Chap 23: Khi suy nghĩ trong nội tâm chưa bao giờ ngơi nghỉ
Ngày hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác hoặc.... có lẽ là không phải. Haru trộm nhìn về phía cậu bạn của mình, cũng không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày nữa.
Trạng thái cuarKuroko rất bình thường, nhưng trực giác lại thôi thúc Haru rằng cậu ấy có gì đó rất lạ. Rốt cuộc là vì sao cơ chứ?
-Kuroko....
Haru ngập ngừng nói khi hai người ở được tự do hoạt động trong tiết thể dục. Bất ngờ thay khi Kuroko hiếm hoi nở nụ cười
. Mặc dù khóe miệng cậu chỉ hơi cong lên và điều này khiến vẻ âm u trên người thiếu niên giảm bớt đi nhiều.
- Có chuyện gì sao?
- Cậu không sao chứ? Hôm nay cậu lạ lắm.
Haru nghe thấy bản thân mình lỡ buột miệng, bây giờ cậu đang căng thẳng chờ câu trả lời từ người con trai bên cạnh mình.
Nhưng cuối cùng Kuroko cũng chỉ để lại một câu bâng quơ không đầu không cuối
- Phải không...?
Cả người Haru run rẩy lên, từ trong thâm tâm cậu có gì đó e ngại một Kuroko như vậy. Kuroko xoa đầu cậu, giọng nói cũng mang theo ý vị lạ thường:
-Haru, cậu biết ánh sáng và cái bóng tại sao luôn xuất hiện cùng một lúc không?
Nhưng cũng không đợi người kia trả lời chính mình, Kuroko đã tiếp lời
-Bởi vì chỉ có một thứ bị cắn nuốt cái còn lại mới có thể đường đường chính chính tỏa sáng đứng ở trên bậc cao mà nhìn xuống dưới. Tại sao lại như vậy đâu?
Đúng vậy Kuroko cũng không hiểu ...chính là ,đây là câu trả lời duy nhất mà họ đã đưa cho cậu, là câu trả lời cậu ép mình phải thừa nhận .
- Kuroko?
Ông trời a, rốt cuộc là cậu chỉ dời mắt có một chút , sao cậu ta đã tự bổ não thêm nhiều thứ vào đầu rồi? Haru ngửa đầu lên trời góc 45 độ khóc thầm .
-----vạch phân cách tuyến tgian-------------
Ngay từ đầu , Haru cũng chỉ là một người qua đường A cực kỳ nhỏ bé ,trừ việc khuôn mặt đẹp một chút, học được một chút ,thể thao bình thường một chút, lạc quan một chút thực ra cũng chả có gì đáng nổi bật , thế nhưng.... cậu chết rồi.
Chết một cách rất lãng xẹt. Sau đó cậu nhìn thấy cuộc đời của một người con trai, một người con trai tên là Kuroko. Vị thần cho cậu đứng ngoài xem xét hết thảy mọi thứ sau đó mỉm cười nói.
- Chỉ vì sai lầm của ta khiến cuộc đời thằng bé chệch khỏi quỹ đạo , xét thấy con là một người có đủ điều kiện để giúp đỡ thằng bé , làm ơn, giúp ta sửa chữa lỗi lầm của mình nhé ,hí hí.
Haru chửi thầm trong lòng . Tuy cậu thấy cậu ta cũng đáng thương thật nhưng, liên quan gì đến cậu ? Chỉ vì vậy mà lại đi liên lụy một con người vô tội khác là cậu hay sao, tha nhau đi ,việc mình làm thì phải tự mình sửa chữa chứ, làm thần như vậy cũng quá vô trách nhiệm rồi.
- Ta tin tưởng vào cậu, cố lên thiếu niên ,đem sự lạc quan của cậu phát huy đến cùng cực.
Vị thần hiền từ mỉm cười rồi không kịp chờ Haru nói chuyện liền đẩy cậu vào thế giới này.
Dù sao cũng đã bị đá xuống đây, Haru đành chấp nhận giúp đỡ người con trai kia, chữa được có khi cậu sẽ được về nhà còn nếu không....à ha ha chuyện này không thuộc về phận sự của cậu rồi.
Haru vô tâm vô phế suy nghĩ.
Mang theo tâm thế như vậy Haru tiếp cận Kuroko . Sau những lần cố gắng ,thành công tấn chức bạn bè của cậu ta. Ai biết được con người này , lúc trước vẫn còn bình thường tự dưng lại bị ai đó kích phát .
Haru thề cậu mà biết ai động vào cục cưng cậu đang nuôi dưỡng cậu sẽ chém chết tên óc heo đó.
Sau cái lần đó, Haru vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện với Kuroko. Tại sao ư? Tại vì cậu ta lại tiếp tục nghỉ học. Dù sao tên này cũng như người vô hình ,cậu ta đi hay nghỉ sẽ không ai quan tâm trừ Haru.
Bố mẹ cậu ta sau khi biết cậu ta có bạn bè liền dắt tay nhau sang nước ngoài dạo chơi,Haru cũng không hiểu tại sao họ lại có thể yên tâm giao con trai họ cho mình nữa. Kuroko cũng không hề phản đối gì về việc này, thậm chí Haru cảm giác cậu ta chỉ muốn họ đi nhanh một chút.
Có lẽ cậu ta sợ nếu họ ở cạnh mình sẽ như lúc trước. Cục cưng thật đáng thương lắm đâu. Ha- gà mẹ tâm -ru cười từ ái quyết tâm phải yêu thương bạn bè nhiều hơn nữa , nhất quyết không để mất tên óc heo kia lại gần tổn thương Kuroko.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com