Chap 5
Tại sao Akashi lại hôn cậu? Kise thật sự không rõ ràng lắm. Nhưng ít nhất cậu biết là có gì đó trong mối quan hệ của hai người sẽ bị thay đổi sau khi kết thúc. Nên cho dù lúc ban đầu, cậu có bị nhấn chìm bởi kỹ thuật hôn điêu luyện của Akashi tới cỡ nào thì sau đó cậu vẫn bị bao bọc bởi nỗi sợ hãi.
Con người vốn là thứ sinh vật luôn đề phòng và e sợ những điều bất định. Và Kise cũng không là ngoại lệ. Nỗi sợ hãi của cậu bắt nguồn từ việc cậu sẽ không biết đối mặt với Akashi như thế nào khi nụ hôn này kết thúc. Vốn Akashi không phải là loại người dễ dàng phát sinh các hành vi thân mật với khác, nên nếu Akashi làm điều này với cậu thì liệu cậu có thể trông mong rằng Akashi đang có cảm tình đặc biệt với cậu không?
"Cảm giác thế nào?" Akashi hỏi khi đôi môi hai người tách ra. Hắn lấy tay quẹt nhẹ vết nước trên khóe miệng Kise. Và nụ cười treo trên miệng hắn cũng đã tỏ rõ thái độ không chấp nhận ý kiến nào khác ngoài những lời khen.
Kise có chút hoảng hốt vì câu hỏi bất ngờ. Theo bản năng đã được huấn luyện từ suốt thời cấp hai, Kise liền nhanh chóng thành thật trả lời. "Rất tuyệt vời." Dĩ nhiên là so với first kiss giữa hai người họ.
Lần đầu tiên, Kise hôn Akashi là trong buổi tiệc liên hoan mừng chiến thắng. Cũng như năm trước, Teikou lại trở thành quán quân của giải bóng rổ liên trường, tuy nhiên, đó lại là lần đầu tiên Kise được tham gia thi đấu cùng với Thế hệ Kỳ Tích. Việc đạt được chiến thắng lớn đã làm cậu vui hết sức, nên cậu nghĩ việc phung phí tiền để mời cả đội đi Karaoke cũng là một việc nên làm. Bữa đó phải nói là chơi High đến phát rồ. Bọn họ thậm chí còn lén lút uống thử rượu bia. Akashi không những không ngăn cản mà còn trổ tài làm Rainbow shot cho cả đám, mỗi đứa được một ly mang màu sắc của chính mình. Nghĩ lại thì lúc đó quả thật rất điên. Mà người ta cũng nói, rượu vào thì lời ra, Kise không nhớ rõ mình đã bị khích như thế nào, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là cậu đã Kabe-don Akashi và hôn lên môi cậu ấy.
*Kabe - don: hành động dồn người khác vào tường mà tỏ tình hoặc làm-trò-mà-ai-cũng-biết-là-làm-gì-đấy
*Rainbow shot: một loại cocktail khi chế ra các ly uống sẽ có những lớp màu riêng biệt, giống 7 sắc cầu vồng
Akashi thời niên thiếu trong cảm nhận của Kise về mặt tình cảm gần như là tờ giấy trắng. Ngay cả hôn cũng không biết đáp lại thế nào, chỉ có mình Kise là chủ động công thành chiếm đất. Thật lòng mà nói, Kise không nhớ rõ rằng first kiss của họ kéo dài bao lâu mà chỉ nhớ là Akashi rất non, phản ứng cũng cực kì thú vị, máu trả thù cũng rất đầy. Kise còn nhớ rõ nụ cười đắc thắng của Akashi khi ra lệnh cho số 7 phải bế công chúa số 3 ác độc đến mức nào. Và nó còn kinh dị hơn khi cậu biết số 3 là Murasakibara.
Thần trí của Kise bị gọi ngược về khi cậu nhận ra rằng, Akashi dường như mới nói gì đó. Nhưng thú thật là cậu nghe không rõ lắm. Akashi có vẻ tức giận vì điều đó. Kise cũng cảm thấy tội lỗi vì đã dám phân thần khi nói chuyện với Akashi, một chuyện mà trước giờ hình như chưa có ai dám làm.
"Cậu có muốn trở thành bạn trai tớ không?" Akashi bất đắc dĩ hỏi lại một lần nữa. Và phản ứng của Kise khi nghe rõ cũng hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. "Dọa sợ đến vỡ mật" chắc hẳn đã đầy đủ khái quát được rồi.
"Tại...tại...sao...chứ?" Kise lắp bắp. Mọi thứ trong đầu lại bắt đầu hỗn loạn.
Trời ạ, còn phải giải thích nữa sao. Akashi ngả người xuống nằm bằng với Kise. Hắn đột nhiên cảm giác rằng đêm nay sẽ là một đêm mệt mỏi với một vạn câu hỏi vì sao đây.
