới chuyện đó, anh vẫn cẩn thận quan sát cảm xúc của Kise và vuốt ve lưng trấn an cậu.
"Tớ cũng vui khi được gặp cậu." Akashi nói khẽ.
----------
Kise chăm chú ngồi nhìn Akashi làm bữa sáng.
Cậu không hiểu sao hễ có bất cứ việc khó khăn gì mà vào tay vị đội trưởng của cậu đều sẽ trở nên dễ dàng cực kì. Từ việc bắt cá bằng một cây giáo tự chế đến việc xử lí cá thành bữa sáng thì Akashi đều có thể làm được tốt nhất với thời gian ngắn nhất.
Giống như lúc này đây, Kise đang bị mùi cá nướng thơm lừng quyến rũ.
Cậu tiến lại gần đống lửa, vươn một tay ra tính trộm lấy một con cá về thỏa mãn cái bụng đói meo của mình.
"Bốp!"
Kise lập tức rụt tay lại, không ngừng xoa xoa mu bàn tay sưng đỏ của mình.
"Tay bẩn."
Akashi nhìn Kise với cặp mắt lạnh lùng. Hắn chỉ tay ra phía con suối.
"Ra ngoài đó rửa."
Kise bĩu môi. Cậu không ngừng oán thầm Akashi. Dù đã nhiều năm không gặp nhưng Akashi vẫn không thay đổi là mấy, cứ thích ra lệnh cho người khác. Tuy nhiên, lần này Kise không có ý định cãi lại Akashi mà ngoan ngoãn ra bờ suối rửa tay, sẵn tiện súc miệng với rửa mặt luôn.
Khi Kise thì Akashi cũng đã nướng cá xong. Akashi lúc này rất tự giác đưa cho cậu một con để điền bụng.
Trời mới biết, nếu lúc này Akashi mà còn không cho cậu ăn thì cậu sẽ làm gì nữa. Có lẽ cậu sẽ quì xuống, ôm chặt lấy chân của đội trưởng, vừa khóc lóc vừa chà nước mũi và quần hắn cho đến khi hắn mủi lòng mới thôi. Kise vừa nghĩ thế, vừa dùng vẻ mặt hạnh phúc tận hưởng bữa sáng của mình.
Cá vừa mới nướng xong nên còn nóng hổi. Kise không dám cạp liền vào giữa thân mà ăn từ từ từ dưới đuôi lên. Khúc dưới thì thịt không nhiều nên Kise ăn rất cẩn thận, cậu chỉ cắn những miếng nhỏ vừa ăn vừa lừa xương kĩ. Nhưng đi tới khúc giữa thì thịt lại rất nhiều, lại mang vị ngọt bùi cùng với chút vị mặn của muối. Cá ngon tới mức Kise không thèm để ý tới hình tượng của mình mà chỉ biết cắm đầu ăn như vũ bão. Akashi mới chỉ ăn được một con, thì Kise đã quất hết bốn con còn lại. Không những thế, tuy đã ăn sạch toàn bộ rồi nhưng vẫn còn thòm thèm nên Kise chỉ còn cách liếm mấy ngón tay cho đến khi nó sáng bóng.
Bất chợt, Kise nhận ra là Akashi đăng nhìn mình chằm chằm nãy giờ. Không hiểu sao cậu cảm thấy hai má mình nóng lên. Cậu luống cuống cúi xuống, chà chà hai tay vào cái áo mình. Nhưng cậu vừa làm xong thì mặt Akashi liền biến đen.
"Bẩn thỉu."
Oa. Lời của Akashi giống như là bom nổ bên tai Kise vậy. Cậu xấu hổ tới mức chỉ muốn đào một lỗ dưới đất mà chui vào đó trốn thôi.
Trong lúc Kise còn đang cố gắng tìm lời giải thích cho hành vi của mình thì Akashi đã đi về phía lều trại và quay lại với một bộ đồ mới.
"Đi tắm."
Akashi vừa đưa Kise bộ đồ cùng với khăn tắm vừa ra lệnh.
Kise ngượng ngùng nhận đồ từ Akashi. Cậu cẩn thận lật đống đồ ra kiểm tra thì thấy là....
"Akashicchi, không có quần lót." Kise buột mồm nói. Nhưng vừa nói xong thì cậu liền muốn cắn đứt lưỡi mình.
Akashi nhìn Kise đầy trêu chọc.
"Khi tớ đến đây, thì chỉ mang theo ba bộ đồ thôi. Quần lót cũng mặc qua hết rồi. Nhưng nếu cậu không ngại thì..."
Akashi dúi vào tay Kise một thứ. Kise vừa nhận ra nó là gì thì liền muốn đâm đầu vào cây tự sát cho rồi.
"QAQ Akashicchi~~~ Quần lót của cậu là quốc bảo. Không cần dễ dàng đưa cho người khác như vậy nha~~~" Kise gào thét trong lòng. Tuy vậy tay chân cậu cũng không hề chậm trễ một giây phút nào mà phóng thẳng ra con suối.
Và dĩ nhiên là không quên cầm theo quốc bảo vừa mới xin được từ chủ nhân của nó luôn!
--------
Phải nói là gặp được Akashi Seijuuro là sự kiện may mắn nhất của Kise Ryota trong suốt mấy ngày qua.
