Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Kise nằm tựa đầu vào ngực của Akashi, cố gắng bình tĩnh lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cậu lại vừa phạm phải một sai lầm ngu ngốc khác. Cậu vừa mới đồng ý lời đề nghị của Akashi mà không hề suy xét đến bất kì một hậu quả nào. Cậu hiện tại thậm chí còn không thể lo nổi cho bản thân mình mà lại còn tự mua thêm dây để buộc vào người. Không biết rằng nếu bây giờ cậu đổi ý thì liệu Akashi có đồng ý hay không nữa?


"Đau..." Cơn đau ập tới đột ngột đã phân tán lực chú ý của cậu. Má cậu đang bị nhéo một cách thô bạo. Nhưng không hiểu sao chỉ một hành động đơn giản như thế lại dễ dàng làm cậu xấu hổ cực kì. Kise xoay người, tránh xa ma trảo của Akashi, cũng là cố để cho hắn không phát hiện được hai lỗ tai đã đỏ thấu của mình.


"Em đang nghĩ gì đấy hả?" Akashi dĩ nhiên là không để Kise dễ dàng trốn thoát khỏi mình như thế. Hắn chồm dậy, vồ lấy cậu và kéo cậu về lại trong lòng hắn.


"Không... Không có gì cả." Kise chối bay biến. Nếu cậu dám để Akashi biết cậu đang hối hận vì quyết định của mình, chỉ sợ sẽ chẳng tránh được bị trừng phạt mất. Để làm cho Akashi xao nhãng, Kise bắt đầu giở vài ngón nghề của mình ra. Cậu vòng tay qua cổ Akashi rồi hôn cằm hắn. Nhưng có vẻ chúng cũng không làm Akashi xao lãng được, nên cậu quyết định nói ra một phần sự thật. "Tớ chỉ đang nghĩ tới cậu thôi."


"Tại sao chứ? Chả phải là anh đã ở đây sao?" Akashi cười hỏi.


"Không phải nghĩ kiểu đó đâu." Kise cười khúc khích. Cậu đứng dậy, lấy quần áo mặc vào người. "Nhưng thật sự là tớ nghĩ tới cậu đấy. Còn giờ thì tớ phải đi tắm đây. Không thì khó chịu lắm." Dứt lời, cậu liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng, sập cửa lại, bỏ lại Akashi sau lưng với vẻ mặt ngạc nhiên hết sức.


Chỉ có điều là vì chạy trốn quá nhanh, nên cậu mới không thể nghe thấy được những lời mà Akashi nói với theo sau đó. Nhưng có lẽ lần này, không nghe được mới là tốt nhất.


----


[Em dọa cậu ấy bỏ chạy.]


"Anh nghĩ đó là lỗi của em sao?" Akashi trả lời một cách bực bội. Cậu có cảm giác không vui khi Kise trốn tránh cậu như thế.


[Còn không phải sao?] Có tiếng thở dài vang bên tai hắn. [Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp thì em lại xuất hiện và cưỡng hiếp cậu ấy.]


"Đó không phải là cưỡng hiếp, cậu ấy có đồng ý." Akashi gằn giọng. "Và anh đừng quên là nếu em không làm thế thì hai người sẽ mãi kẹt tại Friendzone đấy. Anh đang trách em đấy à?"


[Dĩ nhiên là không rồi.] Vai Akashi đột nhiên chùng xuống. Cậu có thể cảm thấy một bàn tay đang đè lên nó. [Nhưng anh nghĩ em nên đổi lại cơ thể với anh bây giờ....]


"Chậc!"


---


Kise nghiêng người ngắm nhìn mưa bay lất phất bên ngoài. Bắt đầu chỉ là những hạt mưa nhỏ tí tách đáp vào cửa sổ, nhưng theo thời gian chúng nặng dần lên và tạo ra những âm thanh chát chúa. Phía trên cao, mây đen vần vũ, không có một tia nắng sớm nào xuyên qua nổi. Âm u tựa như trái tim của Kise.


Lúc này đây, Kise có thể khẳng định rằng bản thân mình khi đối mặt với những mệnh lệnh từ Akashi liền sẽ luôn tuân theo một cách vô thức. Và kể cả khi bản thân có không muốn hay bất mãn gì thì kết quả cuối cùng cũng sẽ không hề thay đổi.


Tựa như bây giờ, mặc dù cho lí trí bảo rằng không thể quay trở về Tokyo nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời. Chỉ cần Akashi vừa nói, liền đã lập tức chấp hành. Dù cho trong lòng có không muốn thì ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn đi thu dọn đồ đạc để về.


Hay như lời đề nghị của Akashi, biết rõ là phải từ chối, nhưng lại để mặc cho mọi chuyện diễn ra. Nếu muốn ngăn chặn, chẳng phải thời điểm tốt nhất là trước khi phát sinh quan hệ hay sao? Nhưng vào lúc đó, cả nỗ lực của cậu cũng chỉ là ỡm ờ, rồi buông xuôi ngay lập tức. Cậu đã có rất nhiều cơ hội để đẩy Akashi ra khỏi người mình, nhưng lại chẳng hề làm thế.