Akashi vừa lấy tay đùa nghịch mấy lọn tóc vàng của Kise, vừa suy nghĩ cách trả lời sao cho Kise cảm thấy dễ chịu nhất.
"Ryouta này, em có biết cách nào để chữa vết thương lòng không? Như là thất tình chẳng hạn." Akashi hỏi ngược lại Kise.
Lại một lần nữa, Kise bị Akashi làm cho choáng váng. Cậu không hiểu sao mà Akashi lại cứ thích trả lời câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi khác như thế nữa. Và tại sao cách xưng hô của Akashi dành cho cậu lại thay đổi nữa. Nhưng tuân theo bản năng, cậu vẫn trả lời những câu hỏi của Akashi bằng sự chân thành. "Có lẽ là sẽ kiếm việc gì đó làm thật nhiều để quên đi hoặc là bỏ đi đâu đó thật xa chẳng hạn." Kise lưỡng lự một chút, hình như cậu vừa mới nhận ra điều gì thì phải. Cậu liếc mắt nhìn Akashi, gương mặt hắn đã trở nên vui vẻ hơn với nụ cười trên môi.
Xem ra là đúng rồi. Nhưng mà như vậy thì lại có liên quan gì tới cậu, tới Akashi cơ chứ?
"Tôi vừa mới bị từ hôn vào tháng trước. Ai mà ngờ được thiên kim nhà Fujimaki lại đã có người yêu. Tôi có ép uổng gì cô ấy đâu, quen được thì tốt, không được thì thôi. Ấy vậy mà cô ấy lại lừa dối tôi tận những ba năm. Chỉ đến khi cả hai sắp đính hôn thì mới lại và thỏ thẻ cho tôi điều đó. Thật không hiểu là cô ấy coi thời gian của tôi đáng giá bao nhiêu nữa vậy." Akashi nói một cách bình thản. Nhưng sự thật mà hắn vừa tiết lộ lại chẳng hề như thế một chút nào, nó giống như một quả bom được ném xuống từ máy bay chiến đấu vậy, nổ tan xương nát thịt.
Kise lắp bắp vì điều bất ngờ vừa mới được công bố này. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao Akashi lại xuất hiện ở chỗ này. Hóa ra không phải chỉ vì công việc. Cậu trở nên lúng túng, không biết phải làm gì để an ủi con người trước mặt mà hoàn toàn không nhận ra rằng, vị thế giữa hai người đã bị hoán đổi. Cậu, từ người lẽ ra được an ủi thì lại thành người đi an ủi, chỉ vì Akashi trông có vẻ đáng thương hơn cậu mà thôi. Nhưng kể cũng hợp lí, bởi vì lòng tự tôn của Akashi rất cao, bị lừa như thế này thì chẳng khác gì bị quăng thẳng một cái tát vào mặt cả. Akashi trong mắt cậu lúc này, giống như một con sư tử bị thương, chỉ có thể trốn vào một góc để tự chữa lành.
"Akashicchi, sao cậu không thử quên cô ấy và đi tìm một mối tình mới xem." Kise đưa ra ý kiến đầy e ngại. Cậu sợ nếu lỡ lời thì lại chọc phải vết thương lòng của Akashi. Thứ mà hắn chưa từng chia sẻ với ai bao giờ.
Ai mà ngờ được, Akashi nghe thế liền lại tươi cười, trông giống như con sói đã dụ được con cừu vào cái bẫy mà nó tạo ra. Hắn chỉ vào người Kise và thốt lên những lời khiến cậu buồn lòng.
"Vậy nên sao em với tôi lại không làm người yêu nhau nhỉ!? Hai kẻ cùng bị bội bạc trong tình cảm hẳn là sẽ biết thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau."
Kise im lặng trước lời nói đó. Cậu vừa cảm thấy ý kiến này rất hay nhưng một mặt khác trong cậu lại vừa thấy nó rất tồi.
Tuy nhiên Akashi hoàn toàn không cho Kise một ít thời gian nào để sắp xếp lại suy nghĩ và chỉ ra những điểm bất hợp lí trong lời đề nghị. Hắn cúi xuống, hôn phớt lên môi cậu.
"Em thấy đấy, em không cảm thấy khó chịu với những đụng chạm của tôi. Và tôi thì thậm chí trước đó cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng ra rằng hôn một người đồng tính với mình lại có thể dễ chịu đến vậy."