Lúc đầu khi quyết định trốn vào khu rừng này, cậu không hề nghĩ rằng mình sẽ bị lạc. Ai mà ngờ mới được một ngày thì cậu đã trượt chân xuống chỗ sườn dốc rồi bị trật mắt cá không thể leo lên lại. Mấy ngày tiếp theo là những ngày khổ cực khi cậu hết thức ăn mà phải lê cái chân đó đi một quãng đường dài.
Nhắc tới cái chân, Kise mới sực nhớ là từ lúc tỉnh lại tới giờ, cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa. Cậu cúi xuống sờ chân mình thì nhận ra rằng mắt cá của cậu đã trở lại bình thường.
Nghĩ đến việc có lẽ Akashi là người đã nắn lại chân cho mình, Kise liền cảm thấy rối bời.
Một phần cậu lại cảm thấy vui vẻ khi được nhìn thấy Akashi. Trong lúc cậu hoảng loạn và sợ hãi không biết làm gì thì sự xuất hiện của Akashi chả khác nào ngọn đèn dẫn lối, mặc dù thực chất bản thân cậu ta còn chẳng biết và chẳng làm gì cả. Mà có lẽ đó lại là năng lực đặc biệt của Akashi.
Mặt khác, cậu cảm thấy lo lắng vì sợ Akashi phát hiện chuyện mình đã làm. Trong trí nhớ của cậu, Akashi là một người rất tốt, tốt về mọi mặt và cũng rất nghiêm khắc với những qui tắc của bản thân. Mà chuyện cậu đã làm thì hẳn là đã vi phạm nghiêm trọng những qui tắc đó rồi. Nếu lỡ như Akashi biết thì có thể thái độ của Akashi với cậu sẽ bị thay đổi. Bị khuyên ra đầu thú như Aomine có lẽ còn đỡ, biết đâu cậu ấy thậm chí có thể đánh cậu bất tỉnh rồi bỏ bao tải, khiêng ra đồn cảnh sát luôn. Lúc đó thì đúng là chạy trời không khỏi nắng!
Vì thế lúc này cậu không biết giải thích cho Akashi tại sao cậu lại xuất hiện ở đây. Cậu không thể nói rằng cậu lên đây để trốn chính quyền, lập đảng mới được.
Nhưng Kise cũng không đủ tự tin rằng mình có thể nói dối lừa được Akashi. Lần lữa mãi, tắm nát cả con suối mà Kise vẫn chưa quyết định được mình sẽ làm gì, cậu đành phải lết thết quay lại, phó mặc cho số phận. Nếu Akashi hỏi, cậu sẽ thành thật trả lời. Còn nếu cậu ấy vẫn tâm lí như cũ mà không đả động gì đến thì cậu quyết định sẽ trở thành hạt thóc câm lặng.
Khi Kise lên được đến nơi thì cái chỗ lúc nãy vẫn còn là bãi cắm trại dã chiến của hai người đã gọn gàng sạch sẽ. Cả đống lửa cũng đã được dội tắt hoàn toàn.
Rõ ràng là trong lúc Kise còn đang tắm thì Akashi đã nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ và nhét lại vào cái ba lô siêu bự của mình, cái thứ mà giờ Kise mới chú ý tới.
Kise thật không hiểu làm cách nào mà Akashi có thể vác được cái túi trông nặng đến thế lên người và đi suốt một quãng đường dài được. Nhất là khi Akashi lại nhỏ con như thế. Được rồi, vụ nhỏ con là sai lầm. Bây giờ thì Akashi đã cao tới mang tai cậu rồi nên không thể nào mà liên hệ với mấy thứ lùn lùn, bé bé được nữa. Kise có cảm giác như kia là vì cái túi quá bự so với cơ thể của Akashi, trông nó cứ như sắp đè bẹp cậu ta vậy.
Kise mở lời muốn san sẻ bớt việc gánh vác với Akashi nhưng lại bị cậu từ chối thẳng thừng. Lí do là vì chân của Kise chỉ vừa mới khỏi, không nên mang vác nặng. Thậm chí Akashi còn lôi từ đâu ra cho Kise một cái gậy chống dùng để đi lên những đoạn dốc, khó đi.
Kise quả thật là đã bị hành động của Akashi làm cho cảm động rối tinh rối mù. Đã lâu lắm rồi cậu không được ai quan tâm chăm sóc như thế. Cảm giác đúng là hạnh phúc đến chết đi được.
Và cũng có vẻ như Akashi vẫn không có thói quen tọc mạch vào chuyện của người khác nên Kise cũng chẳng bị tra hỏi gì về lý do cậu xuất hiện ở đây với một bộ dạng thê thảm như vậy. Akashi chỉ từ tốn giải thích lộ trình du lịch của mình cho cậu và hỏi mời cậu đi cùng.
Dĩ nhiên là Kise không đời nào có thể từ chối được.
Thậm chí cậu còn quên hoàn toàn lí do tại sao cậu lại đi vào khu vực này mà cười toe toét đi theo Akashi. Cậu tự biến quá trình lẩn trốn đầy nguy hiểm này thành một vụ đi chơi nhớ đời. Mà có lẽ là thế thật vì đây có thể là lần cuối cậu được tự do làm điều mình muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com