Tại sao lại như vậy? Kise chẳng còn muốn suy nghĩ. Cậu có linh cảm rằng nếu mình tìm được câu trả lời thì sẽ chẳng còn đường lui nữa.


Vậy đổi chủ đề xem. Kise đổi lại tư thế ngồi, chân phải gác lên chân trái, hai tay đan vào nhau, đặt hờ trên bụng.


Đầu tiên, về tới Tokyo, tuyệt đối không thể tiếp tục ở chung với Akashi nữa. Phòng tránh chuyện bất trắc phát sinh, trời mới biết Akashi sẽ đột nhiên ra lệnh gì đó mà bản thân không thể cưỡng lại. Và càng không thể đem tới rắc rối cho Akashi nữa. Không thể lợi dụng việc Akashi không biết gì mà khiến cho cậu ấy chứa chấp một tên tội phạm giết người.


Nhưng cũng không thể trờ về nhà được. Nơi đó hẳn là đã bị niêm phong. Dẫu sao đó cũng là hiện trường án mạng. Cũng không thể liên lạc với Aomine, nếu không muốn bị tóm ngay tại chỗ. Như vậy thì phải biết trốn đi đâu? Kise rà soát lại toàn bộ những mối quan hệ mình có nhưng không thể tìm được bất cứ ai mà cậu có thể tin tưởng được. Tất cả chỉ dừng ở mức xã giao. Cậu không thể mạo hiểm.


Ít nhất cũng phải có tiền. Kise nhớ lại mớ tài sản ít ỏi mà cậu vội vã mang theo liền cảm thấy đau đầu. Căn bản là không đủ. Trong đầu cậu hiện lên vài dãy số. Kise nheo mắt lại. Cậu không muốn dùng tới chúng, nhưng trong trường hợp này thì những thứ như đạo đức hay nhân phẩm cũng không nên quan trọng nó lên.


Nghĩ tới chuyện sắp phải làm, Kise lại bồn chồn. Cơ thể cũng bị cảm giác kích thích và trở nên mẫn cảm. Kise rủa thầm một tiếng, đổi chân vắt chéo, ép sát hai bắp đùi lại với nhau, cố gắng bình ổn cảm xúc của mình. Cần phải làm lạnh cái đầu. Kise đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm thứ gì đó có thể khiến cậu tập trung. Nhưng dường như không thứ nào làm được.


Không khí lạnh trong xe và stress khiến cho hai đầu vú cậu se lại, dựng đứng, nhịp nhàng ma sát với lớp áo bên ngoài mỗi khi xe xóc nảy. Kise cúi đầu, bấm chặt hai bàn tay mình, cố gắng không để ý tới chúng, nhưng dường như vô ích. Cậu vẫn bị kích thích. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra sau gáy, khi lí trí phải liên tục đấu tranh với ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt hừng hực.


"Ryouta...." Những ngón tay mát lạnh sờ vào cổ cậu.


Kise giật mình bật dậy. Đầu va hẳn vào nóc ô tô. Nhưng cũng nhờ thế mà cậu mới tỉnh táo lại đôi chút. Điều này không khỏi khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.


"Có chuyện gì sao... Akashicchi?" Cậu xoa nhẹ cục u trên đầu, chậm rãi ngồi xuống. Thật may mắn là bây giờ mọi cảm giác của cậu đều tập trung vào chỗ bị đau.


"Em chảy toàn mồ hôi lạnh..." Akashi lại gần, nắm lấy tay cậu. Lúc này Kise mới nhận ra rằng lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.


"Không... Không có gì đâu..." Cậu bối rối trả lời. Sợ hãi Akashi phát hiện điều gì không thích hợp. "Nếu em còn thấy mệt, thì nằm xuống nghỉ đi." Akashi nói nhỏ.


"Nhưng mà..." Kise đỏ mặt khi nhớ tới chuyện tối qua. Có vẻ như Akashi đã hiểu lầm. Nhưng nó cũng chẳng cách xa sự thật là mấy cả. Với lại, cậu ngó quanh dãy ghế sau chỗ hai người. Nó quá nhỏ để một người cao thước chín như cậu có thể nằm vừa.


Akashi dường như đọc hiểu được những gì cậu đang nghĩ trong đầu. Hắn chỉ mỉm cười không nói. Tay gõ nhẹ lên đùi.


Lúc này, thì Kise thật sự lâm vào bối rối. Cậu không chắc rằng mình có hiểu đúng ý của Akashi không nữa. Tầm mắt lưu chuyển liên tục từ trên mặt Akashi xuống dưới đùi không dưới bảy, tám lần. Cuối cùng thì cũng dũng lấy quyết tâm, từ từ nằm xuống.


May thay, lần này có vẻ như cậu đã đoán đúng rồi. Tay của Akashi nhẹ nhàng lướt qua tóc cậu, kéo những lọn tóc bết lại về hẳn một bên, rồi ấn áp mặt cậu như đang đùa nghịch mấy phím đàn.


Kise cũng dần dần theo nhịp điệu đó mà thả lỏng người ra, mệt mỏi cũng nhân thế trở về. "Akashicchi.... cchi... tới nơi là phải gọi tớ dậy.... đấy..."


"Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com