Môi của Kise run rẩy, cậu muốn đáp trả lại mấy lời hoang đường của Akashi. Lần đầu tiên chúng hoàn toàn sai bét. Không chỉ mình Akashi, mà chỉ cần là sự đụng chạm của bất cứ thứ gì thuộc về phạm vi giống đực, cậu đều không hề bài xích. Akashi có lẽ sẽ không bao giờ biết được số lượng người đã từng banh hai chân cậu ra và tìm kiếm khoái cảm ở nơi đó. Chắc là hàng chục, mà cũng có thể là hàng trăm, Kise đã dừng đếm số khi mà cậu bắt đầu vào đại học. Cơ thể cậu thậm chí đã được dạy dỗ phải làm sao mới phục vụ đàn ông tốt nhất. Từng có lúc người cậu bị tiêm nhiều thuốc kích dục đến nỗi chỉ cần một ánh mắt vô tình cũng có thể làm cậu bắn tinh. Kise không dám trông chờ gì vào một cơ thể dâm đãng thế này sẽ có được bất kì phản ứng thuần khiết hay chán ghét đụng chạm được.
"Nếu em vẫn cảm thấy rằng mình không thể rời bỏ Aomine là lí do khiến em không thể chấp nhận lời đề nghị của tôi..." Akashi tiếp tục nói. "...vậy thì em nghĩ sao về việc ngoại tình với tôi?"
Akashi bật cười khi nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ trở thành kẻ thứ ba, thứ mà trước giờ hắn khó có cơ hội mà trải nghiệm. Còn Kise thì trợn tròn mắt vì điều mới vừa nghe thấy. Có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng cậu. Akashi mà cậu biết không phải như thế này. Một con người đầy kiêu ngạo như cậu ta thì làm sao mà lại chịu chấp nhận thứ quan hệ kiểu này cơ chứ.
"Akascchi...." Kise run rẩy. Có thứ gì đó trong cậu bắt đầu dao động. Lời mời này thật sự rất hấp dẫn nhưng vừa nghĩ đến mớ hỗn độn mà cậu đã lỡ vướng vào, Kise liền không có can đảm để chấp nhận nó. Cậu khéo léo đưa lời từ chối. "Akashicchi cứ nói đùa. Người như cậu, chỉ cần muốn thì nam hay nữ đều sẽ xếp hàng để xin được làm người yêu cậu. Việc gì cậu phải... thế này..." Kise quay mặt đi, cố tránh nhìn thẳng vào hắn, sợ lời nói trái lương tâm của mình chẳng mấy chốc sẽ bị chọc xuyên.
Mà có lẽ đúng thế thật. Cậu chỉ nghe thấy tiếng Akashi thở dài, rồi sau đó mặt cậu bị kéo lại, buộc phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Thế nhưng mà em xem... ngay bây giờ đây, tôi đang bị từ chối đây này."
"Không, không phải vậy." Kise lắp bắp. Khi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Akashi, tay chân cậu liền lóng ngóng. Cậu muốn an ủi hắn nhưng lại không biết làm gì. Cuối cùng thì chỉ biết mỗi lặp đi lặp lại không phải vậy.
"Với lại hiện tại, tôi thật sự là không còn tin tưởng gì vào phụ nữ nữa rồi... Còn đàn ông thì... nói thật là nếu không phải là em, thì tôi nghĩ là tôi sẽ không chịu đựng được đâu." Akashi tỏ vẻ buồn rầu. "Em nỡ lòng nào bỏ mặc tôi, trong khi em là người duy nhất có khả năng cứu giúp."
Kise không khỏi đỏ mặt khi Akashi thì thầm những lời đó vào tai cậu. Không hẳn chỉ vì hơi thở nóng bỏng được phả vào mang tai đem đến một luồng điện nhẹ chạy dọc cột sống mà còn vì nội dung của chúng. Vì cái vị trí đặc biệt quan trọng mà Akashi đặt vào cho cậu, bỗng chốc được biến thành người duy nhất có thể giúp Akashi dù cho biết rằng đó chỉ là lời dối trá thì cũng khiến cho Kise khó lòng tiếp tục chối từ.
Akashi dĩ nhiên không bỏ qua sự do dự này. Hắn lật người dậy, chống hai tay xuống sàn, rồi lại bất thình lình cúi xuống hôn cậu. Nhìn từ trên xuống thì chẳng khác nào là Kise đang bị giam trong lòng hắn vậy.
"Không lẽ em không tin vào sự chân thành của tôi sao." Akashi lấy tay mơn trớn mặt Kise, trêu chọc cậu như thể cậu là một con mèo khó tính vậy.
"Nếu Aomine làm em bị thương ở đây." Akashi luồn tay vào áo cậu. Bàn tay to của hắn áp lên phần ngực trái. "Thì em có thể đến chỗ tôi để được vuốt ve, chăm sóc." Hai ngón tay hắn lại kẹp lấy đầu vú cậu và đùa giỡn với chúng như ban nãy.
Kise thở hắt ra vì sốc. Cậu lấy tay muốn đẩy bàn tay Akashi ra khỏi ngực mình, nhưng cơ thể cậu lại bắt đầu mềm nhũn khi Akashi nâng một chân cậu lên vắt ngang hông hắn. Hắn vuốt ve chân cậu từ đầu gối, kéo dài lên tới đùi rồi bóp nhẹ vào mông cậu.
"Em sẽ thấy rằng, tôi có thể cho em những khoái cảm mà Aomine sẽ không bao giờ mang lại." Akashi tiếp tục thì thầm vào tai Kise trong khi cậu vẫn còn bận thở dốc. "Như là thế này chẳng hạn.." Akashi đột nhiên đem một ngón tay đâm vào bên trong cơ thể cậu. Kise rùng mình, theo bản năng, chân cậu co quắp lại, và phía bên trong cậu cũng bắt đầu siết chặt lấy dị vật vừa xâm nhập.
Kise cảm thấy xấu hổ tột độ khi mà cái cơ thể dâm đãng của cậu lại tự tiết ra chất bôi trơn, dẫn đường cho ngón tay của Akashi tiến sâu hơn vào bên trong. Cậu cố gắng chống người ngồi dậy và khép lại hai chân nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, nỗ lực đó lại thất bại khi bị Akashi phát hiện. Chỉ bằng một động tác nhỏ, hai chân của cậu đã đổi vị trí từ hông lên vai hắn. Mông cậu cũng bị tách khỏi mặt sàn và nó nằm ở một độ cao để mà cậu có thể dễ dàng nhìn thấy được phần dưới của mình đang vui vẻ hút lấy tay của Akashi như thế nào.
Rõ ràng là cố ý.
Cơn khoái cảm và nhục nhã nhanh chóng tập kích lấy Kise khi cậu nhìn thấy nụ cười nhếch mép của kẻ đang khống chế cơ thể cậu. Và thứ tiếng nước kì lạ đang không ngừng phát ra từ phần dưới của cậu càng khuếch đại những cảm xúc đó lên một tầm cao mới.
Kise lấy tay vắt ngang mặt mình như là sự chống trả cuối cùng trước hành vi vô nhân tính này. Nhưng khi thị giác bị tước mất thì những giác quan khác lại trở nên mạnh mẽ hơn. Giống như là bội số vậy.
Nhẫn nhịn một chút liền qua. Kise tự nhủ với mình như vậy. Giống như cậu đã tự nhủ với bản thân vô số lần trước kia vậy.
Tuy nhiên, Akashi không làm cho cậu được như ý. Khó có thể hình dung được Emperor Eye đã phát huy tác dụng đến thế nào trong việc giúp Akashi tìm ra các điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu. Kise thậm chí không khống chế được tiếng rên rỉ của mình lúc khoái cảm ập tới. Đặc biệt là khi... Akashi giúp cậu làm bằng miệng. Đầu óc cậu gần như nổ tung. Cậu dùng sức đẩy đầu Akashi ra khỏi người mình, cố gắng ngăn cản hắn làm việc đó, nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái nhìn đầy nghi hoặc.
"Em không thích hả Ryouta?"
Kise cảm thấy nghẹn họng. Thậm chí những cảm xúc buồn bã ban nãy cũng đã bay đi đâu mất. Cậu chỉ biết bối rối xin lỗi hoặc là cố gắng giải thích cho Akashi hiểu rằng cậu chỉ không muốn hắn ta làm điều đó. Bởi cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, cậu cũng chưa bao giờ tưởng tượng rằng Akashi sẽ tự hạ thấp mình mà đi phục vụ chuyện đó cho bất cứ ai.
"Em xứng đáng với điều đó mà." Akashi trả lời, mặt không hồng, tim không suyễn. "Nếu là bất cứ ai khác kêu tôi làm điều này, thì tôi chắc chắn sẽ giết hắn ngay lập tức. Nhưng nếu là em thì không sao cả, vì đó là do tôi tự nguyện."
Kise cảm thấy tim mình hình như đã ngừng đập. Cậu trước kia từng nghĩ rằng nếu ai được Akashi thủ thỉ những lời đường mật thì ắt hẳn sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi chúng.
Và có lẽ chính bản thân cậu cũng là một trong số họ.
Mọi sự phản kháng cùng bất mãn đột nhiên biến mất như thể chúng chưa từng tồn tại trên đời. Kise trở nên dịu ngoan khi đón nhận mọi sự mơn trớn từ hắn.
Và kể cả khi cậu không thể đồng ý với lời đề nghị hấp dẫn của Akashi đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ chẳng ngăn cản được cậu có một đêm ân ái mặn nồng với người đàn ông tóc đỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com